Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Âm thở hắt ra, chỉ là nó diễn ra quá nhanh không ai để ý đến. Trước mặt họ vẫn là một Bình Vương ổn trọng, tài cao học rộng.

Mà bên này Cố Nhạc Khanh cũng đang đau đầu nhìn một đám khách khứa đang bắt đầu có dáng vẻ say rượu.

Lại ngửi một chút, mùi này rõ ràng là rượu trái cây không nhiều nồng độ cồn. Đương nhiên vừa mới uống một hai chén là say. Huống hồ ở đây toàn là công thần, tiệc rượu cũng chỉ mang tính xã giao không phải nhậu nhoẹt linh đình như người giang hồ.

Rõ ràng kẻ bỏ thuốc không chỉ muốn một mình Chu Tử Âm chết!

Lực bất tòng tâm! Lực bất tòng tâm !

" Độc này bắt nguồn từ tây vực, cực kì khó giải. Nếu đã uống rượu khả năng toàn bộ người ở đây đều đã trúng độc!".

Lời vừa nói ra hai anh em họ Chu đều biến sắc. Dù cho hai anh em họ chưa uống giọt nào nhưng toàn bộ người ở đây ai cũng đã nếm qua. Cơ bản là nếu không kịp thời chữa trị thì triều đại này xong đời!

Chu Tử Âm sắc mặt nghiêm trọng quay sang hỏi Cố Nhạc Khanh.

" Cố huynh liệu có còn cách nào loại bỏ độc tính không?".

Trước nhiều ánh mắt đầy hi vọng Cố Nhạc Khanh chầm chập lắc đầu. Đương nhiên hắn cũng không phải thần thánh gì. Mặc dù có cái hệ thống trí năng mà người ta hay gọi là bàn tay vàng nhưng hắn bắt buộc phải thừa nhận ngoài tính năng hố người ra thì chả có tác dụng gì!

Cố Nhạc Khanh khẽ liếc mắt nhìn Lâm Cảnh Nhược đang ngủ trên bàn rồi nói:" Một người thì còn có khả năng cứu chữa nhưng lên đến hàng trăm nhân mạng ta cũng không còn cách nào".

Từ nãy đến giờ Chu Tử Thần vẫn chưa lên tiếng, hắn quan sát Cố Nhạc Khanh đã một lúc lâu, thấy biểu hiện của người này quá mức bình thản như đã biết trước được chuyện này sẽ xảy ra, hơn nữa Cố Nhạc Khanh biến mất quá đúng lúc, điều này khiến hắn ta nghi ngờ.

Chu Tử Thần một khi mở miệng là sẽ nói đúng trọng điểm, vì thế cho nên hắn đã hỏi thẳng:" sao Ngươi biết được trong rượu có độc?".

Chu Tử Âm nghe vậy cũng trầm sắc mặt, hắn liếc nhìn Cố Nhạc Khanh theo đúng kiểu: nếu người không giải thích rõ ràng thì đừng có mà trách ta ác!

Cố đại phu rùng mình một cái, hắn quên béng mất vụ này, với cái tính đa nghi thì hai anh em nhà này sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn.

Cố Nhạc Khanh đảo mắt, hắn chỉ lên mũi mình rồi nói: " khứu giác của thần có hơi khác người, cho nên thần mới biết trong rượu có độc".

Chu Tử Thần nghe vậy nhíu mày, hắn có chút ngờ vực hỏi lại:" ý ngươi là ngươi có thể phân biệt mùi huơng bằng mũi sao?".

Cố Nhạc Khanh gật gật đầu:" đại loại là như thế, Thần có phân biệt ðược các loại thảo dược chỉ bằng việc dựa vào mùi của chúng, cho nên ngay khi gửi thấy mùi rượu thần đã đoán rằng nó bị bỏ thuốc, nhưng vẫn chưa quá chắc chắn nên không dám bẩm báo".

Nói đến ðây Cố Nhạc Khanh có chút thấp thỏm nhìn Chu Tử Thần, mạng sống của hắn phụ thuộc vào lần đánh cược này, chỉ mong tên nhãi hoàng đế kia sẽ thả cho hắn một con ngựa.

Phải mất một lúc sau Chu Tử Thần mới lên tiếng, hắn day day huyệt thái dưõng nói:" Vậy ngươi có biết cách giải độc không?".

Nghe đến đây, Cố Nhạc Khanh liền thở phào nhẹ nhõm, hắn biết mình đã qua cửa, nhưng vẫn thành thật đáp:" rất khó để điều chế thuốc giải, các nguyên liệu cũng rất khó tìm, nếu nhanh cũng phải mất đến nửa tháng, đến lúcddðó thì các đại thần cũng không chống đỡ nổi".

Dừng một chút hắn lại nói tiếp : " Chuyện đã đến nước này chỉ còn cách kìm hãm độc tố lại sau đó tìm ra người của tu chân giới cứu giúp!".

Nghe vậy Chu Tử Thần khẽ nhíu mày có chút không tình nguyện nói:" Trước giờ người hoàng tộc và tu chân giới đều là nước sông không phạm nước giếng!".

Hắn sở dĩ nói như thế quả thật có lí do. Hàng trăm năm trước khi thế giới còn đang chiến tranh loạn lạc. Tu La giới cùng Yêu giới hợp lực tấn công Phàm giới. Hoàn cảnh lúc đó phải nói rằng nghìn cân treo sợi tóc, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than.

Thần giới đáng lẽ ra phải ra mặt giải quyết lại chọn ngoảnh mặt làm ngơ. Tưởng như Phàm giới đã không còn gì để cứu chữa.

Lúc này Di Hoà lão tổ đã gần lên cảnh giới phi thăng từ bỏ con đường làm tiên quyết tâm cùng Phàm giới chống lại Tu La giới cùng Yêu giới.

Di Hoà lão tổ cùng bốn môn phái lớn lần lượt là Tuyết Lũng Sơn, Thanh Nhai Sơn, Vạn Kiếm sơn và Phật Sơn cùng hợp tác ngăn chặn.

Trong trận đánh ở thung lũng yêu nhân, đồ đệ của ngài là Thanh Di chân nhân lúc ấy còn đang độ thiếu niên, tu vi không đủ liền bị tà ma bắt làm nô lệ. Ngày đêm bị lửa hoả ngục thiêu đốt đến nỗi súyt thì hồn bay phách tán.

Đương lúc nước sôi lửa bỏng nhân gian bỗng có một tin đồn lan truyền:

Vạn Yêu Vương yêu say đắm Di Hoà lão tổ muốn cùng hắn kết thành đạo lữ nhưng lại bị hắn cự tuyệt với lý do là người yêu không chung đường.

Còn có người truyền tai nhau rằng trận chiến này là do tranh đoạt mỹ nhân nên mới nổi lên. Lời đồn ngày càng lan xa.

Từ người được vạn dân kính ngưỡng bây giờ trở thành vạn người thoái mạ. 

Di Hoà lão tổ giận giữ chạy thẳng đến vạn yêu giới bất chấp lời can ngăn của đạo nhân Phật môn giết một đường máu cứu đồ đệ sau đó liền tự bạo muốn Vạn Yêu Vương chôn cùng.

Đáng tiếc việc làm của Di Hoà lão tổ chỉ khiến Vạn Yêu Vương bị thương chứ không giết được hắn.

Thần giới vốn khoanh tay đứng nhìn lúc này lại nổi tâm thương xót mới hạ mình xuống phàm trần giúp đỡ đánh lùi tà ma khôi phục hưng thịnh.

Thân xác của Di Hoà lão tổ được thần đế mang về bảo quản, truyền lại chức chưởng môn cho đồ đệ hắn là Thanh Di chân nhân. Trước khi đi còn cho Phàm giới một lời hứa.

Còn lời hứa đó là gì thì chỉ có người hoàng tộc mới biết được.

Cố Nhạc Khanh đoán rằng sở dĩ Chu Tử Thần do dự một phần cũng liên quan đến lời hứa đó. Còn nếu nói thẳng thì là do sự việc của Di Hoà lão tổ nên Phàm giới bị cạch mặt.

Mày Chu Tử Thần nhíu càng sâu chứng tỏ hắn đang rất do dự. Một hồi lâu sau hắn thở dài mệt mỏi phất tay nói :" Trẫm đã biết! Lần này trẫm sẽ tự đi thỉnh tiên nhân. Mạng người quan trọng hơn! Còn nữa chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không được nói ra ngoài. Kẻ nào lắm miệng giết không tha!".

Nói xong hắn liền phất tay áo rời đi.

Chu Tử Âm khẽ thở dài bắt đầu chỉ đạo người thu dọn tàn cục. Hắn bước ðến chỗ của Cố Nhạc Khanh chắp tay xin lỗi nói:" May mà Cố huynh có mặt ở đây! nếu không ta cũng không biết phải làm như thế nào".

Cố Nhạc Khanh nghe vậy liền cong khóe miệng khách sáo đáp lại:" là do vương gia quá coi trọng ta thôi! dù sao ta cũng không giúp được gì nhiều".

Ngoại mặt thì hắn nói thế nhưng trong lòng ðã thầm đem Chu Tử Âm ra nguyền rủa hơn một trăm lần.

Cố Nhạc Khanh cũng không rảnh rỗi gì cho cam. Từ lúc nghe tiếng thông báo của hệ thống nhiệm vụ hoàn thành Cố đại phu chẳng lúc nào vui vẻ. Bởi vì vừa thoát khỏi hố phân này lại dẵm phải bãi cứt chó khác.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro