Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến tháng hai, thời tiết vẫn còn khá lạnh nên Cố Nhạc Khanh không muốn đi đâu cả, ngoài mấy lần đi dạo với Chu tử Âm ra thì hắn chỉ ở trong phòng của mình, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ.

Nam nhất cũng không ngại nuôi thêm hai miệng ăn, ai bảo hắn chính là con kim quy di động đâu chứ!

Ngươi nói xem cảm giác làm bạn với phú khả địch quốc có cảm giác gì?

Chỉ có thể nói là nice sừ! Cố Nhạc Khanh nằm trên giường lót đệm bông dày, hắn thả tóc ngắm mấy con chim đang nhảy nhót bên ngoài cửa sổ, một lúc sau hắn thở dài một cái thỏa mãn cảm thán:

Quả nhiên đến cổ đại ngoài mấy thứ bất tiện ra thì đều hoàn mỹ.

Nếu có dịp Cố đại phu cũng muốn đến Giang Nam một chuyến, ngắm thử cái đẹp dìu dịu lại đằm thắm của mỹ nhân nơi đây! Nếu có cơ hội gặp được nữ nhân của đời mình thì lại càng hoàn mĩ.

Còn nữa! Ngày mai chính là ngày đánh dấu mốc tên tuổi và sự nghiệp của hắn sau này cho nên tâm trang của cố nhạc khanh chuyển từ vui vẻ sang bồn chồn thấp thỏm, hắn cắn ngón tay suy nghĩ xem mình nên làm gì khi vào cung.

Khác với phủ Bình Výõng, hoàng cung còn nhiều thị phi hơn, dù có Chu Tử Âm chống lưng thì cũng không chắc chắn sẽ hoàn hảo trở về, hắn vẫn nên cẩn thận, tránh tiếp xúc với các phi tử và cung nhân, đồng thời theo dõi sát sao nữ chính thì hơn! nghĩ vậy! Cố Nhạc Khanh liền buông bỏ phòng bị, cuộn chăn ngủ tiếp.

Ngày hôm sau! Cố đại phu bị dựng dậy từ khi gà gáy, khác với mọi hôm lần này có hẳn ba nha hoàn đến hầu hạ hắn rửa mặt, mặc cung phục, nghe thì oai nhưng hiện thực thì lại khác, Cái bộ cung phục đẹp thì đẹp nhưng quá nặng, đếm sơ sơ cũng đến ba lớp. Ðã thế còn không thoáng khí và rất nóng, hắn muốn nới cổ áo ra nhưng lại không hợp quy củ.

Cũng may vì nghi lễ tiến cung rườm rà cho nên mỗi người ngồi một cỗ kiệu.

Nói đi cũng phải nói lại, để được tham gia yến hội cung đình cũng không dễ dàng. Có thể nói trăm năm mới được một lần cho nên các chị em phụ nữ nơi đây ai ai cũng xinh đẹp lộng lẫy.

Nữ chủ hôm nay cũng khác với thường ngày, cả một người treo đầy vàng bạc châu báu. Nếu không phải biết trước sự tình Cố Nhạc Khanh còn cho rằng nàng ta chuẩn bị được gả đi.

Một thân màu đỏ gấm vóc tô châu. Nếu nhớ không nhầm trong khắp thiên hạ này chỉ có hoàng hậu mới được mặc y phục đỏ như xiêm y thường ngày.

Nay lại có người cố ý mặc không phải chuốc thù oán thì là gì!

Huống hồ không cần tra cũng biết được chỉ là trò vặt vãnh hãm hại của các chị em khuê phòng với nhau. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ mạng sống của nữ chính ra những chuyện khác cũng không liên quan đến hắn cho nên Cố Nhạc Khanh cố ý làm ngơ.

Một lúc sau Chu Tử Âm mới xuất hiện, hắn vận một bộ huyền y, họa tiết hình rồng ngũ chỉ thêu bằng chỉ vàng sống động, tên này hôm nay đeo phát quan nên nhìn có chút nhân mô cẩu dạng. nhưng cũng không phủ nhận được vẻ ngoài của hắn rất tuấn tú.

Chu Tử Âm dẫn đầu lên kiệu, sau đó là các phu nhân rồi mới đến Cố Nhạc Khanh

Chịu đựng suốt một đường xóc nảy, mất khoảng hai canh giờ thì đến cổng thành.

Đám lính gác từ xa đã nhìn thấy xe ngựa của phủ Bình vương liền không dám chậm trễ mà mở cửa.

Năm chiếc xe ngựa lần lượt tiến vào. Cái đi đầu là của Chu Tử Âm với trắc phi của hắn, đàn thiếp thất lập tức nối đuôi nhau theo sau. Chỉ có cái cuối khiến thị vệ thấy rất kì lạ.

Không hề có mùi phấn son gay mũi mà chỉ thoáng thoảng mùi hương của vải dệt của Giang Nam.

Mành cửa bị gió thổi xốc lên, thị vệ chỉ kịp nhìn thấy một mảnh màu bạc rồi liền trơ mắt nhìn xe ngựa đi mất.

Vừa xuống xe Cố Nhạc Khanh liền bị cảnh vật trước mắt làm cho choáng ngợp.

Đình viện tầng tầng lớp lớp, ngói đỏ tinh xảo cong cong. Hồ sen mênh mông bát ngát, hoa viên trăm hoa khoe sắc, còn có mỹ nhân đủ loại trạng thái.

Đây chính là cái lồng giam hoa mỹ trong phim điện ảnh thường chiếu đây mà.

Quả thật trăm nghe không bằng một thấy!

Chu Tử Âm vẫn mang bộ mặt cười cợt tạo nhã dẫn theo một đám mỹ nữ kiêu ngạo bước vào.

Nhìn cảnh tượng này làm Cố Nhạc Khanh nhớ đến mấy show trình diễn Hán phục của nước nhà.

Trời cũng chỉ mới sẩm tối nhưng bên trong đèn đuốc đã sáng trưng. Đại sảnh chật kín người, đếm sơ sơ số lượng cũng phải hơn một nghìn ngồi chia ra làm hai nhánh chỉ cách một cái sân khấu, nhìn không khác gì sàn trình diễn thời trang, phía tên đại điện chính là long ỷ và phượng ỷ của hoàng hậu cùng hoàng thượng. Hai cái ghế đều được chạm trổ hoa vãn tinh mĩ, đã thế còn dát vàng nên giá trị thì khỏi phải nói.

Các tiểu thư phụ nhân cười duyên cầm chiếc quạt mỹ nhân trêu đùa nhau. Người thì xinh đẹp kiêu sa, kê thì dịu dàng đằm thắp. mùi son phấn, nước hoa, huơng liệu thoảng lại đây khiến Cố nhạc Khanh có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận độ xa xỉ của yến tiệc cung đình.

Ôi mẹ ơi! Quả nhiên chốn bồng lai chỉ có nơi đây!

Trong lúc Cố Nhạc Khanh còn đang ngơ ngác liền bị ai đó đập vai, hắn giật mình nhìn qua hoá ra là một tiểu thái giám.

Tiểu thái giám nhìn hắn đánh giá một lượt lại nhìn đến cây đàn sau lưng liền cau mày nói:

" Tên nhạc sư như ngươi không ở hậu viện mà chạy lên đây làm gì? Lại còn thập thò lén lút không muốn mất đầu thì mau đi chuẩn bị đi. Yến hội cũng sắp bắt đầu rồi!".

Cố Nhạc Khanh có chút dở khóc dở cười.

Nhìn mặt hắn giống tiểu nhân bỉ ổi lắm hay sao? Rõ ràng hắn đường hoàng đi vào thế mà biến thành thập thò lén lút.

Hắn tránh quá người của tiểu thái giám muốn đi vào liền bị một cái tay chặn lại.

" Ngươi làm gì! Đây không phải chỗ ngươi nên đến. Nếu không đi làm kinh động đến buổi tiệc lúc đó ngươi tự chịu hậu quả!".

Cố Nhạc Khanh nghe vậy nhíu mày. Có lẽ bộ dạng hắn kì lạ nên khiến tiểu thái giám hoài nghi.

Cố Nhạc Khanh không còn cách nào khác đành đi theo tiểu thái giám đến một viện nhỏ. Bên trong toàn là tiếng cười nói của nữ nhân.

Tiểu thái giám đi đến trước cửa liền dừng liếc mắt ra hiệu cho hắn.

Cố Nhạc Khanh cũng thực nghe lời nhẹ nhàng gõ lên cửa ba tiếng rồi đẩy cửa bước vào.

Tiếng cười nói trong phòng im bặt, các vũ cơ đưa mặt nhìn nhau trong mắt đối phương liền nhìn ra được sự nghĩ hoặc.

Bên ngoài cửa phanh một tiếng bị đóng lại hại Cố Nhạc Khanh giật mình một cái.

Cái tên thái giám kia đúng là thù dai!

Mấy vũ cơ cũng không nén nổi tò mò nhìn cây cổ cầm phía sau hắn nói : " Ngươi là nhạc sư sao? Bộ dạng đúng là đẹp mắt!".

Mấy người phía sau cũng đồng loạt nhìn sang hại Cố đại hiệp sợ đến đổ mồ hôi lạnh.

Cũng may vừa hay tên thái giám kia quay lại lùa bọn họ đến sảnh chính ,miệng còn liên tục căn dặn phải cẩn thận lấy lòng hoàng đế, ai may mắn được long nhan nhìn trúng liền một bước lên mây. sau đó hắn dẫn đường cho các vũ công chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn, Cố Nhạc Khanh cũng im ặng theo sau, hắn định sẽ lặng lẽ chuồn về chỗ khi đến sảnh chính.

Đúng lúc này một tiếng kêu đau thứ hút sự chú ý của mọi người, một vũ nữ không cẩn thận vấp ngã đang đau đến xanh mặt. Nhìn như chân đã bị trật, Cố Nhạc Khanh vốn muốn giúp đỡ một chút, nhưng ngẫm lại thái độ của tên thái giám với mình khá tồi, nên hắn đã lựa chọn đứng nhìn.

Tiểu thái giám thấy vậy giận tím người mắng :" Ai dô! Không phải bảo các ngươi cẩn thận sao bây giờ là giờ nào rồi còn ngã cho được! Đúng là xui xẻo mà!".

" Ngươi nói giọng điệu gì thế Tiểu Hồng cũng không phải cố ý ngã! Cũng đâu phải lỗi của nàng!".

Cô gái tên Tiểu Hồng nghe vậy càng khóc đến đáng thương.

" Các ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Nàng ta bị ngã là một chuyện nhưng hoàng đế mà giận thì mất đầu như chơi các ngươi có biết không? sắp đến giờ các ngươi lên sàn rồi, Ai dô giờ ta phải làm sao đây!".

Các nàng nghe vậy liền im lặng nhìn nhau ai nấy đều sợ hãi trong lòng. Bọn họ đến đây cũng chỉ vì muốn kiếm tiền còn có một chút tham vọng muốn thành phượng hoàng.Bây giờ nghe vậy ai cũng sợ hãi không dám lên tiếng.
Cố đại hiệp vốn đang là quần chúng xem diễn liền cảm nhận được một ánh mắt dừng trên người mình. Hắn có linh cảm không tốt vì ánh mắt tên thái giám này nhìn hắn đầy âm mưu quỷ kế.

CMN ! Chú em có ý ðịnh gì vậy! Cố đại phu nổi da gà run rẩy nói:" ta có thể chữa chân cho nàng".

Tiểu thái giám nghe vậy phiền chán phất tay:" không kịp nữa! ngươi có chữa thì nàng ta cũng múa không nổi", nói xong hắn liếc lên liếc xuống đánh giá Cố Nhạc khanh một lượt.

Cố Nhạc Khanh nổi da gà toàn thân nghĩ: đừng có nói là bắt ông giả gái đấy nhé!

Quả nhiên lời hắn nghĩ không có sai, chỉ thấy tên thái giám nhìn hắn rồi nói:

" Hoá trang cho tên tiểu tử này màu lên! Dạy hắn mấy điệu múa. Chuyện này mà trót lọt thì coi như mạng được bảo toàn!".

Cố Nhạc Khanh đang muốn chạy liền bị một vũ nữ tóm cổ về. Trong lòng nặng nề khóc một tiếng.

Mặc dù giá trị vũ lực của ông mày cao nhưng động võ trong cung cũng không phải chuyện tốt. Huống hồ còn có một đám ẩn sĩ nhìn chằm chằm chằm.

Cuộc sống đúng là không dễ dàng gì mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro