Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác thì  một tiếng cười trầm thấp truyền từ trên lầu xuống.

Bình vương Chu Tử Âm trong miệng Cố Nhạc Khanh xuất hiện trước mắt.

Một thân thanh y phong lưu, trên đầu cài trâm ngọc, khuôn mặt tuấn tú thu hút. Đặc biệt khóe môi hắn rất nhỏ và mỏng, nhìn cảm giác như hắn rất vô hại. Không ai ngờ tới người nhìn bề ngoài có vẻ thư sinh lại là một người âm hiểm thâm độc thủ đoạn vô biên.

Người đứng dưới một người trên vạn người không ngờ lại có bộ dạng thanh nhã đến vậy!

Câu đầu tiên mà Cố Nhạc Nhanh muốn nói ra khỏi miệng lúc này chính là:

Bố khỉ! Quả nhiên là một trong số nam chủ!

Ngươi nhìn khí thế quanh thân hắn kìa! Ôn nhuận như gió xuân tháng ba, trong trẻo như tiếng suối róc rách.

Nếu không phải đọc trước được kịch bản biết được tên này có bao nhiêu dối trá hắn liền cho rằng Chu Tử Âm là một người tốt.

Đồng thời lúc đó,Chu Tử Âm cũng đang âm thầm đánh giá  nam nhân to gan vừa nói xấu hắn kia. Một thân bạch y sạch sẽ bây giờ đã lấm tấm vết máu. Hắn đứng dưới kia im lặng không tiếng động phủi tay áo, bình tĩnh như chuyện này không hề liên quan đến hắn vậy!

Mặt nạ bạc che đi một phần khuôn mặt chỉ để lộ một đoạn cằm duyên dáng trắng nõn cùng đôi mắt tựa như biển sâu ngoài kia vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm!

Nữ nhân đi cùng hắn tuy cách ăn mặc có hơi kì quái nhưng bộ dạng quả thật vô cùng đẹp cũng rất hợp tình hợp lí khi gặp phải mấy chuyện cướp sắc này!

Đúng là kì quái!

Càng kì quái lại càng thú vị!

Chu Tử Âm khẽ nhếch môi cười, hắn " xoạt " một tiếng mở quạt. Mắt phượng khẽ híp lại không mặn không nhạt nói : " Không biết vị huynh đài bên dưới xưng hô thế nào?".

Cố Nhạc Khanh ngớ người mất một lúc lâu mới nhận ra hắn đang hỏi mình.

" Ta họ Cố, tên một chữ Khanh".

" Cố huynh thất lễ rồi! Để huynh trong địa bàn của bổn vương gặp phải loại chuyện này ta thật sự hổ thẹn!".

Cố Nhạc Khanh giật giật khóe miệng, thầm nghĩ tên nam chính này đúng là hai mặt. Còn chưa quen nhau được hai phút đã xưng huynh đệ ngọt xớt.

Vả lại rõ ràng là nói chuyện với ông đây nhưng mắt lại lia sang nữ chính là thế nào?

Người cô ta có điện ?

Hay lực hút nam châm vĩnh cửu!

Bản chất của nam chính trong thịt văn quả là chết cũng không đổi!

" Vương gia quả là như lời đồn! Quả quyết chính nghĩa bênh vực kẻ yếu tại hạ bội phục!".

Chu Tử Âm cười sang sảng một hồi, hắn gấp quạt bước xuống lầu vừa đi vừa nói :

" Chỉ là một vài lời đồn của thế nhân thôi! Bản vương cũng chỉ cố gắng hết mình, chỉ cần dân chúng ấm no tâm của bản vương cũng vơi bớt thống khổ đi phần nào!".

Cố Nhạc Khanh:".....".

Huynh đệ này quả nhiên biết cách tự tâng bốc bản thân!

Chu Tử Âm khẽ thở dài một tiếng, hắn chau mày nói bằng vẻ mặt áy náy sâu sắc.

" Để Cố huynh gặp phải loại chuyện này bản vương thật có lỗi! Không bằng Cố huynh cùng vị cô nương này qua phủ bản vương chơi vài ngày để ta có lòng chuộc lại lỗi lầm cũng thể hiện lòng hiếu khách của bản quốc !".

Lâm Cảnh Nhược nghe vậy cũng không dám đồng ý, nàng ta khẽ liếc mắt nhìn Cố Nhạc Khanh như đang hỏi ý kiến. Nhất là đôi mắt long lanh chực khóc kia như lên án nếu hắn mà không đồng ý thì chính là tội nhân thiên cổ.

Cố Nhạc Khanh thở dài trong lòng không nhanh không chậm nói:" Cung kính không bằng tuân lệnh!".

Chu Tử Âm cười khẽ nói một chữ " Hảo"! Hắn quay sang nhìn nữ chính bằng ánh mắt dịu dàng nồng thắm hỏi :" Bổn vương thất lễ! Không biết danh tính của cô nương là....?"

Nữ chính thẹn thùng đỏ mặt ấp úng nói :" Ta... ta gọi là Lâm Cảnh Nhược!".

Chu Tử Âm khẽ a một tiếng chậc lưỡi khen ngợi :" Quả là : Mi nhược viễn sơn. Nhược liễu phù phong! Dung mạo quả nhiên danh bất hư truyền!".

Cô nương nào được khen đẹp cũng đỏ mặt hết, không ngoại trừ Lâm Cảnh Nhược. Chỉ là mỹ nhân thì dù có làm gì đi nữa cũng là mỹ cảnh nhân gian.

Cố Nhạc Khanh coi như sâu sắc rút ra được một câu châm ngôn.

Chỉ cần ngươi đẹp! Thì dù cho phóng hỏa giết người cũng đều được tha thứ, Ôi! cái thế giới nhan khống này!
Trên đường tới phủ Bình vương hầu như toàn hai người kia nói chuyện, Cố Nhạc Khanh chỉ yên lặng một bên lắng nghe. Thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng cười lanh lảnh của Lâm Cảnh Nhược, chỉ cần nghe thôi cũng đoán được nàng ta đang rất vui vẻ.

Cố Nhạc Khanh cũng thấu hiểu được phần nào, có ai mà không thích trai đẹp đâu! lại còn thêm combo giàu+ nhiệt tình+ hào phóng nữa thì các cô nương cũng tự đổ, nữ chính cũng không ngoại lệ, chỉ khác là nàng ta có được nam chủ còn nữ xứng thì không! haha!

Cố Nhạc Khanh liếc mắt nhìn sang nghĩ: hai người này nhìn qua nhìn đều rất xứng đôi!

Chỉ là nữ chính đi với ai đều xứng đôi cả!

Chu Tử Âm cũng ðể ý thấy hành động của Cố Nhạc Khanh, hắn híp mắt lại nhý đang suy nghĩ gì đó, sau lại cười hỏi:

" Không biết Cố huynh làm nghề gì?".

" Ta là đại phu".

Chu Tử Âm kinh ngạc trong chốc lát rồi nghi ngờ nói :" Đại phu thì tại sao phải mang theo đàn? Vả lại võ công huynh rất cao cường, ta còn tưởng huynh là cao thủ giang hồ nào đó đi tham gia đại hội võ lâm !".

Thấy Cố nhạc Khanh vẫn im lặng, Chu Tử Âm cũng im lặng theo, thật ra hắn đang suy nghĩ về lai lịch của Cố Nhạc Khanh, hắn tin rằng người này không phải là hạng xoàng.

Nhìn từ xa đã không thể dời mắt, nhìn gần Chu Tử Âm mới sâu sắc cảm nhận được nam nhân này quả là quốc sắc thiên hương. Từ một đoạn cằm đến viền môi đều đẹp đến không sao tả xiết. Lông mi cũng dài hơn bình thường rất nhiều, rủ xuống là tạo thành một bóng râm nhỏ trên mặt nạ màu bạc.

Nam nhân này dung mạo không phải là quá tuyệt thế dễ gây chú ý thì cũng là dạng xấu xí hủy dung nên mới phải mang mặt nạ.

Thường thì Chu Tử Âm tin vào cái thứ nhất hơn.

Ở một nơi không ai nhìn đến Chu Tử Âm khẽ nhếch môi biếng nhác quan sát biểu tình của nam nhân.

Chỉ thấy hắn khẽ mấp máy môi nói:"Ta đính thị là đại phu!".

" Nếu Cố huynh đã nói vậy thì chính là như vậy. Cũng thật trùng hợp trong phủ tại ha có người tự nhiên nổi mẩn khắp người không bằng nhân tiện nhờ Cố huynh trị giúp!".

Cố Nhạc Khanh :" được!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro