Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa chính đề ba chữ Bình Vương Phủ, Cố Nhạc Khanh mới cảm khái được cái gì gọi là phú nhị đại thời cổ.

Cửa lớn bằng huyền thiếc mạ đồng cao hơn hai trượng. Hai bên là hai con kì lân một sừng bằng đá oai phong nhe nanh múa vuốt. Đến tên phủ cũng do hoàng đế tự tay ngự ban. Còn chưa nói đến diện tích rộng cực kì gần như bằng một phần sáu kinh thành. Trước cổng còn có hai thị vệ mũ giáp chỉnh tề đứng canh. Vừa thấy Chu Tử Âm trở lại liền nhanh tay mở cửa.

So với những lời văn hoa mỹ trong tiểu thuyết khi thực sự hiện diện trước mặt lại mang tầm cỡ to lớn hơn nhiều. Giống như bản thân đang đi vào đầm rồng hang hổ vậy!
Cố Nhạc Khanh có chút không thỏa mái!

Kín cổng cao tường như vầy, đi một bước là cảm nhận được sự hiện diện của một cao thủ. Không là ám vệ thì cũng là sát thủ được thuê mướn căn bản toàn là người có máu mặt trong giang hồ. Muốn trốn khỏi đây cũng khó mà lọt.

Không biết bước đi này là đúng hay sai!

Vật phẩm mà hệ thống yêu cầu cũng là vật thuộc về nữ chủ. Ngoại trừ khả năng nàng ta tự nguyện đưa ra nói đến chuyện trộm cắp là không thể!

Cố Nhạc Khanh không tự chủ rũ mắt xuống, lông mi dài che khuất đi tròng mắt khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác đang nhắm mắt.

Trùng hợp thay Chu Tử Âm cũng luôn luôn chú ý tới nên rất dễ dàng phát hiện ra.

Hắn tỏ ra như vô tình hỏi thăm đến nhưng rõ ràng trong lời nói chứa đầy ý khác. 

" Phải chăng Cố huynh có chuyện gì buồn bực?".

Cố Nhạc Khanh hơi ngớ người nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần nói :" Không có gì! Phủ đệ của vương gia quả nhiên danh bất hư truyền!".

Rõ ràng là một lời khen nhưng từ miệng thanh niên nói ra lại biến thành ý châm chọc, cộng với biểu tình lãnh đạm trên mặt lại càng thêm chắc chắn.

" Cố huynh quá khen! Haiz ! Chỉ là lồng vàng này lại không có đến một con chim xinh đẹp, bản vương dụng tâm nhưng lại không có giai nhân mở lòng!".

Cố Nhạc Khanh trong lòng trộm dơ ngón giữa lên nhưng ngoài mặt lại vẫn lạnh nhạt như cũ nói :" Vương gia là người có quyền lực thứ hai trong thiên hạ , của ngon vật lạ mỹ nhân cũng không thiếu. Là người tự hạ thấp mình!".

Lúc này đại ca thị vệ mặc áo đen đi bên cạnh Chu Tử Âm đã nhịn không được nổi nóng.

" Hỗn xược! Ai cho ngươi lá gan dám nói chuyện với vương gia như vậy! Vương gia!" nói xong thị vệ đại ca còn bồi thêm mấy câu kiểu nhý :" Người này cổ quái lại còn suốt ngày mang mặt nạ e rằng không phải người tốt. Mong vương gia suy xét đến an nguy của người!".

Chu Tử Âm dừng bước, môi hắn tắt hẳn nụ cười. Hai mắt cũng trở nên sắc bén lạ thường.

" Ngươi đang dạy bổn vương nên làm thế nào đấy sao?".

Đại ca thị vệ tái mặt lập tức quỳ xuống nhận tội.

" Nô tài quá phận!".

" Ngươi còn biết bản thân quá phận à!".

" Cút đến hình đường nhận ba mươi côn còn có cấm túc một tháng".

Quả nhiên lời vừa ra khỏi miệng đại ca thị vệ như được đại xá dập đầu cảm ơn tới tấp.

Cố Nhạc Khanh đứng một bên nhìn cũng thấy xót xa cho cái trán của hắn ta.

Lúc này Chu Tử Âm mới tươi cười trở lại nói :" Để Cố huynh cùng Lâm cô nương chê cười rồi!".

Nữ chính bây giờ mới xoáy độ tồn tại liền điềm đạm đáng yêu xua tay.

" Không có gì! Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà có cần phạt hắn nặng như vậy không?".

Nghe vậy Cố Nhạc Khanh liền liên tưởng đến mấy em gái bạch liên hoa chuyên đi cướp chồng người khác, sau đó hẳn nhẩm lại cốt truyện rồi giật mình A một tiếng nghĩ: nữ chính đúng là đi cướp chồng người khác thật mà! nhưng đó là chuyện của sau này.

Chu Tử Âm cũng không phải dạng người mờ mắt vì nữ sắc, hắn có chủ kiến của riêng mình, thế nên nữ chính mới ăn không ít khổ, hiện tại hắn đã có chút mất hứng nói :" Nô tài không nghe theo chủ nhân là phạm phải đại tội. Phạt như vậy cũng là nể tình hai vị !".

Cố Nhạc Khanh :".....".

Mẹ nó! Nể tình gì lão tử cơ!

Tiểu tử ngươi muốn sĩ gái thì nói thẳng ra đừng có mà bốc phét!

không lâu sau hắn lại lấy lại nụ cýời nhý gió xuân của mình:"Nói nhiều cũng làm mất thời gian của chúng ta không bằng vào trong rồi từ từ nói chuyện. Sẵn tiện bản vương cũng có ít rượu ngon mời Cố huynh cùng thưởng thức !".

Hắn nói xong liền cao giọng gọi:" Phùng quản sự!" không lâu sau một ông lão khoảng 60 tuổi có mái tóc hoa râm chống gậy lững thững bước ra, ông lão cúi đầu cung kính chào một cái rồi đáp: " výõng gia có gì sai bảo".

Chu Tử Âm khá kiên nhẫn, hắn liếc Lâm Cảnh Nhược một cái cười dặn:" Việc còn lại giao cho ông! nhớ tiếp đón khách quý của bản vương cho tốt!"

Hắn nói xong liền xoay người ra khỏi cửa chính. Ngoài kia đã có sẵn một cỗ kiệu đang đợi. Có lẽ Chu Tử Âm định tiến cung.

Cố Nhạc Khanh cũng không muốn quản.

Hiện tại Cố đại hiệp chỉ muốn tắm rửa rồi lên giường đánh một giấc ngon lành thôi!

Cả một ngày đi bộ đã rút hết sức lực của hắn. Bây giờ trên lưng còn đeo một cái cục nợ nên càng không dám thả lỏng.

Dù đi vệ sinh cũng vẫn phải đeo biểu tình lãnh đạm.

Thật cmn đau trứng!

" Mời hai vị đi theo tiểu nhân!".

Giọng nói già nua vang lên đánh gãy suy nghĩ của Cố Nhạc Khanh. Hóa ra nó thuộc về Phùng quản sự, lão đã có tuổi nên giọng có hơi khàn và run rẩy, chỉ cần cúi xuống một chút liền nhìn thấy những nếp nhăn nhăn nheo trên gương mặt của lão. Cũng vì tuổi tác đã cao nên đi đứng rất chậm chạp.

Thấy nữ chính cũng không tỏ vẻ khó chịu gì nên bản thân Cố Nhạc Khanh cũng nén cảm giác gấp gáp trong lòng yên lặng đi sau.

Qua mỗi tiểu viện Phùng quản sự đều giới thiệu qua một lần. Từng ngọn cây cọng cỏ ở đây đều rất quen thuộc với lão nhưng đối với khách nhân thì lại khác.

Lão làm vậy cũng là để cho khách nhân biết rõ nơi nào đi được, nơi nào không nên đi.

Ngươi có thể đến ngự hoa viên chơi đùa nhưng mà ngươi không thể lạc vào phòng ngủ của vợ người ta được!

Đi qua bảy tám cái ngã rẽ, Phùng quản sự mới dừng lại, lão dùng gậy chỉ vào tiểu viện sâu bên trong rồi nói: đó là phòng ngủ của các nha hoàn và bà tử trong viện! Các vị nên chú ý để tránh đi nhầm!"

Nói xong lão lại run rẩy chống gậy đi tiếp, đến một đình viên giữa hồ sen lão lại dừng lại sau đó nói:" còn nơi này là chỗ vương gia hay thưởng trà với hoàng thượng, đôi lúc ngài có tổ chức yến tiệc tại đây, nếu các vị đi sâu vào bên trong một đoạn nữa là sẽ đến được hoa viên".

Lâm cảnh nhược gật gật đầu như đã hiểu, còn Cố Nhạc Khanh vẫn mờ mịt nhìn theo tay của Phùng quản sự, hắn có hơi mù đường nên thường phải thuê thêm tài xế riêng, giờ đây khi bị bắt xuyên đến cái thế giới huyền huyễn đầy mưu mô này, hắn vẫn nên tận lực ở trong phòng để tránh gây ra nhiều phiền toái.

Nghĩ vậy, Cố Nhạc Khanh liền gật gật đầu, bên kia, Phùng quản sự lại tiếp tục cất bước, lão đưa hai người đến một biệt viện rất tinh xảo:" nơi này là chỗ mà vương gia hay nghỉ ngơi", nói xong lão ngừng lại một lúc rồi dùng gậy chỉ sang phía đông của tòa nhà:" đằng kia chính là Đông viện, nơi ở của các phu nhân, các vị nên chú ý kẻo lại rước họa vào thân".

Cố Nhạc Khanh cũng đã hiểu được dụng ý của Phùng quản sự, tóm lại là viện của nữ quyến trong nhà ngươi không được phép bén mảng đến. Còn các nơi khác tùy ngươi lựa chọn!

Quả nhiên rất dụng tâm!

Nơi ở của Khách nhân nằm ở phía tây, khá xa so với những tiểu viện khác, Phùng quản sự sắp xếp cho phòng của Cố Nhạc Khanh cùng nữ chính gần nhau. Nói chính xác hơn là chỉ cách mỗi bức tường.

Khổ nỗi là tường cổ đại đâu có cách âm. Bây giờ nam nữ chính lại đang ở gần nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ai mà biết được bản thân lại nghe thấy chuyện cấm trẻ em dưới mười tám tuổi hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro