Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vì vấn đề bất ngờ phát sinh này mà Cố Nhạc Khanh bận đến quên trời quên đất. Hắn cùng mười hai vị thái y giỏi nhất ngày đêm thay nhau châm cứu làm giảm độc tính kéo dài thời gian phát bệnh.

Tuy nhiên mới qua ngày thứ hai thôi mà đã có người biểu hiện rất không ổn. Mặt bắt đầu xám xịt lại hơn nữa còn làm ra hành động thương tổn bản thân. Đối với trường hợp này bọn họ chỉ còn cách trói người kia lại.

Nhìn hơn một trăm nhân mạng đang ngày ngày dãy dụa Cố Nhạc Khanh xác thực cũng không thoả mái gì cho cam. Ngày thường đọc truyện thì cũng thấy bình thường thôi nhưng tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Chỉ là dù sao cũng là thân xác phàm nhân không phải thần tiên cho nên cũng không thể cải mệnh nghịch thiên.

Để giảm bớt thống khổ cho họ hắn chỉ đành hống bọn bọ uống thuốc.Mà loại thuốc kia cũng không phải tiên dược gì cho cam mà là thuốc ngủ liều mạnh. Giúp ngươi ngủ một giấc mà không mộng mị gì.

Chu Tử Thần cũng đã khởi hành được hai ngày nhưng nghe nói đường lên tiên môn xa vời vợi có thể nói là vượt nghìn ngọn núi qua nghìn con sông. Trong tiểu thuyết cũng có miêu tả qua bằng mấy câu đạI loại như thế này:

Người tu tiên là lấy linh khí của trời đất thành đồ bổ, linh thức càng thấu triệt tốc độ tu luyện càng cao. Cho nên các tông môn lớn đều nằm trên các đỉnh núi, kết giới báo phủ bốn phương tám hướng để phòng ngừa người phàm xâm phạm. Càng gần với trời lại càng có cảm giác sắp phi thăng làm tiên.

Đương nhiên thỉnh thoảng bọn họ cũng xuống núi tìm cơ duyên nhưng thường thì đều vào ngày mười lăm tháng bảy. Cũng vì thế không biết bao nhiêu người phàm được cho là có duyên với tu tiên được các tiền bối mang về tông môn nhưng thường đều là cô nhi không nơi nương tựa hoặc con cháu bình dân. Còn con cháu hoàng tộc giàu có ai dở hơi mà từ bỏ vinh hoa phú quý đi chịu khổ chứ! 

Nhưng cũng có nhiều người muốn thoát khỏi trần thế, nên mới bước lên con đường tu tiên, Dù có tư chất hay không thì họ vẫn luôn nỗ lực để đột phá bình cảnh, chỉ khi như vậy dung mạo thời trẻ mới được giữ mãi.

Cố Nhạc Khanh đọc đến đây cảm nhận phi thường tốt. Không như những quyển văn khác cứ mỗi lần thu đệ tử là linh đình như mở hội, vào trong tông môn cũng đấu đá lẫn nhau giết người cướp của xảy ra như cơm bữa quyển văn này lại có cách thức thu nhận hoàn toàn khác. Mặc dù là thịt văn nhưng lại thiên về tình cảm hoá cho nên không có đấu đá quyết liệt cứ như thế mà thuận lí thành chương.

Nói tiếp ðến chuyện của các tông môn, họ thường thu nam đệ tử nhiều hơn là nữ, vì nữ nhân thường hay bị sa vào những ái tục của phàm trần, còn nam tử thì lại có ý chí kiên định hơn, lắm người còn giết thê để chứng đạo. Mặc dù sau khi phi thăng sẽ bị đồng nghiệp phỉ nhổ, nhưng phần lớn số đông vẫn chọn cách này, vì đơn giản nếu làm thế bọn hắn vừa có thể nếm trải tình ái của nhân gian, vừa có thể phi thăng thành tiên, nên tội gì không làm.

Đấy thế mới nói, thế giới trong truyện cũng sẽ xảy ra những biết đổi khác nhau, đấu đá nội bộ xảy ra nhưng nó bị dìm xuống , hoặc tác giả lời động não nên mới viết như vậy cho nhanh, vả lại hắn cũng ðã được chứng kiến cái hiệu ứng bươm bướm chết tiệt gì đó, nên Cố Nhạc Khanh biết rằng vẫn còn nhiều chuyện xảy ra ngòai nguyên tác chính.

Tuy giới hạn thu đệ tử ít ỏi nhưng các tông môn lớn lúc nào cũng chật ních người nhất là Tuyết Lũng Sơn của Di Hoà lão tổ cũng chính là đích đến của Chu Tử Thần.

Cố Nhạc Khanh có nghe nói qua tu vi của Thanh Di chân nhân hiện tại đã lên Đại Thừa kì viên mãn sắp sửa phi thăng, là nhân vật mạnh nhất nhì ở phàm giới. Cũng nghe nói Thanh Di chân nhân thường ngày đều bế quan từ chối gặp người. Nếu ải này mời được hắn xuất quan cứu giúp thì quả thật không còn gì bằng.

Nữ chính hai ngày cũng đã tỉnh lại tranh thủ giúp Cố Nhạc Khanh trông nom bệnh nhân chữa trị cho vài đại thần quan trọng trong triều trước. Phương pháp này là do Chu Tử Âm đề nghị để đề phòng bất trắc không cầu được tiên nhân còn có đường lui.

Cố Nhạc Khanh có thể nói là thở không ra hơi. Mỗi lần trị xong chân tay hắn đều đã bủn rủn mà Chu Tử Âm cũng cạn kiệt nội lực.

Điều đáng lo bây giờ chính là kẻ đứng sau màn kia còn động thái gì hay không, có nhân lúc cháy nhà mà hôi của!

Lúc Cố Nhạc Khanh đang xuất thần bỗng có cái gì đó mềm nhẹ lau chùi mặt hắn, giật mình quay sang thì ra là nữ chủ. Lâm Cảnh Nhược vẻ mặt lo lắng nhìn hắn nói:

" Ân nhân nếu mệt mỏi quá thì nghỉ ngơi đi. Tổn hại bản thân không tốt!".

Cố Nhạc Khanh nghe vậy cũng gật đầu đứng dậy đi ra ngoài xuống một góc ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Không còn cách nào khác phòng bây giờ chật ních người mà thái y thì có hạn. Hắn cũng thật hết cách!

Nhìn nữ chủ lại lon ton chạy đến bên Chu Tử Âm còn giúp hắn ta lau mồ hôi Cố Nhạc Khanh không khỏi chậc lưỡi bắn một ánh mắt qua.

Ngươi nhìn xem sức hút của nam nữ chủ không đùa được đâu. Dù cho ở tình cảnh nào cũng dính vào nhau được.

Nếu là người khác thì hắn cũng sẽ nói: người ta cũng có phu nhân rồi cũng còn chưa đến lượt cô lượn lên xung phong đâu chuyện tế nhị như thế cứ để vợ người ta lo là được.

Nhưng nữ chủ thì khác cho dù hắn có ngăn cản thì tình tiết cứ nhảy vèo vèo mà thôi!

Nói đến đây Cố Nhạc Khanh đã không ngăn nổi cơn buồn ngủ ập đến dựa vào tường an giấc.

Hắn nhập mộng! Trong mơ hắn đi loanh quanh trong một vùng đầy sương mù. Trong lúc hắn đang hoảng hốt tìm đường ra thì bỗng một sơn động hiện ra trước mắt hắn.

Cố Nhạc Khanh không tự chủ được nuốt nước miếng liều mạng chống cự không vào vì hắn biết được càng tò mò thì càng nhanh thăng thiên. Nhưng không hiểu sao chân hắn như bị thứ gì đó dẫn dắn run rẩy bước vào trong động.

Bên trong tối đen như mực có dơ năm ngón tay lên cũng không thấy. Không biết đi bao lâu quanh quẩn bên tai hắn có tiếng thở nặng của nam nhân như đang kìm nén cái gì đó không cho nó vượt ra ngoài.

Càng vào trong không gian bỗng sáng sủa hơn hẳn tuy nhiên lại tạo ra cảm giác quỷ dị không nói nên lời.

Hắn đi sâu vào trong nữa cuối cùng cũng gặp được chủ nhân của âm thanh kia.

Người nam nhân thân hình cường tráng bị trói bằng xích sắt. Trân cổ hai tay hay hai chân đều bị trói sát sao lên vách đá. Quan trọng là tóc nam nhân này có màu bạc giống như ánh trăng dưới nước mềm mại rủ xuống. Nam nhân rất anh tuấn chỉ là hiện tại như đang khắc chế cái gì đó, đầu lông mày cũng nhíu lại thành một đường.

Lúc hắn đang xuất thần nam nhân bỗng ngẩng phắt dậy lao nhanh về phía hắn. Gương mặt anh tuấn bây giờ báo trùm nét dữ tợn giống như ác thú tìm được con mồi mà mình mơ ước.

Chỉ nghe nam nhân khàn khàn nói :" Tìm thấy người rồi sư tôn!".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro