Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nhạc Khanh mặt đầy máu nhìn nữ chủ còn đang giằng co với ác tặc.

Hắn đang cân nhắc xem nếu mình xông lên tỷ lệ thắng là bao nhiêu phần trăm.

Hệ thống :[ Kí chủ còn không mau lên ! Nữ chính người ta sắp bị lôi đi rồi kìa!].

Bấy giờ Cố Nhạc Khanh mới hồi thần, nữ chủ đang bị lôi lên xe ngựa, nàng cố gắng dãy dụa nhưng vẫn không tránh thoát khỏi sự kìp kẹp của hai gã tráng hán. một tên thì bịt mồm, một tên thì lôi chân, chẳng mấy chốc nữ chủ đã bị đóng gói lên xe ngựa, Kèm theo một tiếng hét tê tâm liệt phế ,xe ngưa chậm rãi lăn bánh.

Người qua đường cứ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục buôn bán bình thường. Nào có đại hiệp, nào có anh hùng chỉ nào giúp đỡ. Chỉ có hắn mà thôi !!!!!

Kế hoạch không tham dự đợi anh hùng phá sản , Cố Nhạc Khanh quyết định tự mình làm anh hùng của đời mình!

Trong lòng sprata hàng nghìn lần, Cố tổng tài tiêu sái một cách đẹp trai cởi đàn trên lưng xuống.

Trước khi làm anh hùng cứu mỹ nhân hắn không yên lòng hỏi lại hệ thống:

" Mi nghĩ có tác dụng không?".

Hệ thống ha ha hai tiếng nói :[ Còn tùy thuộc vào năng lực của kí chủ!].

Cố tổng hít một hơi sâu, thầm niệm trăm triệu lần đừng lệch phương hướng. hắn mặt không đổi sắc ,mười ngón tay lướt trên phím đàn phát ra một nốt trầm chói tai.

Lúc đó Cố Nhạc Khanh như cảm nhận được thứ gì đó trong đan điền mình thoát ra mang theo một cỗ sức mạnh siêu nhiên chỉ có trong phin kiếm hiệp. Một đạo kình phong dần được hình thành, nó lao về phía của chiếc xe ngựa với tốc độ chóng mặt, đạo kình phòng đi đến đâu là kéo theo gió đến đấy, có ông lão bán thịt đầu phố còn không may bị nó chém mất cái lưng quần.

Sau đó chiếc xe ngựa đang chạy băng băng bị Cố Nhạc khanh chém mất nóc. Còn chưa dừng lại ở đó, năng lực phá hoại này phải nói là siêu quần. Đạo kình phong bay thêm một đoạn nữa đến khi chém bay mất ba cái mái nhà mới chịu biến mất.

Vết cắt rõ ràng hệt như một đại đao khổng lồ chém qua khiến mọi người kinh hãi.

Ngựa hí lên không chịu đi tiếp.Đại hán lái xe mặt xanh lét, biết mình đã chọc phải đại cao thủ nên không dám manh động.

Bên này Cố tổng tài vừa thực hiện xong một màn soái khí mặt không đổi sắc ôm đàn đến gần nhưng sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Hóa ra đại cao thủ thật không dễ làm, giết người lại càng không dễ!

Lão tử có bệnh sợ máu và thâm niên tim mạch a!

Tiếng động trong xe ngựa dừng lại, nhận ra bên ngoài im ắng một cách bất thường tên thiếu gia nhà giàu thò đầu ra khỏi cửa, hắn khó chịu hỏi tên tay sai:" có chuyện gì thế!".

Tráng hán sỡ hãi đến mồ hôi lạnh đầy đầu, hắn chỉ tay lên không trung, thấy vậy tên nhà giàu liền nhìn theo, hắn giật mình khi phát hiện nóc xe ngựa đã không cánh mà bay. còn chưa đợi tên này kịp nổi dận, Cố Nhạc Khanh cầm đàn đập vào đầu hắn một nhát, khiến tên này ngất xỉu tại chỗ.

Đại hán :"....".

Mọi người :"...".

Cố Nhạc Khanh :" Ngại quá! Ta không giết người!".

Đại hán run rẩy bùm một cái quỳ xuống dập đầu bốp bốp như thấy ông cố nội hiển linh.

" Đại hiệp tha mạng! Đại hiệp tha mạng". Tình cảnh có chút ngượng ngùng, nhất là khi Cố tổng lại là nhân vật chính của màn anh hùng cứu mỹ nhân này.

Ơ hay đồng chí! Lão tử đã nói không giết người. Anh như thế này tuôi rất khó xử nha!

Đúng lúc này nữ chính đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch từ bên trong xe ngựa bò ra. Nhìn thấy Cố Nhạc Khanh như nhìn thấy chúa cứu thế. Còn không đợi hắn kịp phản ứng nàng ta đã nhào lên người hắn ôm chặt như gấu túi gorilla.

" Đại hiệp! Cứu mạng".

Bị hét vào lỗ tai cảm giác thật không dễ chịu, huống hồ sinh vật nữ chính này có chất giọng lảnh lót, hét lên lại như giết heo khiến người ta mở mang tầm mắt.

Cố tổng tài bây giờ là Cố đại hiệp cứng nhắc nhấc tay lên vỗ vỗ vào lưng an ủi :

" Đừng sợ! ". Dù hắn đã an ủi hết mình, nhưng nữ chính vẫn ô ô khóc lên.

Ôi cmn đừng lau nước mũi vào áo của lão tử!

Đừng tưởng là nữ chính thì lão tử không đánh nhé!

Cố đại hiệp xanh lét mặt nhìn vạt áo ướt nguyên một mảng lớn không biết là nước mắt hay nước mũi của nữ chính. Mà thường thì là cả hai.

Cứng rắn tách nữ chủ ra khỏi người nhìn nữ chủ bây giờ một thân áo sơ mi giày thể thao hiện đại không hiểu sao lại có cảm giác đồng tình không thể tả khi gặp đồng hương.

Mặc dù rất phiền chán nhưng hắn vẫn đứng đợi nàng ta nín hẳn rồi mới rời đi.

Hệ thống :[ Kí chủ làm như vậy là không đúng!].

Cố đại hiệp :" Tại sao không đúng".

Hệ thống :[ Đáng lẽ kí chủ phải đưa khăn cho con gái người ta đã rồi hãng đi chứ!].

Cố Nhạc Khanh :" ....".

Thế thì có khác méo gì nhau đâu, ta còn tưởng mi bảo ta ở lại hầu hạ cô ta nữa chứ.

Hệ thống :[ Đinh ! Nhiệm vụ chính tuyến: cùng nữ chính đến phủ Bình vương. Nhiệm vụ của kí chủ là : lấy được tín vật định tình mà Chu Tử Âm trao cho nữ chính. Lưu ý : đồ dễ vỡ thỉnh đừng làm rớt!].

Cố Nhạc Khanh :" Hệ thống! Chúng ta nói chuyện nhân sinh một chút đi!".

Con hàng này vừa thấy hắn nổi giận liền lặn mất tăm như chưa từng tồn tại.

Tốt lắm! Đừng để ta thấy mặt mi!

Cố đại hiệp đen mặt quay trở lại, may mắn là nữ chính vẫn chưa đi. Nàng ta có vẻ rất ngạc nhiên với hành động vừa rồi của Cố Nhạc Khanh.

Thấy hắn quay lại nàng ta liền chạy lại níu ống tay áo hắn không buông. Trên mặt lại nhiều thêm hai hàng nước mắt đáng thương nói :"Đại hiệp! Ngài đừng bỏ ta ở đây, bọn họ sẽ lại bắt ta đi!".

Cố Nhạc Khanh trong lòng chỉ muốn vỗ tay bôm bốp nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt cau mày nói :" Ta không thích người phiền toái".

Tự cho bản thân ba mươi hai like xong hắn nghĩ thầm : Em gái em đừng làm ca thất vọng!

Không ngoài dự kiến nữ chính này rất thông minh hiểu chuyện.

Nàng ta nghe thế gật đầu như trống bỏi :" Ta sẽ không gây phiền toái cho ngài, chỉ cần ngài cho ta theo là được!".

Cố Nhạc Khanh liếc mắt nhìn đại hán còn đang thấp thỏm dòm xem hắn đi chưa rồi lại nhìn nữ chính.

Cuối cùng hắn ban phát chút lòng hảo tâm của mình nói : "Được rồi! Đi theo ta!".

Vì thế bên người Cố đại hiệp lại có thêm một sinh vật nguy hiểm cấp SS mang tên nữ chính.

Bây giờ Cố Nhạc Khanh chỉ mong rằng nửa đêm nàng ta đừng bò vào phòng của hắn quyến rũ này nọ nếu không hắn thật sự sẽ không nhịn được đánh người!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro