Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nhạc Khanh hoảng loạn thức dậy. Trán hắn rịn mồ hôi trượt trên gò má xuống cằm rồi rơi xuống đất. Chiếc mặt nạ cũng trở nên phi thường vướng víu khiến hắn ngay lập tức muốn cởi ra.

Hai tay run rẩy không tự chủ nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm nhưng vẫn không xua đi phần nào sợ hãi trong lòng. Nam nhân đó như thao túng hết thảy. Hắn chính là con chim sẻ sau màn nhìn châu chấu cùng cào cào đánh nhau đến ngươi sống ta chết rồi mới một ngụm nuốt hết.

Nỗi sợ hãi từ trong thâm tâm của hắn cũng vì y mà sinh ra!

Nhưng hắn vẫn không nhớ ra nổi gương mặt nam nhân đó như thế nào. Thật kì quái! Khoảng cách gần như vậy không có lí nào lại quên được! Rõ ràng trong vụ này xuất hiện bug. Mà người kia vẫn cứ ở trong tối gắt gao theo dõi kết cục.

" Cố huynh! Huynh có sao không! Sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm.".

Cố Nhạc Khanh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói không sao sau đó đứng dậy. Đến chân cũng đã hơi run nhưng hắn không muốn quan tâm đến , chỉ muốn quên hết chuyện vừa mới xảy ra đi.

Trong đầu hắn điên cuồng gọi hệ thống như sắp tận thế, làm một cái máy công nghệ cao là nó cũng bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Hệ thống :[kí chủ có rắm mau thả! Gọi cái gì mà gọi! Không biết bổn hệ thống bận lắm à!"]

Cố Nhạc Khanh:" Tui vừa mơ thấy một giấc mơ rất kì quái, căn bản không dùng khoa học lí giải được! Tui đang rất hoang mang đấy biết không! ".

Hệ thống phiền chán chậc một cái, nghe rõ đểu cộng thêm cái giọng máy móc kia thì chỉ có cảm giác tra!

[Đó là vì bổn hệ thống vừa mới thăng cấp nên xảy ra chút vấn đề! Nói chung là vẫn không sao cả! Cũng có thể do một phần năng lượng của hệ thống xâm nhập vào não bộ của kí chủ khi ngài đang ngủ rồi giống siêu năng lực vậy bùm một cái ngài thấy trước tương lai vậy thôi! Nhưng điều này xảy ra cực nhỏ gần như là bằng không vậy nên chắc do kí chủ tự tưởng tượng ra!].

Cố Nhạc Khanh nghe vậy phản bác:" Không thể nào! Đến giờ chân tui vẫn còn run đây này! Tên đó nhìn như muốn ăn tui vậy! Tui nhỏ bé quá mà !". Còn kèm theo một đống hu hu đằng sau.

Hệ thống:[.....]

Bổn hệ thống cạn lời!

Cố tổng ngầu lòi khốc suất cuồng bá duệ đâu rồi! Cái thứ ngồi một đống ở kia là cái gì nó từ chối hiểu. Vậy là hệ thống lập tức offline.

Cố Nhạc Khánh vẫn còn muốn gọi nó lại để tâm sự. Nhưng bỗng nhiên nhớ tới hình tượng cực khốc của mình trước kia nên lại thôi. Dù sao cũng phải giữ lại chút mặt mũi để sau này đỡ bị nó đào lại rồi lấy ra trêu đùa.

Hắn nghĩ lại cũng thấy lời nói của hệ thống rất hợp lí. Có khi đó hắn quá căng thẳng cho nên đã tự tưởng tượng ra cũng nên.

Sau khi hồi hồn lại, Cố nhạc Khanh lập tức nhớ ra tên vương gia khó chơi này vẫn còn ở đây. Cũng không thể để hình tượng mình mất công xây dựng bị phá vỡ được.

Thế là Cố khóc nhè lại trở thành Cố mặt than, hắn hít nhẹ một hơi rồi nói: " không sao! Hẳn là do hơi mệt nên mơ thấy ác mộng.".

Chu Tử Âm nghe vậy lập tức thở ra như trút được gánh nặng, tình hình bây giờ phải dùng câu nói ngàn cân treo sợi tóc để miêu tả. Nếu Cố Nhạc Khanh mà gục lúc này thì coi như xong.

Hắn định an ủi Cố Nhạc Khanh bằng cách vỗ vỗ vào vai, nhưng lại bị hắn tránh thoát cho nên chỉ đành ngượng ngùng thu tay lại:" Cố huynh không nên ép bản thân quá! Nên chú ý sức khỏe của mình trước tiên".

Cố Nhạc Khanh nghe thế liền trợn mắt, hắn không biết nên nói Chu Tử Âm mặt dày hay ngu ngốc nữa, chính hai anh em nhà các ngươi bắt ông ðây tãng ca như một con c-hó, vậy mà giờ làm như ông ðây tình nguyện vậy!.

Chu Tử Âm ðương nhiên không biết những lời trên, hắn đang để ý đến viền môi của Cố Nhạc Khanh, nhìn rất nhạt gần như không thấy, điều này càng khiến đôi môi của vị đại phu nào đó thêm đỏ, không khác gì một quả dâu cãng mọng mời gọi người nếm thử. Lúc này đây, Cố Nhạc Khanh còn bị đổ mồ hôi, những giọt nước nhạt màu trượt lên làn xa trắng mịn khiến Chu Tử Âm muốn đưa tay lên lau nó đi sau ðó nếm thử.

Hắn cũng có chút giật mình trước những suy nghĩ của bản thân, nhưng đại não vẫn luôn thúc dục Chu Tử Âm hành động, vì thế cho nên hắn lại một lần nữa vươn tay về phía má của Cố Nhạc Khanh.

Thấy vậy Cố đại hiệp liền nghiêng người tránh thoát đồng thời đưa mắt nhìn Chu Tử Âm một cách khó hiểu!

Người anh em đang định làm gì thế!

Chu Tử Âm thấy vậy liền thu tay, hắn cố nói thêm vài câu nữa đại loại là dặn Cố Nhạc khanh nên nghỉ ngơi. Sau đó hắn nói rằng còn có chuyện xử lý nên đã rời đi, trong đại điện ngoài người bệnh ra thì chỉ còn Cố Nhạc Khanh và nữ chính khoẻ mạnh.

Nàng ta lập tức sát tới, lấy từ trong vạt áo ra cái khãn vừa lau mồ hôi cho Chu Tử Âm, tính tiếp tục dùng trên người hắn.

Thấy được hung khí sắp chấm vào má mình, Cố Nhạc Khanh lập tức dịch người ra tránh thoát khỏi ma trảo của nữ chính. Mặt nàng ta đỏ lên đó bị xấu hổ và cũng rất thức thời cất khăn đi.

" Ân nhân không thích bị đụng chạm sao? Là tiểu nữ đường đột!".
 Thấy hắn không nói gì nàng ta lại tiếp tục chuyển đề tài sang vụ hạ độc tại bữa tiệc lần trước.

Liễu cảnh nhược đúng là mĩ nhân hiếm thấy, mi mục như họa, khi ngước mắt lên nhìn giống như chứa chan tình ý. Phải nói rằng nàng ta có một đôi mắt ẩn tình rất đẹp, lúc mày mỹ nhân mà e thẹn thì còn gì bằng.

Cố Nhạc Khanh để ý thấy đầu ngón tay  trỏ của nàng ta hơi cuộn lại, hiển nhiên lại sắp nói gì đó. Không lâu sau tiếng nói nhẹ nhàng của Lâm Cảnh Nhược vang lên bên tai hắn.

" Ta có nghe vương gia nói qua về chuyện ngài giúp ta bức độc ra ngoài. Ơn cứu mạng cả đời không trả hết, không biết! Ân nhân có yêu cầu gì muốn tiểu nữ thực hiện không?".

Trong lòng Cố Nhạc Khanh lập tức spart nữ chính, nhặt liêm sỉ lên cô nương ơi. Không nên nói chuyện với nam nhân kiểu đó đâu, vì sẽ bị ăn sạch đấy!

Không đúng! Chẳng lẽ nàng ta có ý với hắn hay sao? Không được! Vợ của nam chính không nên động vào.

Quan trọng là hắn bị liệt dương thì làm sao chơi!

Thế là Cố đại hiệp lập tức từ chối, hắn bắt đầu tỏ ra cao thâm vĩ đại, cứu người không cần đền đáp. Không ngoài dự đoán, hắn lập tức nhận được ánh mắt sùng bái của nữ chính, oanh oanh liệt liệt trở thành một thánh phụ chân chính.

Cố đại hiệp rất hài lòng, hắn muốn xóa đầu nữ chính nhưng bệnh sạch sẽ mà hệ thống dí cho bắt đầu kích hoạt nên hắn lập tức dừng hành động ngu ngốc của mình lại. Hắn cũng muốn tắm một cái nhưng mà ngại nói, nên cố chịu đựng cảm giác nhớp nháp trong người.

Cứ trụ đến buổi tối là được!

Sau khi nghỉ ngơi đủ, Cố Nhạc Khanh lập tức đứng dậy chuẩn bị công việc hành y cứu thế của mình, nữ chính cũng theo mông hắn với mong muốn được giúp chút ít.

Vậy là hai người lập tức bận rộn qua lại, Cố nhạc Khanh không biết rằng, mọi hành động của bản thân đã bị Chu Tử Âm quan sát hết thảy. Hắn xoa xoa cằm như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro