Ngạo kiều học bá (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Mặc lau lau tóc mình.

Xem thử thông tin của người kia, là nam..

【Dư Mặc: Cậu là ai?】

【Mặc bảo bối: Chồng cậu.】

Dư Mặc nhìn tin nhắn mới đến kia, tay xoa xoa trán sau đó kéo đen Thư Hàn.

Thư Hàn bên này thấy không trả lời liền nhắn thêm một tin nữa phát hiện mình bị kêo đen.

"..." Nội tâm bi thương.

【Mặc bảo bối: Vợ thích người như thế nào~】

Dư Mặc nhìn màn hình mình thấy ID quen thuộc, sau đó liền phát hiện không thấy tên cô trong kia nữa.

【Dư Mặc: Tôi không phải là vợ của cậu.】

Dư Mặc nhắn xong câu này lại tiếp tục kéo đen Thư Hàn.

Cứ như vậy cô lại kéo mình trở về.

Ngươi giỏi, ta còn giỏi hơn ngươi.

Dư Mặc cảm thấy người này sẽ tiếp tục quấy rối mình, anh sau đó không trả lời nữa.

Thư Hàn bên này cũng thả điện thoại xuống, cùng lúc đó cửa phòng có tiếng gõ.

"Đại tiểu thư, mời người xuống ăn tối."

Thư Hàn theo giúp việc đến phòng ăn sau đó mặt có hơi đơ.

Đồ ăn, chất đầy bàn!

Còn là loại bàn dài nữa!

Thư Hàn chỉ bàn ăn hỏi người giúp việc.

"Cái này Thẩm thiếu gia nói người hoạt động mệt nên ăn nhiều một chút."

Ăn nhiều một chút.

Một chút?

Cmn.

Thẩm Tư Vũ này cố tình chơi cô đây mà.

"Thẩm Tư Vũ đâu?"

"Thẩm thiếu gia đã ra ngoài đi ăn với bạn, mời Thẩm tiểu thư dùng bữa."

Thư Hàn chỉ ừ ờ cho qua, tên Tư ngu ngốc kia không ở đây càng tốt.

Thư Hàn ăn xong một bữa cơm liền phi lên phòng đi đến giường lấy ra một cái laptop.

Hành trình làm giàu của bổn cô nương!

Nghèo muốn cạp đất rồi.

Thư Hàn tìm một trang web khá nổi tiếng, cô ngồi đánh bàn phím đến sáng đủ 60k chữ.

Lúc này mắt tựa như có ngàn tảng đá đè lên.

Cực kỳ nặng.

Mệt chết bổn cô nương.

Thư Hàn lại tiếp tục đánh bàn phím, cô là đang viết tiểu thuyết.

Có thể nói là toàn bộ chất xám cô đều đưa vào hết.

Đăng lên xong Thư Hàn mệt mỏi xoay xoay cổ tay, hoạt động thể dục một chút cho khoẻ người.

Bây giờ cô chỉ cần chờ duyệt nữa thôi.

Thư Hàn đang suy nghĩ trong lúc chờ đợi nên làm gì thì Đăng Vương ngó đầu ra.

【Ký chủ có muốn làm lại tóc mình không?】Mỗi lần xem thử ký chủ làm gì nó đều phải chuẩn bị tâm lý trước style của nguyên chủ này.

"Ta thấy rất ngầu." Thư Hàn thẳng thắn từ chối.

【Ký chủ, Dư Mặc là một học sinh ngoan!】

"Cho nên?"

【Người ta thích con gái có mái tóc đen thuần!】Không phải tóc bảy sắc cầu vồng, OK!

"Yêu là nhìn vào tâm hồn không phải là ngoại hình." Thư Hàn rất có đạo lý mà giảng giải.

【...】Ta X!

Ký chủ ngươi mà cũng biết điều này sao?

Thư Hàn bổ sung thêm.

"Đăng Đồ Tử ngươi sẽ không hiểu tình yêu thực sự là thế nào."

【...】Phi! Cô mới là đăng đồ tử.

Cả nhà cô đều là đăng đồ tử!

Hệ thống ta thật đáng thương mà.

Đăng Vương không còn cách gì để chỉnh sửa tam quan của ký chủ nhà mình.

Thư Hàn đang thư giãn không thấy Đăng Vương nói gì nữa, một bảng thông báo hiện ngay trước mặt.

【Nhiệm vụ phụ tuyến: Thay đổi kiểu tóc và màu tóc phù hợp trong 10 tiếng.】

"Nhiệm vụ phụ tuyến? Đăng Đồ Tử ngươi cũng thực trâu bò. Ta không làm, dù sao cũng không rớt sợi lông nào."

Thư Hàn vừa nói xong thì một bảng thông báo hiển thị bên cạnh.

Hàng chữ to lớn mà bên dưới còn có mấy chữ nhỏ.

Không Làm Xong Sẽ Bị Phạt.

( chúc bạn may mắn )

Hai từ bị phạt này làm cho nội tâm Thư Hàn không ngừng chửi rủa Đăng Vương.

Mi có cánh, tốt!

Ta có súng, lần sau lắp thêm đạn xem có bắn chết mi không!

Nghĩ vậy nhưng Thư Hàn vẫn phải đi tìm một tiệm cắt tóc.

"Đăng Đồ Tử, chủ nhân ngươi có mở dịch vụ vay tiền không!"

【...】

"Thế dịch vụ mượn tiền không cần trả thì sao?"

Đăng Vương duy trì phong thái cao lãnh, quyết không nói một lời.

"Có dịch vụ tặng tiền chứ nhỉ?"

【...Cút!】

Đăng Vương là một hệ thống IQ cấp cao, nó có tính nhẫn nhịn rất tốt.

Rất tốt..

Tốt cái X!

"Hả?" Thư Hàn hỏi lại.

Giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng là đang uy hiếp Đăng Vương.

Chủ nhân, tôi muốn đổi ký chủ!

Aaaaa.

【Ký chủ đáng yêu, tôi cút cút cút.】

Thư Hàn một lúc sau cũng không nghe Đăng Vương nói gì.

Cô lục lọi căn phòng tìm được một ít tiền.

Đừng hỏi vì sao nguyên chủ là đại tiểu thư của một gia tộc lớn mà nghèo như vậy.

Đều đem cho đám bạn xấu kia hết rồi!

Tiền tiêu vặt cũng chỉ còn lại một ít.

Nhưng mà dù sao một ít thì một ít, vẫn đủ tiền đi làm tóc.

Tiền tiêu vặt của một tiểu thư có thể ít lắm sao, một ít này cũng khá nhiều rồi.

So với số tiền tiêu vặt thực sự kia mới thấy đau lòng.

"Đăng Đồ Tử, ngươi sau này nên đi làm giàu."

【...】Ký chủ lại bày trò gì vậy?

Làm giàu?

Nó sao?

"Ta có bại thì đưa ngươi làm lốp dự phòng cũng rất tốt."

【...】Hừ hừ, biết ngay người cũng không có ý tốt gì.

Đăng Vương sớm muốn chém chết ký chủ nhà nó rồi.

Tại sao nó lại đáng thương như vậy chứ.

Thư Hàn đứng trò chuyện với Đăng Vương một lúc sau đó ra ngoài.

"Tiểu thư, người cần đi đâu sao?" Người giúp việc hỏi thăm.

"Đi làm tóc, cô cũng muốn đi?" Thư Hàn đáp lại thuận miệng hỏi.

Người giúp việc nghe vậy nhìn đầu tóc của cô chủ mình thì có chút rùng mình.

Đi cắt tóc với người này..

Có phải sau khi về mình sẽ có một cái đầu như vậy không?

Người giúp việc sau đó từ chối, Thư Hàn không có việc gì nên cấp tốc tìm một tiệm làm tóc không tệ vào đó làm.

Làm tóc thì làm tóc.

Dù sao bây giờ đã là tóc của cô, không thể tuỳ tiện vào mấy tiệm rẻ được.

Yêu thương, yêu thương.

Thư Hàn vào đó một lúc lâu sau đó cuối cùng cũng làm xong.

Nhìn tiền của mình được nhân viên cầm đi trong lòng nghe có tiếng răng rắc.

Đăng Vương tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ.

Thư Hàn không nhuộm màu mè gì chỉ nhuộm về màu sắc ban đầu của mái tóc.

Đen.

Tóc của nguyên chủ tính là dài nên cô cũng cho cắt ngắn bớt.

Mẹ ơi, dài tới hông.

Nếu như xoã tóc ban đêm như vậy khả năng cao sẽ có chuyện đó.

Thư Hàn sau khi bước ra khỏi cửa tiệm liền về nhà.

Trong nhà hình như có thêm người.

Có thể là Thẩm lão gia và Thẩm Phu Nhân đã về.

Quan hệ của nguyên chủ với hai người này rất kém.

Đặc biệt là Thẩm 'Phu Nhân' cùng với em kế của cô- Thẩm Tư Vũ.

Nguyên chủ mất mẹ năm 13 tuổi, vài tháng sau cha cô cưới một người về đó là Lưu Ly, sinh ra một đứa con trai.

Cái chết của mẹ chưa bao lâu thì cha đã có người mới khiến cho nguyên chủ rất bất mãn.

Ở nhà không bao giờ nói chuyện gì.

Hôm nay là chủ nhật nên không đi học, Thư Hàn cũng không có cách tránh mặt hai người này.

Lưu Ly đang ngồi trên ghế sofa đột nhiên quay đầu nhìn cô mĩm cười.

"Tiểu Hàn, con về rồi."

Thẩm lão gia bên cạnh đang xem TV cũng quay lại nhìn cô.

"Tiểu Hàn, con đến đây."

Thư Hàn nghe vậy cũng từ từ bước đến, hiện tại cô chưa có tiền vẫn là chờ một lúc.

"Tối nay con chuẩn bị đồ đi dự tiệc sinh nhật con gái của chú Hạ."

Tiệc sinh nhật của con gái Hạ gia.

Hạ gia là một gia tộc khá lâu đời, sinh ra hiếm lắm mới có một đứa con gái.

Đứa con gái này tên Hạ Nhiên, từ nhỏ được cưng chiều nên có chút kiêu ngạo.

Đây chính là một trong những người ở phe nữ chính, ngược nguyên chủ chết đi sống lại.

Mà ở bữa tiệc này cũng là lúc nguyên chủ bị phát hiện trên giường với một tên lưu manh.

Nguyên chủ tỉnh dậy không hiểu chuyện gì bị người ta soi mói.

Tên lưu manh kia thì ăn xong liền chạy mất tăm không một dấu vết.

Thư Hàn mĩm cười.

Không cần nói thì đã biết là do Hạ Nhiên làm đây mà.

Hạ Nhiên cũng thích Thiên Vũ nhưng Thiên Lan là bạn tốt của cô.

Cho nên..

Nhìn không vừa mắt người khác ân ái với nam chính, lại vừa mắt nữ chính cùng nam chính.

Thiết lập ngu ngốc, não tàn!

-•-Còn-•-

Lấp hố là công việc không dễ :<

Gần 1500 từ, máy ta lag quá, aaa.

Cầu phiếu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro