Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ chính tên : Lâm Cảnh Nhược hiện tại đang làm nghiên cứu sinh của đại học Bắc Kinh Trung Quốc.

Trong một lần cùng giáo sư của mình xuống sa mạc Taklamakan khảo cổ liền bất hạnh xuyên không.

Tình hình hiện tại mất ví tiền, mất điện thoại lại còn bị ác bá nhìn trúng. Suýt nữa thì toi mất trinh tiết bao năm gìn giữ.

Nói là không việc gì thì quá giả!

Lâm Cảnh Nhược này còn bất hạnh hơn hắn!

Cũng may cô nữ chủ này rất biết điều không giống Lâm muội muội hở ra tý là khóc. Nếu không thì Cố đại hiệp chẳng biết xử lý làm sao!

Hai người đến một quán trọ coi như không tồi thuê phòng. Trời cũng đã sắp tối, Cố ðại hiệp đã sớm mệt lả, do ban nãy diễn hõi quá đà nên đầu óc hắn có chút căng. Còn nhiệm vụ thì để sau, dù sao cái Bình vương phủ cũng không chạy mất, không bằng để sáng mai đến xoát độ tồn tại.

Thật ra Cố Nhạc Khanh cũng rất hiếu kì, tại sao nữ chính Lâm Cảnh Nhược lại xuyên sớm như vậy! Là do hắn xuyên vào nên thay đổi cốt truyện sao? Cái này người ta gọi là hiệu ứng cánh bướm thì phải, may mắn là nó không mang đến quá nhiều phiền toái.

Hệ thống làm rùa rụt cổ không được bao lâu bây giờ lại trồi lên xoát độ tồn tại.

[ Kí chủ đừng lo! Thay đổi tình tiết không quan trọng, việc kí chủ cần làm là lấy được tín vật của Chu Tử Âm trao cho Lâm Cảnh Nhược].

Nghe vậy Cố Nhạc Khanh cười lạnh một tiếng nói :" Ta tưởng mi bị nghẽn mạng".

Hệ thống :[ Đinh! Hệ thống có việc bận. Không phải nghẽn mạng].

Tạm thời bỏ qua chuyện cũ Cố Nhạc Khanh đi vào vấn đề chính.

" Mi nói thay đổi cốt truyện không ảnh hưởng vậy đáng lẽ ra ta phải được làm theo ý mình chứ! Tại sao đến cả công năng sinh dục cũng bị quản lí!".

Hệ thống khụ một tiếng, trong chất giọng lạnh băng có chứa một tia chột dạ nói :[ Hệ thống cũng chỉ muốn tốt cho kí chủ thôi! Làm chuyện trai gái nhiều quá sẽ hại thận!].

Cố Nhạc Khanh nghiến răng không quản hình tượng chửi tục một tiếng.

" Lão tử hai mươi sáu năm nay đến ngũ cô nương còn chưa đụng đến chứ đừng nói là nữ nhân! Vì cớ gì ông đây đẹp trai như vậy mà phải thủ thân như ngọc chứ ! Không được ông muốn đòi quyền lợi làm đàn ông ".

Hệ thống :[.....].

Chủ đề sao lại bay sang đây rồi! Không phải đang nói chuyện nhiệm vụ sao? Từ khi nào đã chuyển sang quyền làm đàn ông rồi!

Có một kí chủ so đo như vậy bản thân hệ thống cũng rất mệt tâm.

[ Đinh! Người chơi chú ý, trình tự đã cài đặt không thể thay đổi! Thỉnh người chơi chấp hành].

Cố Nhạc Khanh đang định chửi ầm lên thì tiếng gõ cửa không nhanh không chậm xem vào. Chất giọng thánh thói đặc thù của nữ chính vọng vào.

" Đại hiệp! Đến giờ dùng bữa rồi!".

Cố Nhạc Khanh quắc mắt thầm tha cho hệ thống lần này. Hắn mặt mày âm trầm ra mở cửa dọa cho nữ chính một phen hoảng hồn.

Nàng ta run run nói :" Đại ...Đại hiệp! Ngài không có chuyện gì chứ!".

Cố Nhạc Khanh mím môi nói :" Không sao!". Rồi tránh nữ chính ra tự mình xuống lầu. Nữ chủ thấy vậy cũng mím môi đuổi theo.

Sáng hôm sau, Cố Nhạc Khanh liền đưa nữ chính ðến một quán trà khá nổi tiếng, dựa theo những kinh nghiệm hiểu biết của hắn thì nơi này chính là chỗ nghe ngóng tin tức tốt nhất. Vì nữ chủ xuyên qua sớm hơn rất nhiều, nên hắn chưa thể xác định được thời gian cụ thể và những gì sắp phát sinh trong truyện, cho nên hắn cần tìm kiếm thêm thông tin về vị nam chủ nhất này, từ kinh tế, quyền lực cho đến các bà vợ của hắn.

Nghĩ đến đây, Cố Nhạc Khanh tự động nhấp một ngụm trà , sau đó vểnh tai lên nghe ngóng xung quanh.

Dưới trà phòng cũng rất đông đúc, tiếng ồn ào khiến Cố Nhạc Khanh có chút không thích ứng. Đặc biệt là mấy ánh mắt phóng đến đây đều không có thiện ý nhìn nữ chính đang ngại ngùng bên kia.

Haiz! Cái sinh vật hút ong bướm này! lại sắp có kẻ mang phiền phức đến rồi!

Đúng như dự đoán, hai đại hán bàn đối diện cười tà đứng dậy. Vừa đến chỗ Cố Nhạc Khanh liền đập bàn rầm rầm ra oai nói :

" Mỹ nhân! Đại gia nhìn trúng ngươi, theo ta về nhà nàng liền được ăn ngon mặc đẹp!".

Hiển nhiên lời này là nói cho Lâm Cảnh Nhược nghe.

Đệt ! Cái lời thoại quốc dân phim chưởng nào cũng phải có này!

Cố Nhạc Khanh thở ra một tiếng bi ai nhìn nữ chính đang sợ đến xanh lét mặt hướng hắn cầu cứu liền muốn đập đầu vào gối tự sát.

" Các ngươi đừng qua đây! Đại hiệp cứu mạng!".

Cố Nhạc Khanh :"....".

Biết ngay là vậy mà!

Đại hán nghe vậy liền nhìn sang, thấy bộ dạng Cố Nhạc Khanh nhỏ gầy lại trắng nõn tinh xảo liền khinh bỉ nói :" Cái con gà bệnh này thì làm  được cái gì ta nào! Nhìn hắn thế này vung tay còn không nổi huống hồ đánh nhau. Mỹ nhân ! Hắn không làm nàng thỏa mãn được đâu mau theo ta về nhà đi!".

Nói xong hắn nhìn kĩ Cố Nhạc Khanh một cái, phán ngay câu:" Một tên nam nhân mà lại đeo mặt nạ, không biết xấu thành bộ dáng gì! nhìn kiểu gì thì ta vẫn soái hơn hắn". đại hán dừng lại một chút rồi liếm môi, liếc nữ chính với ánh mắt dâm tà nói:" nàng theo ta cũng đâu có thiệt! đúng không?".

Gân xanh trên trán Cố đại hiệp nổi lên bần bật. Hắn ồ một tiếng nói :" Nơi này cũng quá loạn rồi! Không biết Bình vương quản lý người của mình kiểu gì khiến đám a miêu a cẩu cũng dám đứng ở đây sủa loạn!".

Chất giọng của hắn vốn trong trẻo nhẹ nhàng. Nói ra một câu nước chảy mây trôi khiến cả khách quan lẫn hai đại hán đều kinh ngạc.

Một hồi sau các hành khách đều hít vào một hơi nhỏ giọng bàn luận mà chủ đề đương nhiên là hắn dám nói xấu người của hoàng thất, gan to bằng trời!

Cố Nhạc Khanh nghe vậy chỉ bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Nữ chính thì đến thở gấp cũng chẳng dám, ngồi yên không dán ho he gì!

Lúc này đại hán mới hồi thần, hắn không nhịn được nghiến răng hét lên :" Ngươi nói ai là chó mèo sủa loạn hả!"

Cố Nhạc Khanh có chút phiền chán ninh mi: " ta còn phải chỉ đích danh là ai ngươi mới chịu hiểu?".

Đại hán nghe vậy liền tức đến nỗi mặt đỏ phừng phừng, từ trước đến giờ chưa có kẻ nào dám mắng hắn là cẩu, đại hán tức quá hóa rồ phản bác:" Nhãi con to ngan, dám nói xấu lão tử, để ta xem ngươi còn mạnh miệng được bao lâu !". nói xong gã lấy ra một lọ thuốc gì đó rất kì quái, các khanh nhân thấy vậy liền sôi nổi tránh xa, sau ðó nhỏ giọng nghị luận:

"hắn là người tây vực"

" bọn người tây vực chuyên nuôi cổ trùng, mau đi thôi không họa vào thân"

Tên đàn em theo sau nghe vậy hiển nhiên đã biết sự tình không ổn. Hắn ta muốn tiến lên ngă đại hán lại.

không ai không biết, mẫu phi của bình vương, tức hoàng hậu đã bị người tây vực ám hại, Sau khi nắm giữ quyền lục trong tay, hắn liền ban lệnh cấm không cho người tây vực xuất hiện trong lãnh thổ của mình, nếu bắt được sẽ bị chém đầu. Việc bại lộ thân phận sẽ rước đến rất nhiều phiền toái,

Tên đàn em run rẩy muốn ngay lập tức quỳ xuống tạ tội. nhưng ngại mất mặt mũi với nghĩ rằng Bình vương cũng chẳng nghe thấy nên đành nhắm mắt không quản.

Cố Nhạc Khanh nghe vậy cười ra tiếng, tiếng cười thanh thúy vang như chuông bạc khiến đại hán ngẩn ngơ.

" Hóa ra là chó bên tây vực! Đúng là lau mắt mà nhìn!".

Hệ thống mặc dù đã online nhưng không dám lên tiếng, hiếm có một ngày kí chủ nhà nó ra oai nên nó cũng có phần bất ngờ, nhiều hơn là thái độ xem kịch.

Đại hán lúc này đã thẹn quá hóa dận, hắn không thèm dùng đến cổ trùng nữa mà rút kiếm hô lên một tiếng, ý đồ cắt đầu Cố Nhạc Khanh.

Nữ chính bên kia cũng sợ đến hét lên.

Nhìn Cố Nhạc Khanh không có ý định tránh thoát đại hán liền cho rằng hắn đã sợ đơ người. Trường kiếm trong tay đại hán liền không do dự mạnh mẽ đâm xuống.

Đúng lúc này một thân ảnh nhảy từ trên lầu hai xuống một chưởng đánh lên ngực đại hán khiến máu đỏ bắn đầy lên y phục. Một ít còn vương lên mặt nạ của Cố Nhạc Khanh.

Cố đại hiệp lúc bấy giờ đang định xuất chiêu thấy vậy liền cứng người. Cơ mặt cũng không nhịn được co rút.

Tiên sư tên nào thích lo chuyện bao đồng!

Người kia cũng đã lộ diện, hắn mặc trường bào màu xanh ngọc, dáng người thon dài cao ngất, khuôn mặt anh tuấn, rắn rỏi, nó khiến Cố Nhạc Khanh nghĩ đến các Cẩm Y vệ trong phim kiếm hiệp. Nhưng không có ai vui vẻ khi bị phun một thân đầy máu cả, Cố đại hiệp cũng không ngoại lệ, cơn tức trào lên lồng ngực khiến hắn không điều khiển được hành vi của bản thân. Cố Nhạc Khanh không lưu tình đánh một chưởng về phía sau dùng hết bảy thành nội lực, nếu chiêu này mà trúng người thì cũng phải liệt giường dăm bữa nửa tháng.

Người phía sau cảm nhận được nguy hiểm liền nhanh chân lui về tránh thoát một đòn .

Thấy thái độ của Cố Nhạc Khanh chuyển biến người này không nhịn được cau mày hỏi :
" Các hạ có ý gì!".

Cố đại hiệp lúc này mới đẹp trai soái khí nhưng không kém phần cục súc nói :" Ngươi làm máu bắn bẩn y phục ta rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro