Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đường đi đến thư phòng Cố Nhạc Khanh luôn bảo trì trầm mặc. Hầu hết đều là Chu Tử Âm nói chuyện.

Dù biết tên này thích tỏ ra thân thiện nhưng Cố Nhạc Khanh vẫn cảm thấy kì lạ. Vả lại nhiều lúc hắn nói ra những câu khiến người ta liên tưởng đến mục đích khác. Nghe có chút ái muội câu dẫn khiến hắn không biết tên này muốn ám chỉ ai.

Đối tượng trong miệng hắn cũng không rõ ràng, cho nên Cố Nhạc Khanh không đoán ra được hắn đang muốn làm gì!

Mời đại phu xem tranh!

Ngươi đùa à!

Chủ Tư Âm không tiếng động đẩy cửa thư phòng ra.

Bên trong xộc ra mùi huân hương có chút nồng. Cố Nhạc Khanh do dự nhưng cũng chẳng biết lấy cớ gì thối lui nên đành cắn răng bước vào.

Tất cả phúc phần bây giờ đều nhờ cái hệ thống lừa đảo kia ban cho!

Mải mắng chửi hệ thống quá nhập tâm, lúc ngẩng đầu lên Cố Nhạc Khanh liền sững sờ.

Bốn phía bức tường treo đầy những bức tranh vẽ mỹ nhân.

Có người đang tắm, có người đang kẻ mày. Từ dáng vẻ đến nụ cười đều sống động như thật. Ngày cả đến màu mực cũng bị ánh sáng phản xạ lại làm cho phát sáng.

Tất cả những bức tranh này đều là tranh cổ!

Nếu mang đến hiện đại thì quả là vật giá trên trời.

Trong đó có một bức mà Cố Nhạc Khanh thấy ấn tượng nhất.

Mỹ nhân phương đông tóc dài tựa mực , phượng mâu híp lại lười biếng. Mặt trái xoan của nàng khẽ nghiêng nhẹ nhàng tựa đầu lên người một con chó ngao tây tạng to lớn. Bàn tay trắng nõn khoác hờ lên cổ nó giống như đang vuốt ve trấn an.

Quan trọng là mỹ nữ này để trần nửa thân trên, đường sống lưng uốn lượn đầy quyến rũ nhưng không dung tục. khuôn ngực đầy đặn trắng hồng mịn màng giống như ngực của thiếu nữ mới lớn. Chó ngao và mỹ nhân một tổ hợp nghe thì mâu thuẫn nhưng đặt cùng nhau lại rất hòa hợp, tạo nên một khung cảnh vừa thần bí vừa mang ý nghĩa thời đại.

Rõ ràng đây là nghệ thuật hội hoạ của hiện đại!!

Bây giờ coi như Cố Nhạc Khanh được biết người cổ đại cũng có lúc phóng khoáng như vậy!

Chủ Tử Âm là một tên nham hiểm, nhưng lại rất biết thưởng thức. Điểm này Cố Nhạc Khanh cũng phải khen ngợi hắn!

" Cố huynh thích nó sao?".

Giọng của Chu Tử Âm kéo cố đại hiệp về hiện tại.

Nhận ra mình thất lễ, Cố Nhạc Khanh nhanh chóng dời tầm mắt nói :" Đẹp mà không tục, thánh khiết như hoa sen!".

Chu Tử Âm khẽ híp mắt, hắn bước đến chỗ bức hoạ nhìn qua nhìn lại một chút đánh giá.

" Được Cố huynh khen ngợi bản vương đương nhiên vui. Chỉ là câu nói vừa rồi bức hoạ này có chút không xứng!".

Cố Nhạc Khanh nghe vậy có chút ngạc nhiên.

Rõ ràng bức tranh này chính là một tuyệt phẩm, thế nhưng lại từ trọng miệng của Chu Tử Âm nói ra hai từ không xứng. Chắc hẳn phải còn có bảo vật nào đó khiến hắn ta tự hào như thế.

Nghĩ đến đây Cố Nhạc Khanh liền có chút không nhịn được nói :" Chắc hẳn còn có thứ mà vương gia muốn cho ta xem!".

Chu Tử Âm nghe vậy cũng không dấu, hắn cười nói:" Đúng là không dấu diếm được Cố huynh!".

Chu Tử Âm tự tay tháo bức tranh mỹ nhân kia xuống. Dưới ánh mắt tò mò của Cố Nhạc Khanh hắn gõ nhẹ vào tường ba hồi.

Chỉ nghe thấy tiếng :"răng rắc" vâng lên trước mặt liền xuất hiện một lối đi ngầm. Bên dưới không thắm nến lộ ra đường hầm đen ngòm giống như miệng của dã thú.

Chu Tử Âm một tay cầm dạ minh châu một tay ra hiệu cho Cố Nhạc Khanh theo sau.

Lấy ánh sáng của viên mình châu làm tín hiệu, cứ mỗi bước đi của bọn họ những ngọn đèn hai bên tường không ngừng đua nhau cháy lên. chúng giống nhý được làm từ mỡ của nhân ngư nên mới tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, điều này khiến Cố Nhạc Khanh có chút phát mao.

Cố đại hiệp không có tâm trạng để suy đoán lung tung, việc hắn làm hiện tại chính là giả bộ cao lãnh biến mình thành một tên diễn tinh, nhưng hắn vẫn phải đuổi kịp Chu Tử Âm để tránh bị lạc hoặc gặp phải cái gì đó kinh khủng sự.

Càng đi vào trong không gian thoạt nhìn có vẻ rộng rãi hơn. Vách tường chạm trổ nhiều dạng hoa văn phức tạp, kĩ tác cực đỉnh. Dù khắc trên đá nhưng đường nét vẫn uốn lượn như sống. Nếu để ý kĩ thì có thể thấy đây là một con Giao long đang giõ móng vuốt về phía một mĩ nhân.

Điều đáng nói là cả một cái huyệt đạo to đùng như vậy chỉ để làm nền cho một bức tranh.

Độ xa xỉ đến nỗi Cố Nhạc Khanh phải thầm chậc lưỡi trong lòng.

Không nhìn thì thôi vừa nhìn một cái Cố Đại hiệp liền giật mình chửi bậy.

Ta thao!

Người trong tranh không phải lão tử hay sao!

Không ! Nói đúng hơn là Cố Nhạc Khanh phiên bản nữ vì nhìn kĩ người trong tranh phần ngực hơi nhô lên.

Mỹ nhân trong tranh cả người nằm nhoài lên tảng đá ở giữa hồ. Da thịt nàng trắng nõn như ngọc đường nét uốn lượn hoàn mỹ. Xương quai xanh tinh tế mảnh nhỏ, đến từng cái móng tay cũng màu hồng phấn tinh tế. Tóc dài màu đen bồng bềnh che đi phần mông tạo cảm giác vừa yêu mị vừa cấm dục.

Mỹ nhân ngủ quên trên đá, lông mi dài khẽ phủ xuống. Xung quanh nàng vây toàn sen trắng trải dài như không có điểm dừng. Ðồ án hoa sen giữa trán nàng tỏa ra ánh sáng xanh khiến gương mặt càng thêm trắng noãn.

Rõ ràng chỉ một bức tranh nhưng lại tạo cảm giác mâu thẫn kì lạ. Vừa yêu dị vừa thánh khiết. Vừa mị hoặc vừa cấm dục. Nàng nhắm mắt giống như vĩnh viễn ngủ say, khiến cho ai khi nhìn thấy cũng không muốn đánh thức.

Quan trọng là cái quần què gì mà sao giống hắn đến vậy!

Chính là một đứa là bản chính còn một đứa là bản vẽ phối thêm màu!

Mẫu thân kiếp!

Đừng nói đây là " Nương" của hắn ở thế giới này đấy nhá!

Không đợi Cố Nhạc Khanh suy đoán lung tung tự bản thân Chu Tử Âm liền cho hắn câu trả lời.

" Đây là ta khi còn nhỏ trong lúc vô tình đi lạc phát hiện ra. Cố huynh thấy sao! Có phải rất đẹp không!".

Cố Nhạc Khanh có chút gượng gạo, nhưng hắn vẫn không nhịn ðược hỏi:" thật sự rất ðẹp! Vương gia đúng là tài nghệ như thần, bức tranh bậc này mà cũng vẽ ra được".

Chu Tử Âm nghe vậy liền dừng lại một đốn sau đó hắn cười nhạt nói:" bổn vương nào có phúc phần được chiêm ngưỡng mĩ nhân, đây là tranh mà phụ hoàng để lại, ta chỉ tình cờ nhìn thấy nó trong mật thất của ngài ấy".

Nói xong, Chu Tử Âm lại dùng ánh mắt say mê nhìn, cũng liền không nhịn được vuốt ve phần đuôi mắt của người trong tranh. Động tác hắn nhẹ nhàng như chạm vào thứ gì đó dễ vỡ. Nhưng trong mắt của Cố Nhạc Khanh thì nó rất ám muội, nhìn như tên nam nhất này chuẩn bị ăn tươi nuốt sống nương hắn vậy!

Cố Nhạc Khanh rùng mình một cái vẫn không nhịn được nổi da gà.

Bố khỉ!

Tên già hoàng đế đương thời thế nhưng nhìn trộm mẫu thân hắn tắm gội, lại còn không biết xấu hổ vẽ lại.

Bây giờ lại đến con trai lão ta trước mặt bản gốc 100% vuốt mặt mẫu thân hắn. Có khác gì đang yên đang lành tự dưng có đứa vỗ mông mình!

Đúng là không thể tha thứ được!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro