Ngạo kiều học bá (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

Thẩm Tư Vũ tay chống vào ghế, tư thế xem kịch hay nhìn cô.

"Thư Hàn, con qua đây."

Thư Hàn: Ta đã làm gì sao?

Có ai thấy ta đánh Hạ Nhiên sao?

Không có khả năng, cô đã trùm bao tải đánh người rồi a.

Đăng Vương: 【...】Không, ký chủ, không phải đâu!

Cô rõ ràng chỉ trùm Hạ Nhiên chứ không phải trùm đầu cô!

Cô sai rồi!

Thư Hàn bước đi thẳng tắp tiến đến chỗ Thẩm lão gia, kết quả lại được động viên an ủi cô không nên buồn về chuyện của Thiên Vũ.

Vẫn là Thư Hàn: Ta? Buồn?

Thiên Vũ là ai?

Đăng Vương đối với việc ký chủ nhà mình vừa lợi dụng nam chính nhà người ta xong liền quên sạch tên họ rất bất lực, nó nhỏ giọng nhắc nhở.

【Ký chủ.. Là nam chính đó.】

Thư Hàn lúc này mới nhớ ra, ồ quên mất!

Lúc này lại nghĩ đến nguyên chủ cùng nam chính có hôn ước.

Cái nồi 'mũ xanh' này ngày mai lại bay đến đầu cô a.

Thẩm Tư Vũ vốn nghĩ với tính cách của Thư Hàn sẽ một khóc hai nháo không chịu được, cuối cùng cô vậy mà lại bày ra vẻ mặt không quan tâm đó.

Trong lòng lại cảm thấy khó chịu, Thư Hàn lúc này mới nhìn mặt than của Thẩm Tư Vũ.

"Lúc nãy Tiểu Vũ nói con đã về nhà trước rồi, vậy con đã đi đâu..?"

Ồ, mẹ nó.

Chính là mi!

Tên thiểu năng làm bổn cô nương phải 'đi dạo' suốt 2 tiếng!

Ta X!

Ngộ sẽ báo trù!

-

Thư Hàn sau khi được một loạt lời động viên của Thẩm lão gia liền phi lên giường.

Cả người đều mệt mỏi, rã rời.

Lúc này cô mới nhìn đồng hồ, đã khuya lắm rồi.

Dư Mặc hẳn cũng đã ngủ rồi.

Thư Hàn thay đồ ngủ sau đó mắt híp lại.

Ngủ 'sớm', ngày mai lại phải đi hít drama ở trường.

-

Cửa phòng có tiếng cốc cốc cốc, người hầu bên ngoài nói vọng vào.

"Thưa tiểu thư, đã đến giờ tới trường rồi."

Thư Hàn sau đó liền mở mắt, dụi dụi vào gối mềm rồi nhanh chóng xử lý việc cá nhân.

-

Thẩm Tư Vũ lúc này ở bên ngoài cửa, chiếc xe bản giới hạn phát ra tiếng còi.

Thư Hàn vừa bước ra liền nhìn thấy dáng vẻ lưu manh kia của Tư Vũ, theo điều kiện phản xạ mà đánh vào đầu hắn.

Thư Hàn: "..." Ta cũng không phải cố ý đâu.

Thẩm Tư Vũ lúc này mặc đần ngốc thối.

"Cô.. cô!!"

Thẩm Thư Hàn điên rồi!

Đột nhiên lại đánh người!

Thư Hàn lúc này lưu loát ngồi trên xe, chỉ trong vài giây đã thắt xong giây an toàn.

"Thẩm Thư Hàn! Cô muốn chết sao?"

"Hả, cậu muốn nói gì?"

"Cô vừa đánh vào đầu tôi!"

Vẻ mặt của Thư Hàn lúc này thập phần nghiêm túc, giống như việc lúc nãy cùng cô ta không có quan hệ.

"Không, hôm nay nắng to quá, cậu bị say nắng rồi."

Thẩm Tư Vũ: "..." Cmn!

Hôm nay trời âm u nói xem có tia nắng nào rơi xuống người hắn chứ!

A phi! Nhịn..

Phải nhịn..

Hắn không thể một phút bốc đồng, một giây bốc shit được!

Thẩm Tư Vũ lái xe chính là loại lụa bay theo gió, hắn chính là cố ý muốn làm cô sợ hãi.

Kết quả Thư Hàn lúc xuống xe mặt vẫn tỉnh, là dạng như: Hôm nay thời tiết đẹp quá nhỉ?

Thẩm Tư Vũ lúc này nhìn Thư Hàn đi vào lớp học, bóng lưng này, vóc dáng này đều không sai.

Nhưng hắn cứ có cảm giác cô như bị đổi đi, cả tính cách cùng khí chất, cuối cùng Thẩm Tư Vũ lại lắc đầu.

Xem nhiều phim siêu nhân quá, về nhà phải bắt người hầu xoá bớt!

-(((o(*゚▽゚*)o)))-

Đang ngay lúc vào tiết 2, Thư Hàn nhàn nhã ngồi chống tay nhìm vào bảng đen.

Mắt híp lại, đêm qua ngủ thực sự quá trễ rồi.

Buồn ngủ quá a..

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, âm thanh của Đăng Vương lại vang lên cực kỳ chói tai.

【Ký chủ! Ký chủ! Ký chủ!

Mau mau mau, đi giúp đỡ Mặc Mặc của cô!】

Thư Hàn bình thản hỏi.

"Hắn làm sao?"

【Có người.. ai.. Ký chủ vẫn là nên tự cảm nhận đi!

Ở toilet nam đó!】

"Hờ hờ, toilet nam.. Ngươi tự cứu đi, dù sao hắn cũng không mất miếng thịt nào."

【...】Tức!

Muốn *binh bốp bốp* ký chủ!

| Nhiệm vụ ẩn: Giúp đỡ Dư Mặc thoát khỏi móng vuốt heo

Địa điểm: Toilet nam.

Phần thưởng: ? ? ?|

Thư Hàn nhìn bảng số liệu trước mặt, hai mắt đều muốn trùng xuống.

Lại nhìn lên bảng đen.

Đi cứu vợ.

Ngồi xem bài văn này sớm muộn gì cũng tẩu hoả nhập ma.

Nghĩ nghĩ Thư Hàn liền đứng dậy khỏi ghế ngồi, giáo sư trên bục giảng liền nhăn mày hỏi.

"Học sinh Thư Hàn, em đi đâu?"

"Thưa thầy, em xin nghỉ. Em bị đau bụng."

Thư Hàn nói xong đó liền giống như biến mất tăm, làm cho vị giáo sư bên dưới đơ người vài giây.

"Đứng lại! Em..!"

-

Đăng Vương không ngừng lãi nhãi bên tai Thư Hàn, nào là cuốn '1001 công lược nam thần', 'Tổng tài phúc hắc yêu tôi'.

Làm cho Thư Hàn muốn nổ tung, không hiểu nổi tư duy của đăng đồ tử.

Đăng Vương: Không!

Ký chủ, đây là thuốc chữa bệnh của cô!

Mau đọc đọc đi, cô tới giai đoạn cuối rồi, chỉ có thứ này chữa được thôi!

Nếu lúc này Thư Hàn nghe được suy nghĩ của Đăng Vương liền sẽ một trận khinh bỉ.

Bệnh của ta ngươi mà chữa bệnh thì ngươi làm thần y luôn đi.

Lúc này Thư Hàn đã đứng trước cửa phòng vệ sinh nam.

Bên trong mơ hồ nghe ra được tiếng nữ nhân cùng nam nhân.

"Tần tỷ cứ từ từ dùng, tôi sẽ đi ra ngoài."

Thư Hàn nghe đến từ 'dùng' này, trong đầu liền xác định ra được.

Mặc Mặc của cô, bị cưỡng bức.

Mẹ kiếp, người của ông đây ngươi cũng dám chạm vào!

Ta còn chưa nắm tay nữa này!

Cửa phòng vệ sinh nam lúc này đã bị khoá, Thư Hàn một cái liền đập nó ra.

Tiêu sái mà bước vào.

Dư Mặc lúc này nằm trên nền, sắc mặt ửng hồng, ôm tim mà thở dốc nhìn vào cô.

Mẹ kiếp! Xuân dược!

Mặc Mặc của ông!

Thư Hàn lúc này bình tĩnh bước đến trước mặt hai người kia.

"Cho các người chọn, xin lỗi anh ấy hay nằm?"

Nữ sinh trong đó mắt trợn lên nhìn cô cực kỳ hung dữ.

"Mày là cái thá gì!"

"Tao, là tổ tông mày."

Chọn đi.

Nam nhân cường tráng trong đó cũng đồng thời la lên.

"Mày là ai!"

"Nói rồi, tao là tổ tông mày."

Hai người đó xì xầm với nhau, ngay sau đó nam nhân cường tráng lao ra.

"Cmn, mặc kệ mày là ai thì hôm nay mày can thiệp vào chuyện này thì chỉ có thể đi xe lăn!"

Nam nhân cường tráng lúc này như vấp phải thứ gì, cả người bổ nhào đến trước Thư Hàn.

"À, thì ra mày chọn cái chết."

Sau khi Thư Hàn nói xong, nam nhân giống như mắc nghẹn cái gì.

Cả người đều lăn lộn trên sàn, ôm lấy thân thể mình sau đó đột nhiên tan thành không khí.

Thư Hàn đưa tay che mũi Dư Mặc lại.

"Đừng ngửi, trong không khí có mùi của anh ta, rất ô nhiễm."

Nữ nhân mắt trợn trắng nhìn cô, miệng la lên.

"Quái Vật! M-Mày.. Tao là thiên kim Tần gia! Nếu-"

Nữ nhân chưa nói hết liền cảm giác cơ thể rơi lả tả, nhìn xuống phía dưới cũng không còn cơ thể của mình nữa.

Dư Mặc lúc này mơ hồ không để ý gì, chỉ nhìn tập trung vào cô.

Nhìn thấy ánh mắt cô loé lên thứ gì đó đen nhưng lại nhỏ dài.

【K- Ký chủ.. Cô..】Ký chủ nhà nó vừa làm gì!

Sợ hãi sợ hãi aa!

"Ta tu tiên, ngươi tin không?"

Thiếu nữ môi kéo lên một nụ cười.

【...】Không! Ký chủ đang nói dối.

Nó không cảm nhận được dao động linh lực ở đâu cả!

...Ký chủ nhà nó, thực bí ẩn!

-(╯°Д°)╯︵ /(.□ . \)-

Chap này có liên quan tới phần ngoại truyện lần trước, đoán xem vũ khí của Thư Hàn là gì? ~

Cầu ném phiếu, phiếu phiếu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro