Ngạo kiều học bá (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Đặc Biệt\

---

Thư Hàn nhìn Dư Mặc cả người mềm nhũn, hai tay vòng qua cổ cô ôm chặt cứng.

Nằm xuống!

Tình hình này phải xử lý thế nào?

Đăng Đồ Tử!!

【Ký chủ, mau cơ hội này 'thịt thịt' mục tiêu công lược đi!】

Thư Hàn: "..." Mẹ kiếp.

Hệ thống của ta có vấn đề.

Không phải vừa đêm qua ngươi nói cái gì dưa hái xanh không ngọt, ký chủ đừng manh động.

Hôm nay ngươi liền cỗ vũ ta mau X với người ta.

Thư Hàn từ trước đến nay chỉ hoạt động nhẹ nhàng tình cảm, cái gọi là thanh thuỷ văn cho trẻ em xem.

Vận động mạnh trước nay chỉ tham khảo qua sách 'giáo dục' chưa bao giờ thử.

Chưa. Bao. Giờ!

【Hừ..】Thường ngày đều đem ra mấy tiếng để bổ sung kiến thức cho ký chủ nhưng lại không thèm nghe.

Bây giờ đậu hũ đã đến miệng còn phải học cách ăn!

Thư Hàn lúc này cảm thấy càng nói chuyện với Đăng Đồ Tử, tư tưởng càng lệch lạc.

Cô liền dời nó đi mà chú ý đến Dư Mặc cả người khó chịu kia.

Thư Hàn nhẹ nhàng di chuyển anh lên lưng mình, lúc này cô đã đi đến trước bờ tường của sau trường.

Chỉ cần trèo ra khỏi đây rồi đưa hắn về nhà nghỉ ngơi là xong.

Vấn đề là.. Cả hai tay đều giữ lấy Dư Mặc, làm thế nào để leo lên?

Đăng Vương lúc này định làm cái điều kiện siêu thuận lợi với Thư Hàn, chỉ cần cô chăm chỉ thu điểm hảo cảm thì nó sẽ giúp cô.

Không ngờ đột nhiên Thư Hàn giống như được thứ gì đó nẩy lên cao, thuận lợi vượt tường.

【...!】Ký chủ, nói thật đi.

Cô là người ngoài hành tinh đến đây đúng không?

A phi! Nó hình như lại nghĩ bậy rồi!

Ký chủ của nó.. Quên đi!

Quen là tốt rồi.

Thư Hàn đưa Dư Mặc đến một bóng râm bên đường, cô lấy tay vòng qua sau chọt anh.

"Này, nhà anh ở đâu?"

Một lát sau vẫn không có tiếng đáp lại.

Thư Hàn vẫn rất kiên nhẫn gọi lại.

"Nhà anh ở đâu, tôi đưa về."

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Thư Hàn: "..." Nhịn!

Bảo bối là để thương, để yêu, xoa xoa nựng nựng.

Sau một hồi tẩy não lần thứ N thì Thư Hàn quyết định đưa hắn vào một cái khách sạn bên đường.

Trong lúc lấy phòng, tiếp tân vừa tìm vừa không nhịn được lén nhìn cô.

Nữ sinh bây giờ.. Bạo thật!

Thư Hàn đương nhiên biết được tiếp tân đang nghĩ gì nhưng cô chỉ làm ngơ.

Lấy chìa khoá xong cô liền cõng Dư Mặc lên phòng.

Đợi Thư Hàn đưa Dư Mặc lên đến nơi, cả người đều nhức mỏi.

Lí do là vì Dư Mặc quá cao to, phòng lại ở tầng 5, còn là dãy cuối cùng.

Đưa người đến nơi chính là cả một hành trình.

Nữ nhân yếu đuối mềm mỏng như cô sao có thể chịu được chứ.

Đăng Vương: Cách dùng từ của ký chủ khiến bổn hệ thống hoang mang tột độ.

Yếu đuối?

Mềm mỏng?

Hừ, lừa trẻ ba tuổi!

Lúc này Thư Hàn đặt Dư Mặc lên giường, cơ thể mẫn cảm vừa tiếp xúc với nệm êm liền thoải mái rên rỉ.

Dư Mặc đang kiềm chế, anh lăn lộn trên giường hồi lâu, miệng không ngừng kêu nóng.

Thư Hàn liền bế anh lên đưa vào phòng tắm, tay vặn vòi nước trực tiếp thả Dư Mặc vào bồn.

Nhưng con người không biết chăm sóc này lại trực tiếp thả một cái liền khiến Dư Mặc va mạnh mà ngất đi.

Đăng Vương nhìn thấy cảnh tượng này liền không khỏi xuýt xoa một trận.

Thư Hàn sau khi đưa Dư Mặc vào ngâm nước liền vận động thể dục nhẹ một chút.

Sau khi làm xong liền quay lại nhìn Dư Mặc một lát.

Con ngươi loé lên, tay lần mò trong túi quần một chiếc điện thoại.

Gương mặt kia không có một chút ngượng ngùng mà cầm điện thoại chụp lại từng chi tiết trên người Dư Mặc lại.

【Ký chủ, cô mắc bệnh biến thái à?】

Người ta bị hạ thuốc, cả người đều viết rõ chữ đáng thương, cô lại nhân lúc không ai hay biết cầm điện thoại ra chụp hình?

Vô sỉ, vô sỉ, vô sỉ!

"Chụp lại cho bảo bối của ta biết ta vẫn chưa làm gì hắn, nếu không có người bắt ta chịu trách nhiệm thì làm sao?"

【...】Bổn hệ thống không đủ trí tuệ để nói chuyện phiếm cùng ký chủ.

Cáo từ!

Dư Mặc lát sau cảm giác cơ thể vô cùng dễ chịu, sắc mặt cũng tốt hơn, mắt chầm chậm mở ra.

Đối diện với anh là gương mặt phóng đại của Thư Hàn, trong giây phút đó liền nhảy dựng lên.

"Đã thoải mái hơn chưa?"

Thư Hàn lúc này đang đứng dựa vào tường, đôi mắt đều dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay, thuận miệng hỏi.

Dư Mặc híp mi, tay lại sờ lên mặt mình, quả thực là mát mẻ hơn rồi.

Nhưng cũng ngay lúc này anh phát hiện.

Mình, đang loã thể.

Loã. Thể!

Trước. Mặt. Cô!

---TKT---

Dư Mặc: Đề nghị tác giả đừng hố người khác nữa! Tiểu kê kê của ta..!

Thư Hàn: Không phải chỉ là nhìn thấy một con tiểu kê kê thôi sao, ra chợ ta liền có thể mua cho ngươi thêm mấy con.

Thư Hàn bày tỏ mình vô cùng ngây thơ không hiểu gì hết.

Nhà trẻ: Chúng tôi đề nghị không cấp bằng tốt nghiệp cho hai người này!

---

ヾ(@⌒ー⌒@)ノ

—Ngoại truyện: Mảnh vỡ ký ức YY của Thư Hàn—

Trong một căn phòng có màu hồng nhìn vô cùng đáng yêu có một nữ hài đang ngồi trên bàn chỉnh sửa thứ kim loại gì đó.

Tiếng cốc cốc vang lên, lại một nam hài vào phòng.

"Hàn tỷ, người không cần sửa nó nữa đâu.. Dù sao, cũng.. hư rồi."

Nam hài kia nâng đôi mắt hạnh nhân của mình lên, bàn tay nhỏ bé kéo nhẹ tay của nữ hài đang làm việc kia.

Nữ hài giương môi khẽ mĩm cười, tay đặt lên đầu nam hài xoa nhẹ.

"Tiểu Ảnh, ngươi đã nói đây là

món quà quan trọng ca ca tặng ngươi mà."

Nam hài trong giây phút đó liền mím môi, mắt cũng rưng rưng lên ôm lấy chân của nữ hài mà khóc nức nở.

----

Bảo bảo đối với việc nhiều hố cũng không ngại :>.

Chỉ ngại lấp hố :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro