Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi thưởng thức Chu Tử Âm khó khăn lắm mới dứt ra được.

Hắn lưu luyến liếc nhìn tuyệt hoạ lại nhìn người chỉ được coi là thiếu niên vẫn bình tĩnh thong dong kia nói:

" Cố huynh quả nhiên thâm tàng bất lộ tại hạ bội phục. Trong mắt tất không nhiễm một hạt bụi".

Nhất định là lỗ tai hắn có vấn đề, không thì tại sao lại nghe ra cái vị đắng cay của một tên thẳng năm FA lại lâu ngày không phát tiết! Ðại ca à! huynh đang châm chọc hay đang khen ta vậy?

Trước sau gì cũng là nói hắn vô vị! Thôi thì lấy tiến làm lùi, trước tiên cứ hống nam nhất vui vẻ cái đã!

" Vương gia mới là người đáng ngưỡng mộ. Tinh thông văn hoạ lại là người phòng lưu. Không như ta tẻ nhạt không thú vị!".

Chu Tử Âm lại tung ra cái điệu cười như gà gáy sớm của hắn nói" Cố huynh lại khách sáo rồi! Con người là động vật yêu cái đẹp huống hồ mỹ nhân vô tình xuất trần luôn khiến người khác tâm can ngứa ngáy. Cố huynh nghĩ xem có đúng không!".

Không biết vô tình hay cố ý hắn lại liếc sang nhìn Cố Nhạc Khanh cười đầy ý vị!

Cố đại hiệp cũng không muốn nghĩ nhiều nhưng vị nam chính trước mắt cứ luôn dùng ánh mắt khác lạ xem hắn.

Thân là một thẳng nam mặc dù đã từng có thời gian súyt làm gay nhưng hắn cũng là một thằng đàn ông. Cho nên cái loại ánh mắt nhìn con mồi này hắn thừa biết tên biến thái này đang nghĩ gì!

Tui bị tình địch để ý thì phải làm seo bây giờ! online chờ gấp!

Cố Nhạc Khanh có chút buồn bực, nhưng hắn không thể phát tiến ra ngoài nên đành chửi thầm trong lòng: Đúng là nam chính ngựa đực văn, nam nữ đều không ngại. Đến tình địch tương lai cũng không tha!

Huynh đệ ! Tam quan của ngươi có vấn đề rồi đấy!

Hệ thống có chút cạn lời, nó biết thừa kí chủ nhà mình là một tên lắm mồm, cho nên cấm ngôn không khác gì khóa mõm của Cố Nhạc Khanh lại, bây giờ kí chủ nhà nó lại chuyển sang độc thoại nội tâm một cách sâu sắc. Ðiều đó khiến hệ thống rất bối rối vì nó nghe được gần hết những tiếng lòng của kí chủ nhà mình.

Bên kia, sau khi bị nam nhất trêu chọc, Cố Nhạc Khanh đã đáp trả lại" Ta chỉ là một đại phu! Trước mắt dù là mỹ nữ tuyệt thế đi chăng nữa thì cũng chỉ bệnh nhân. Vương gia vẫn nên tìm bằng hữu đàm đạo thì hơn!".

Chu Tử Âm trầm tư một lúc như đang tiêu hoá câu nói kia. Hắn khẽ miết cằm ánh mắt chậm rãi cong lên một nụ cười như tắm gió xuân.

" Cố huynh nói đúng! Bản vương thất lễ rồi!".

Tận cho đến lúc về phòng Cố Nhạc Khanh vẫn chưa hoàn hồn.

Mang theo tâm trạng bực bội Cố Nhạc Khanh online gõ cửa phòng hệ thống.

" Thống ca cảm phiền nói rõ một tý cốt truyện hình như có chút không đúng!".

Khung chat đang từ màu xám đậm chuyển thành màu xanh để chứng minh sự nhạy bén và nhiệt tình của hệ thống:[ có chuyện gì thế kí chủ!]

Cố Nhạc Khanh khẽ hít một tiếng sau ðó thần thần bí bí nói: Ta thấy cốt truyện lạ lắm, khác xa so với nguyên tác! liệu có xảy ra vấn ðề gì không?

Hệ thống im lặng một lúc rồi ðáp:[ Kí chủ đừng lo lắng! Do ngài xuyên qua cho nên một số tình tiết ngầm chưa mở sẽ tự động kết nối tạo thành những tình tiết mới. Cho nên ngài cứ bình tĩnh!].

" Nói như vậy việc cốt truyện bỗng nhiên thấy đổi cũng sẽ không gây nguy hại cho ta phải không!".

[ Đúng vậy nha! Từ lúc ngài xuyên vào cốt truyện liền được khởi động theo hướng mở. Những tình tiết không xảy ra trong cốt truyện cũng sẽ tự động được bổ sung để tạo tính logic!].

" Ngoạ tào! Có nghĩa là Chu Tử Âm cũng sẽ nhất định không thẳng tắp mà có thể cũng sẽ cong à! Ca đang sợ hãi đấy mi biết không!".

[ Thiết lập đấy hệ thống vẫn chưa nghĩ đến. Tuy nhiên giống như hệ thống đã từng nói các tình tiết xảy ra đều có logic. Cho nên rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài nguyên tác!].

Nghe vậy Cố Nhạc Khanh không khỏi có rúm cúc hoa lại.

Không đúng! Sao hắn phải sợ chứ cùng lắm thì đấu kiếm một trận. Ai thắng ai thua còn chưa biết đâu!

Cố Nhạc Khanh nghĩ nghĩ một lúc rồi phán ngay câu:" Ca có cảm giác như chỉ cần cả bỏ mặt nạ ra liền có cả thế giới. Ôi! Cái gương mặt hại nước hại dân này!".

Hệ thống bĩu môi, giọng nói điện tử của nó có chút khinh bỉ:[ Kí chủ thôi tự luyến đi!].

" Ta vẫn còn thắc mắc tại sao lại có một ngýời giống hệt ta! người nghĩ xem có phải bà ấy là Nương của nguyên chủ không?"

[ Chuyện này bổn hệ thống không tiết lộ được tự kí chủ phải đi tìm hiểu. Quá giờ rồi bổn hệ thống offline đây chúc kí chủ may mắn!].

Buồn bực nhìn khung chat đã chuyển sang màu xám đậm Cố Nhạc Khanh trợn trắng mắt. Thầm nghĩ thứ vô dụng này ngoài hố người khác ra thì chẳng có tích sự gì.

Hắn lại nhớ đến bức tranh kia rồi rơi vào trầm tý, có thể là trùng hợp hoặc nàng ta thực sự có quan hệ gì đó với nguyên chủ, hắn nhất định phải điều tra thật kĩ và tìm ra lai lịch của nữ nhân đó, để tránh những chuyện phiền phức sắp xảy ra trong tương lai.

Nghĩ đến đây đầu óc liền có chút mụ mị nên Cố Nhạc Khanh bắt đầu cởi đai lưng chỉ mặc duy nhất một bộ áo lót. Lúc này hắn mới thoải mái leo lên giường.

Có thể là do lo lắng cho trinh tiết cho nên Cố đại hiệp không dám ngủ sâu. Hắn hít thở thực nhẹ như bất cứ lúc nào cũng có thể bật dậy.

Ngày qua ngày Cố Đại hiệp sống trong lo sợ. Kể cả lúc đi đại tiện hắn cũng phải đi thật nhanh giống như chỉ sợ còn đang giang dở nam chính đã oai phong đạp cửa xông vào thì quả thật không nỡ nhìn.

Chỉ có duy hai việc đáng vui mừng đó là bệnh nhân đầu tiên của hắn đã khỏi bệnh. Sáng nay đã ra đại sảnh dùng cơm, cũng không quên chào hỏi và cảm tạ hắn.

Việc thứ hai chính là hoàng đế sinh thần hai mươi mốt tuổi sắp đến. Chu Tử Âm sẽ dẫn theo một bầy oanh yến cùng với hắn đi dự tiệc. Phải nói rằng hắn rất may mắn khi xuất hiện đúng vào thời điểm này, Việc tiếp xúc với hoàng đế và các đại thần trong yến tiệc sẽ giúp hắn thu thập được nhiều thông tin cần thiết hơn, vớ vẩn còn xoát thêm một ðống hảo cảm rồi lại kiếm được cả bộn tiền.

Nhưng vẫn có vài chuyện khiến Cố Nhạc Khanh phải cân nhấc, đó là Ðại Thần Tình Tiết!

Theo như hắn được biết thì nữ chính quả thật trúng phải kịch độc vào lúc này.

Nữ chính vừa mới xuyên qua đương nhiên cũng không có kẻ thù nào. Chỉ là do nàng ta quá mức tham ăn lén uống rượu của Chu Tử Âm thành ra cái miệng hại cái thân súyt nữa còn toi luôn mạng.

Loại độc này thuộc tây vực, tên một chữ mộng. Nữ chính uống vào đầu tiên cũng không có biểu hiện gì lạ chỉ giống như một người say rượu bình thường.

Giống như tên của nó người bệnh sẽ rơi vào hôn mê sâu. Liên tục mơ thấy những chuyện vui buồn trước kia dần dần dẫn đến suy kiệt thần kinh đến chết.

Loại độc này được xếp vào thiên hạ kì độc cũng không ngoa. Bởi không một ai có thể xuyên qua giấc mơ của người khác để thức tỉnh họ cho nên khả năng chữa trị đều bằng không.

Tuy nhiên Cố Nhạc Khanh hắn sinh ra là một bug của cốt truyện. Ngoài khả năng diễn quỷ khóc thần sầu ra còn có một vài loại kĩ năng kinh điển khác.

Ví dụ như y thuật!

Mặc dù chỉ luyện ra trong vòng hai tháng nhưng hắn rất tự tin rằng bản thân đã đủ tý cách để xưng bá thiên hạ! khụ! Khụ! là nổi danh thiên hạ!

Các ngươi có thiên hạ đệ nhất thần châm không?

Ta có!

Các ngươi có hệ thống trí năng không?

Ta có!

Các ngươi có bộ óc siêu đỉnh có thể nhớ mà không quên không?

Quan trọng là ca sinh ra đã định sẵn vang danh thiên hạ.

Cho nên các bảo bối đừng hoài nghi khả năng khốc của ca!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro