Ngạo kiều học bá (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạo kiều học bá (6)

-•• Trẫm cũng không muốn quá hố ••-

——

Thư Hàn đối với Thẩm lão gia cười mĩm, sau đó lên phòng của mình.

【Ký chủ, bữa tiệc này người đi sao?】Đăng Vương phấn khích hỏi cô.

"Không phải nói nguyên chủ trong bữa tiệc này thanh danh sụp đổ sao? Ta muốn xem xem kịch bản này ta có đốt được không."

【Ồ.】Đăng Vương ồ lên một tiếng mỉa mai.

Ký chủ cô rõ ràng không cầm kịch bản còn đòi đốt.

Cho dù cô có cầm thì cũng đừng mơ giữa ban ngày!

Kịch bản của nam nữ chính nói đốt là được sao?

Cô lên trời đi!

Thư Hàn đối với Đăng Vương như đọc được suy nghĩ.

"Ta mà lên trời thì ngươi cũng không với tới."

【...】Aaa, thiên sư đâu ở đây có quỷ!

Hừ hừ.. Bình tĩnh.

Nó là hệ thống cao cấp không được để mất bình tĩnh.

Phải dùng đến chiêu cuối thôi.

Đăng Vương đột nhiên im lặng, một lát sau cũng không có nghe thấy gì nữa.

Hờ hờ, chắc chắn là off rồi đây.

Còn nói dùng chiêu cuối, làm cô nghĩ là đại chiêu gì đó rất cao thâm.

"Online."

【Chào mừng ký chủ k-khả ái của ta.】Đăng Vương đang ngồi ôm gói snack đột nhiên bị cưỡng ép xuất hiện.

Đây là cảm giác của nó: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ

Nó tại sao lại đột nhiên trở về đây rồi?

"Chào mừng Đăng Đồ Tử của ta trở lại." Thư Hàn lúc này cười mĩm hiền hoà nhìn nó.

【...】Ô ô, tức chết ta rồi..

Đăng Vương cảm thấy cùng ký chủ nói chuyện là lãng phí cả một đời máy.

Vì thế nó im lặng, quyết định tích chữ hơn vàng.

Thư Hàn cũng không quan tâm đến nó nữa mà lúc này đã mở máy tính lên xem tiểu thuyết của mình.

Máy vừa mở lên hình như có hơi lag nhẹ, sau đó cuối cùng ổn định lại.

Thông báo kéo đến ùn ùn không nói trước.

Nhìn sơ qua hình như là truyện của cô được duyệt rồi.

Khu bình luận bị một đống người chiếm lấy.

Mục thư đang nhấp nháy.

【Lãnh: Cho tôi xem đề cương của cô.】

Người như tên, tên như người.

Gõ chữ vào vấn đề quan trọng.

Thư Hàn mở thư mục nhấn chọn một file gửi đến sau đó tắt máy đứng dậy vận động cơ thể cho khoẻ.

Thư Hàn mở tủ đồ ra nhìn xem bên trong một lượt.

Đa số là đồ có nhãn hiệu cao cấp, từng bộ như dát vàng đặc biệt sáng chói.

Thư Hàn: "..." Moé moé moé!

Đây là cái hiệu ứng gì vậy?

Thư Hàn đang không biết nên chọn bộ nào thì cửa phòng có tiếng gõ.

"Tiểu thư, lão gia nói tối nay người mặc bộ này."

Trong tay người giúp việc là một bộ váy được xếp lại hoàn chỉnh.

So sánh với mấy bộ váy trong tủ đồ của nguyên chủ chính là cực kỳ lộng lẫy.

Bộ này ít hở hơn mấy bộ trong tủ.

Thư Hàn gật đầu nhận lấy sau đó đóng cửa lại thay đồ.

Váy viền trắng lại có màu đỏ kết hợp với khuôn mặt của nguyên chủ rất ổn.

Hơn nữa Thư Hàn làm tóc còn duỗi thẳng, để thả xuống càng tăng khí chất.

Một thân thanh lịch kia lúc Thẩm lão gia cùng Lưu Ly nhìn thấy đều có chút ngạc nhiên.

Thẩm Tư Vũ cũng từ trong phòng thay đồ ra ngoài.

Áo vest mặc lên người nhưng lại có chút dáng vẻ lưu manh, tuy vậy vẫn khá đẹp trai.

Nội tâm Thư Hàn:

Ta hiểu!

Ta hiểu mà.

Ta thực sự hiểu đấy.

Không phải lần đầu tiên biết ngôn tình nhân vật quan trọng đều có nhan sắc đâu!

Thẩm Tư Vũ nhìn thấy cô trong mắt lại trừng đến, có vẻ ngoan hơn lúc trưa.

Hẳn là sợ Thẩm lão gia làm thịt hắn đây mà.

Thư Hàn lên xe đến tiệc sinh nhật của Hạ Nhiên.

--

Tiệc tối tổ chức trên du thuyền, ánh đèn thắp lên từng đốm nhỏ phá lệ đẹp mắt.

Thư Hàn ngồi vào góc thu liễm khí tức của mình lại, lúc này không khí âm u không tưởng.

Nam chính cùng nữ chính hôm nay đều ở đây, vừa đến là một loạt động tác thân mật.

Nhân vật chính của buổi tiệc là Hạ Nhiên đang bị người vây quanh không thoát ra được.

Thư Hàn đang yên tĩnh quan sát xung quanh thì bên cạnh có hai người gọi cô.

"Thẩm tiểu thư, lần đầu gặp mặt." Thiếu nữ A thanh lịch, cười nhẹ.

"Từ lâu đã nghe danh Thẩm tiểu thư, nay được gặp rất ngưỡng mộ." Thiếu nữ B có phần phóng khoáng, trên người sức sống nhiều hơn.

Thư Hàn tay xoa nhẹ mép váy, mĩm cười.

"Mời Thẩm tiểu thư một ly rượu."

Thư Hàn lúc này trong lòng nở hoa.

Nhưng là hoa ăn thịt người.

Đang tốt thì có người đến bắt chuyện, đã vậy còn không báo danh tính.

Thư Hàn nhìn sơ qua ly rượu, lúc này thầm hỏi Đăng Vương.

"Đăng Đồ Tử, quét thuộc tính."

【Đồ uống mang tên 'Rượu vang' ký chủ quét có chứa xuân dược.】

Thư Hàn đối với thông báo của Đăng Vương cũng không có ngạc nhiên.

Xuân dược này hẳn là của Hạ Nhiên cho người dụ dỗ cô.

Nếu theo đúng tình tiết kịch bản thì sau khi uống ly rượu này, cô sẽ bị đưa đến căn phòng chuẩn bị sẵn.

Mà căn phòng đó, chắc chắn là không tốt đẹp gì.

Cô lại nhìn đến Hạ Nhiên phía bên kia đang vui vẻ nói chuyện với Thiên Lan.

Thiên Vũ bên cạnh sắc mặt có chút đen lại, trên mặt đều hiện rõ mấy chữ: Ta đang ăn giấm.

Cô nhún nhún vai, nam chính sau khi yêu đều não tàn hết sao?

Nghe nói trong cốt truyện nam chính có khả năng che giấu cảm xúc rất tốt mà.

Thư Hàn lại nhìn hai thiếu nữ kia, sau đó nhận ly rượu nhưng đặt lên bàn, lại tiếp tục nhìn xung quanh không để ý hai người đó nữa.

"Thẩm tiểu thư.." Thiếu nữ A trên mặt đều hiện rõ vẻ không kiên nhẫn gọi cô.

Cuối cùng bị Thư Hàn lơ đến không còn chút nào, ngậm cục tức mà đi mất.

"Đăng Đồ Tử."

【Hừ..】Đăng Vương dường như còn tức giận, vừa nghe cô gọi mình thì hừ hừ mấy cái.

"Đổi ly rượu của ta với Hạ Nhiên."

【Thỉnh ký chủ tự làm, hệ thống Đăng Vương không có phục vụ này.】Đăng Vương hậm hực, mạnh miệng nói chuyện xa cách, cả tên của hệ thống của nói rõ ra.

Thư Hàn trầm ngâm vài giây sau đó nói.

"Ồ, Đăng Đồ Tử ngươi còn muốn nhận lương tháng sao?"

Thư Hàn mĩm cười, ngầm công kích Đăng Vương.

Lúc này nó mới hơi vỡ vụn, phát hiện mình đã sai thật rồi!!

【...】Làm cách nào để xin lỗi ký chủ thực tâm?

Online chờ rất gấp!

Hiện tại Đăng Vương rất muốn quay trở lại tát bốp vốp cái tên đáng ăn đánh 1s trước kia.

【Thao tác "thay đổi cốc rượu của Hạ Nhiên và ký chủ Thư Hàn": 70%】

79%

93%

100%....

Thư Hàn lúc này nghe một tiếng bíp dài của Đăng Vương cùng với thanh âm mệt nhọc của nó.

【Ký chủ, đổi cốc rượu xong người định làm gì a?】Nó rất tò mò người định làm gì.

Thư Hàn giơ một ngón tay lên một.

Suỵt...

"Lát nữa ngươi im lặng xem kịch hay."

Sau đó Đăng Vương đột nhiên cảm giác tối sầm, mở mắt ra lại thấy giao diện của hệ thống.

【...】Nó.. bị cưỡng ép offline rồi!

Rốt cuộc ký chủ định làm gì vậy?

Sẽ không phải là cái loại 'thao tác lẳng lơ' gì đó chứ..

Đăng Vương suy nghĩ loạn bát nháo, nhưng ngay sau đó nó tự vỗ ngực trấn an.

Ký chủ nó tự mình chọn lựa sẽ không như vậy đâu!

Mắt nhìn của nó.. r-ất tốt..!

Tuy nghĩ vậy nhưng Đăng Vương vẫn thực muốn biết Thư Hàn đang làm gì.

-

Ở bên này Thư Hàn đứng một bên quan sát Hạ Nhiên.

Quả nhiên như cô dự đoán sau khi uống xong ly rượu đó, Hạ Nhiên cảm giác khó chịu nên về phòng nghỉ ngơi.

Thiên Lan thì bị Thiên Vũ giữ lại nên không đi theo được.

Thư Hàn chờ đợi Hạ Nhiên chỉ có một mình liền cầm theo một cái bao.

Xuất hiện vô thanh vô tức từ đằng sau trùm Hạ Nhiên lại, bịt miệng cô ta sau đó đánh đánh mấy cái cho nộ khí trong người tiêu tán.

Cho ngươi hạ độc trẫm này.

Cảm giác lần đầu được người cho 'ăn thịt' có thấy vui không?

Thư Hàn ôm Hạ Nhiên bị đánh ngất đem vào một căn phòng, thuận tiện để lại một vài thứ đồ chơi rồi lại vô thanh vô tức rời khỏi.

-

Thư Hàn hiện tại đang đi dạo ở sau vườn, mấy bông hoa lúc này dường như ngủ say không có chút sức lực nào.

Đẹp đẽ lại mảnh mai.

Trăng đêm nay có một nửa bị mây che mờ, nhưng lại toả sáng không ngờ.

Thư Hàn tâm tình tốt đẹp ngắm từng cành hoa, bước chân cũng cao hơn.

Thư giãn, thanh tĩnh a.

"Thiên Vũ, anh định làm gì.. a.." Giọng nói thiếu nữ trong trẻo vang lên giữa đêm tĩnh lặng, ngay sau đó là tiếng sột soạt.

Thư Hàn: "..." Mẹ kiếp!

Nam chính đều thích ăn mặn như vậy à?

Phòng kín ngươi không thích lại đi chơi trò 'dã ngoại' sao?

Ngươi muốn làm nhà thám hiểm nửa đêm chắc?

Tâm trạng thư giãn của bổn cô nương!

"Tôi định làm gì? Không phải em rất rõ sao." Nam nhân dụ hoặc lên tiếng, đằng sau bụi rậm hiện lên hai thân hình mảnh mai đặc biệt chói mắt.

Thư Hàn đứng đằng sau bụi cây, cẩn thận quan sát từng chi tiết của hai người.

Sau đó cười lên, phá lệ đẹp mắt.

-

"Ôi, vòng cổ của tôi đâu rồi?" Một người phụ nữ trung niên thần sắc hốt hoảng, mày nhíu lại.

"Có chuyện gì vậy?" Một người phụ nữ khác thấy ồn ào liền đến hỏi.

"Vòng cổ của tôi mất rồi!"

Ngay sau khi người phụ nữ kia la lên, cả bữa tiệc đều tràn đầy bàn tán.

"Vòng cổ? Ý bà ta là vòng cổ 100 vạn đó?"

"Hình như là vậy, lúc nãy thấy bà ấy đi xung quanh khoe khoang rất nhiều."

"Đồ quý như vậy lại làm mất sao?"

Ngay sau đó, mọi người đều chủ động tìm giúp bà ta.

Bởi vì người phụ nữ này, là một người lắm tiền.

Bà ta là người có thế lực nhất ở trong bữa tiệc này, không phải.

Là gia tộc của bà ta.

Nếu giúp tìm được chiếc vòng cổ đó, thì bọn họ sẽ có thể bám vào trụ cột này, một đường tăng tiến.

Cả đám người Thẩm gia cũng đi tìm giúp.

-

Quả nhiên theo đúng kế hoạch của Thư Hàn, chỉ một lát sau liền có liền hét lên.

"Aa..!!"

Đám người sôi sục chạy đến xem náo nhiệt, ngay sau đó là một tràn khinh miệt.

Nguyên nhân là nhóm bạn của một thiếu nữ đi tìm vòng cổ, sau đó vô tình nhìn thấy cảnh 'xuân' của Thiên Lan cùng Thiên Vũ.

Lúc này Thiên Lan ngồi ở giữa, cả người váy áo rách tả tơi chỉ một chiếc áo khoác che đậy.

Cảnh xuân lấp ló dưới mảnh áo mỏng tang làm cô ta che làm sao cũng không hết được, lúc đó từ đâu lại có tiếng huýt sáo vang lên.

Thiên Vũ cúc áo như đứt rời ra, quần kéo lên hoàn chỉnh nhưng lỏng lẻo, sắc mặt có chút bực bội lại vẫn còn lưu vết đỏ phản ứng sinh lý.

Nhìn qua là có thể xác định được có chuyện gì xảy ra.

"Không ngờ Đại thiếu Thiên gia lại cùng tình nhân ở đây làm 'chuyện đó', thật kinh ngạc."

Đăng Vương lúc này hiện lên nhìn thấy một màn này, lòng đầy cồn cào, kinh ngạc.

【Ký chủ.. Người vừa làm gì vậy!】

"Tạo kịch hay cho ngươi xem, thích không?" Thư Hàn lúc này híp mắt cười vui vẻ, tâm trạng cực tốt.

-•••-

Cảm giác văn phong lại tuột :>.

Đào hố •không lấp• 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro