Ngạo kiều học bá (7) + Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-•-

Cũng vào lúc đám người kia đang chỉ trỏ Thiên Vũ cùng Thiên Lan thì trên lầu vang lên tiếng hét thất thanh.

Thư Hàn bình thản đi phía sau đám người tìm náo nhiệt.

【...】Ký chủ của nó rốt cuộc đã làm gì trong lúc nó offline vậy?..

Đáng sợ quá!

Đăng Vương vừa nghĩ vừa giấu đuôi.

Tiếng hét xuất phát từ trong phòng VIP của khách sạn.

Thư Hàn từ từ ra trước đám người, bên trong phòng là Hạ Nhiên ngồi ôm chăn khóc rống lên.

Trên giường mơ hồ có thể nhìn thấy vài thứ chất lỏng cùng thứ gì đỏ thẫm, đám người lúc này nhịn cười, thấp giọng nói.

"Không ngờ hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đại thiếu Thiên gia cùng với nữ nhân lạ mặt làm chuyện đó sau vườn, giờ lại đến thỏi vàng của Hạ gia cùng nam nhân vấy bẩn!"

"Lần này Thiên gia cùng Hạ gia không tránh khỏi một đợt đen tối này rồi, hắc hắc."

Lúc này Hạ từ mẫu nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền chạy vào trong ôm Hạ Nhiên vào lòng, giọng chất vấn.

"Hạ Nhiên, con.. con tại sao lại như vậy!!"

Hạ Nhiên môi mấp máy, chưa kịp trả lời câu hỏi này thì đã bị một cái tát đánh vào má trái.

Nơi bị đánh vào ngay lập tức đỏ lên, dấu bàn tay ẩn hiện trên da mặt.

"Mày.. mày, không biết xấu hổ!"

Hạ lão gia lúc này sắc mặt đỏ lên nóng giận, mày nhăn đến biến dạng, không chịu nổi đả kích mà vừa thở hổn hển la lên vừa ôm tim mình.

"Con.. con không biết gì hết. Con, aa!"

Hạ Nhiên mắt trợn lên, lắp bắp nhìn đến ánh mắt người xung quanh.

Cuối cùng dừng lại ở Thư Hàn, cả người bật dậy cũng không có thứ gì che chắn mà lao đến cô.

"Là mày! Nhất định là mày làm! Người bị mất trong sạch vốn dĩ là mày, tại sao lại không phải? !"

Hạ Nhiên bị đả kích đến điên, lúc này không để tâm đến gì nữa chỉ biết hét lên.

Lúc nhào đến chổ Thư Hàn bị cô một chân đá xuống sàn, cả người cô ta không còn sức lực.

Lực chú ý của mọi người lúc này dời đến Thư Hàn, Hạ Nhiên vừa nói người vốn dĩ ở trong căn phòng này là cô..

"Hạ tiểu thư, lời cô nói tôi không hiểu."

Thư Hàn mặt nghiêm lại, nhìn qua có vẻ vô tội.

"Không thể nào!! Chỉ có thể..-"

Hạ Nhiên gào lên, cô ta đã sắp đặt Thư Hàn tất cả, từ phòng riêng đến ly rượu đó mà!

Ngay lúc Hạ Nhiên đang mất bình tĩnh, Hạ lão gia la lên.

"Đủ rồi! Mày xem còn chưa đủ mất mặt sao?"

-

Sau khi kết thúc buổi tiệc, đám người đi khỏi vẫn không ngừng bàn luận.

Không biết từ lúc nào đám người Thẩm gia đã lên xe về trước, bỏ lại Thư Hàn lúc này ngồi xổm bên lề đường.

【..K-Ký chủ.】Đăng Vương lúc này không dám nhìn sắc mặt Thư Hàn, rụt rè gọi.

"Hử?" Tâm trạng Thư Hàn lúc này đương nhiên không mấy vui vẻ.

Mẹ kiếp, bây giờ là 11 giờ đêm, lúc nãy cũng không nghĩ đến đám người kia sẽ bỏ mình lại mà mang tiền theo!

Phì.. bình tĩnh.

Thư Hàn lúc này đang đi dạo trên đường, tay lúc này cầm một gói snack bỏ vào miệng nhai nhai, nhìn qua vô cùng thư giãn.

Đăng Vương mở miệng vốn định hỏi : Ký chủ, cô tìm đâu gói snack đó vậy?.

Nhưng nó nghĩ lại, mà thôi không phải lần đầu cô tự nhiên có món đồ gì đó, quen là tốt rồi.

-

Hiện tại gió đang thổi mạnh, đối với Thư Hàn thì chính là khắc tinh.

Vì sao?

Váy quá mỏng!

Đi dạo trong gió mà cảm giác như sắp bay theo nó vậy.

Không khí yên tĩnh như vậy đột nhiên có tiếng mắng chửi từ đâu đến.

"Cậu đây là lần thứ mấy làm khách tức giận đi mất rồi! Đã đến nhận công việc này rồi còn làm bộ làm tịch cái gì? !"

Dư Mặc sắc mặc trầm xuống bị mắng, người kia dường như không đủ trút giận liền giơ tay lên ý định đánh cậu.

Ngay lúc này cậu vốn không nhẫn nhịn được, muốn đánh lại người kia.

Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, trong bóng đêm có cánh tay lôi cậu ra.

"A, cô là ai? Tốt nhất đừng nên lo chuyện bao đồng."

Thư Hàn da mặt cứng đối diện với người kia, bà ta bị nhìn đến mất tự nhiên.

"M-Mày nhìn cái gì!"

Thấy Thư Hàn nhìn mình không rời, đôi mắt đó tựa như vô tận, không tìm thấy đáy.

"Mẹ kiếp, đồ điên!"

Bà ta la lên như vậy, sau đó chạy mất tăm.

Lúc này Thư Hàn quan sát Dư Mặc bên cạnh, anh lúc này mới hoàn hồn.

"Cảm ơn cô.."

Dư Mặc thấp giọng nói, mặt cúi gằm không rõ thế nào.

"Không cần khách sáo." Lấy thân báo đáp là được.

Đăng Vương như nghe được suy nghĩ của Thư Hàn, cả vẻ mặt ông bố nghiêm khắc đều đem ra.

[Ký chủ, dưa hái xanh không ngọt!]

Thư Hàn: "..." Phiền phức!

Ta nuôi vợ ta!

Dư Mặc lúc như nhớ ra gì, giọng nghiêm lại hỏi.

"Khuya như vậy rồi, cô ở đây làm gì?"

"Đi ngang qua."

Thư Hàn không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của anh, không hiểu sao lúc này trong lòng Dư Mặc như trút được gánh nặng mà thở phào.

Nhưng khoan, tại sao anh lại cảm thấy thật tốt?

Ngay lập tức lại biểu hiện một chút xa cách.

Vốn chỉ gặp cô được 1 ngày hôm nay, tại sao cảm giác lại rất thân thuộc?

Phải.. tránh xa cô ra thôi..

"Tôi đưa anh về."

"Không cần phiền cô, tôi có xe.."

Thư Hàn lúc này mới nhớ ra mình không mang theo tiền.

"Vậy cậu giúp đưa tôi về, tôi không có xe, ví để nhà.."

Đăng Vương lúc này có hơi khinh thường.

Xem ký chủ của nó kìa, không có xe lại không mang tiền lại muốn đưa người ta về nhà.

"Được.."

-

Thư Hàn vừa vào nhà liền nghe Thẩm Tư Vũ giọng khiêu khích.

"Ồ, tỷ tỷ đã về nhà."

_------_

Ngoại truyện: Mảnh vỡ ký ức /1/ Thư Hàn.

Thư Hàn không có nhận thức, cô chỉ biết năm cô tròn 5 tuổi được Thư gia - một ẩn danh gia tộc thu nhận làm con nuôi.

Thư gia chuyên về khoa học - kĩ thuật, năm cô 6 tuổi đã bắt đầu được huấn luyện về ngành học này.

Lúc đầu cùng huấn luyện với cô có 1 người nữa nhưng sau này không biết vì lí do gì mà chỉ còn một mình cô.

---Phúc lợi bảo bảo---

Cầu ném phiếu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro