Chương 25 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba đã sắp trôi qua, Cố Nhạc Khanh đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không chống lại được thiên mệnh. Người chết càng nhiều, tình hình chuyển biến theo hướng xấu. Hắn cũng có chút sốt ruột vì mãi vẫn chưa thấy bóng dáng Chu Tử Thần quay trở lại.

Đương nhiên Chu Tử Âm cũng nhân cơ hội này để diệt trừ một vài thành phần phản quốc hoặc mới chớm có mưu đồ cướp ngôi. Mỗi lần thấy cấm vệ quân khiêng xác ra ngoài Cố Nhạc Khanh đều dừng lại rồi rũ mắt xuống, mọi hành động của hắn Chu Tử Âm đều quan sát thấy rõ, nhưng hắn ta cũng không nói gì cả.

Chu Tử Âm vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, hắn thay mặt hoàng đế mở khoa thi cử như thường, để chiêu mộ thêm những người tài ở khắp nơi trên lãnh thổ.

Các sĩ tử, tuấn tài đều đổ xô về kinh thành, cảnh tượng quả thực rất nhộn nhịp, Chu Tử Âm cũng âm thâm đưa hắn đi xem thử vì nghĩ hắn chưa nhìn thấy nó bao giờ, quả thật Cố Nhạc Khanh có chút choáng ngợp nhưng không đến nỗi quá sốc vì dù sao hắn cũng đã thấy nhiều trên phim ảnh. 

Chu Tử Âm nhìn hắn xòa quạt ra tựa vào lan can phe phẩy, thi thoảng hắn nhấp một ngụm trà đưa mắt nhìn ra xa, một cơn gió khé phất qua khiến tóc mái hắn bay bay, lúc này vừa đúng có một cô nương che mặt bước qua, thấy vậy nàng liền ngẩn ngơ đứng nhìn. 

Cố Nhạc Khanh không nhịn được cười nhẹ một cái thầm nghĩ dù ở cổ đại hay hiện đại thì vẫn không thiếu người bị chứng nhan khống, Cô nương cũng nhận ra mình thất lễ nên đỏ mặt đi mất. Tiếng cười của hắn cũng khiến Chu Tử Âm chú ý, hắn ta gấp quạt lại nhìn theo tầm mắt của hắn trêu ghẹo

" Không ngờ Cố huynh cũng chú ý đến nữ sắc".

Cố Nhạc Khanh nghe vậy ngậm miệng lại ngay lập tức, hắn dùng tay chống cằm trở lại bộ dáng lãnh đạm nói:

" Ta thấy nàng rất linh động, rất có sức sống". 

Mắt Chu Tử Âm híp lại ý vị thâm trưởng nhìn hắn một cái khiến da đầu cố Nhạc Khanh tê dại, hắn muốn nhấp một ngụm trà để bớt ngượng nhưng cuối cùng lại không làm.

Không khí bắt đầu tràn ngập sự ngượng ngùng, phải mất một lúc sau chu Tử Âm mới cười haha phá vỡ nó, hắn lấy quạt chỉ vào trà lâu bên cạnh

" Cố huynh nhìn kìa" . 

Cố Nhạc Khanh nhìn theo, thì thấy đối diện đang có một buổi đối thơ , các tài tử kẻ thì ngâm thơ, người thì vẽ, không khí đậm mùi thi sĩ khiến Cố Nhạc Khanh có chút nao nao, hắn nhớ lại hồi còn học trung học, mỗi lần nghĩ đến thơ cổ là hắn lại nôn luôn tại chỗ, không thì đầu óc choáng váng xây xẩm mặt mày. Mỗi lần như thế lão ba hắn lại mất thêm mấy củ nhân sâm, để không phụ sự kì vọng của ông Cố tổng đành cắn răng chịu đựng cho đến khi lên đại học. 

Để mà nói thì hiện giờ Cố Nhạc Khanh cũng xem như là một người có một bụng kinh văn, nhưng hắn quả thực không muốn dùng đến nó chút nào. 

Hắn liếc sang Chu Tử Âm thấy hắn đang nhìn mình, Cố Nhạc Khanh tránh ánh mắt hắn thầm khóc trong lòng, bởi vì hắn không đoán được ý tứ mà vị nam chủ này muốn biểu đạt. cuối cùng sau nhiều lần tự hỏi Cố Nhạc Khanh quyết định nghe theo tiếng gọi của con tim. 

"  Vương gia có muốn đến đó để xem thử không?". Nói xong hắn ngừng một lúc để chờ câu trả lời, chỉ thấy Chu Tử Âm cười mỉm đứng dậy 

" ta cũng có ý nghĩ giống Cố huynh". 

Cố Nhạc Khanh âm thầm phì nhổ trong lòng, chắc chắn tên này lại nghĩ ra cái chủ ý chết tiệt gì đó, có khi hắn muốn thử các tài tử cũng nên, dù sao những kẻ thông minh luôn thích hợp tác cùng người tài. 

Cố Nhạc Khanh theo chân Chu Tử Âm sang trà lâu bên cạnh, ở cửa có hai vị đại hán thân cao tám thước đứng trông, thấy hai người định vào trong họ lập tức dơ tay ngăn cản, chỉ khi Chu Tử Âm rút trong túi ra một đĩnh bạc hắn mới nhiệt tình mời bọn hắn vào trong. 

Không khí bên trong thoang thoảng mùi đàn hương, mùi mực và mùi của trà , nếu Cố Nhạc Khanh mang một tâm hồn nghệ sĩ thì chắc chắn hắn sẽ rất thích nơi này. Chưa nói đến cách bài trí đều thiên về nhã nhặn, nhìn tổng thể thì sạch sẽ thoáng mát, quan trọng là 7 bộ bàn ghế đều được sơn đỏ điêu khắc hoa mai, Cả ấm và chén trà đều làm bằng ngọc thạch thuần trắng. Cố Nhạc Khanh đã từng nhìn thấy bộ ấm chén đắt đỏ này được trưng bày trong nhà một vị đại gia phía bắc, ông ta cũng là kẻ thích thưởng trà nên thường sưu tập những thứ độc lạ liên quan đến bộ môn nghệ thuật tĩnh tâm này. 

Xung quanh trà lâu còn treo rất nhiều câu đối của các tài tử nổi danh, phía trên là một sân khấu nhỏ dùng để diễn hoặc hát hí kịch, những kẻ xuất hiện tại nơi nay không là quan lại thì cũng là công tử quyền quý. 

Có vẻ như Chu Tử Âm rất hứng thú với cái trà lâu này, hắn đi tham quan một vòng sau đó đi thẳng lên lầu hai, nơi đang diễn ra buổi đối thơ, các công tử, tài tử ngồi quây lại mỗi chỗ đối đáp nhau, mỗi khi ra được câu thơ hay là cả hội sẽ hùa nhau vào khen. Đặc biệt là cái đám công tử này chơi theo bầy đàn, tức là luôn có kẻ nào đó cầm đầu và được cả đám nịnh hót.

Chu Tử Âm để ý thấy có một người mặc áo vàng ngồi ở chính giữa, cả người hắn như tỏa ra quý khí, cử chỉ thì nhã nhẵn nhưng cũng không kém phần xa cách, mặc dù được nịnh hót nhưng người này vẫn không đổi sắc mặt, hắn chỉ yên lặng nhấp trà đôi khi liếc mắt một cái như đáp lại. 

Sự xuất hiện của Cố Nhạc Khanh và Chu Tử Âm cũng đã khiến đám công tử chú ý, chỉ thấy bọn họ khẽ thì thầm to nhỏ với nhau, có vẻ như đang đoán xem Chu Tử Âm là ai.

Lúc này thiếu niên áo vàng bỗng đứng dậy, hắn hớn hở bước đến chỗ Chu Tử Âm rồi quỳ xuống nói

" Thần tham kiến vương gia" 

Các tài tử khác nghe vậy liền sôi nổi quỳ xuống tạ tội, Chu Tử Âm chỉ ỡm ờ vài cái rồi cho họ đứng lên, sau đó hắn tự nhiên như không ngồi xuống chỗ của thiếu niên áo vàng sau đó vỗ vỗ xuống bên cạnh ra hiệu cho Cố Nhạc Khanh tới gần. 

Hắn bất đắc dĩ đi tới ngồi xuống bên cạnh Chu Tử Âm bắt đầu giả làm búp bê, sau khi an vị, nam chủ liền phất tay cho các vị tài tử ngồi xuống sau đó ra hiệu cho bọn họ tự nhiên bàn luận. Các tài tử nhìn nhau không dám hé răng vì họ biết người đang ngồi trước mặt chính là giám khảo của khoa cử sắp tới.

Thiếu niên áo vàng sau khi được đặc xá liền chạy đến chỗ gần Chu Tử Âm nhất sau đó lại quay về bộ dáng lãnh đạm lúc nãy. 

Được một thời gian các tài tử liền không nhịn được, đã có kẻ bắt đầu xướng thơ để gây ấn tượng với Chu Tử Âm, thấy hắn ta không chê trách gì họ lại càng làm ra vẻ hơn, cuộc thi đối bắt đầu trở nên căng thẳng khi các tài tử đều muốn nổi bật hơn những người khác. 

Cố Nhạc Khanh thấy nó khá thú vị nên xem nhiều một chút, không ngờ Chu Tử Âm lại ghé vào tai hắn nói

" vui lắm sao"

Cố Nhạc Khanh giật mình, hắn đặt ché trà xuống cố ra vẻ trấn tĩnh nói

" Vương gia quá lời, thần chỉ đang mở mang tầm mắt".

Nói xong Cố Nhạc Khanh vểnh tai lắng nghe chỉ thấy Chu Tử Âm cười nhẹ một tiếng rồi thôi. 

Thấy vương gia cười, các tài tử cứ nghĩ là do màn đối thơ của bọn họ thú vị. người người đều vui thầm trong lòng, dù sao họ cũng đã học hành rất chăm chỉ để đợi đến ngày hôm nay. 

Chưa đến vài giờ, Cố Nhạc khanh đã bắt đầu buồn ngủ, hắn cố nhịn cảm giác muốn ngáp xuống để không gây thù chuốc hận với ai. Không ngờ Chu Tử Âm lại phát hiện ra, hắn ta lại ghé vào tai Cố Nhạc Khanh nói nhỏ

" Cố Huynh mệt sao?"

Cả người hắn nổi gai ốc, Cố Nhạc Khanh cảm giác như tên nam chủ này đang tán tỉnh mình, nhưng khi nghĩ về nữ chính hắn lại bác bỏ suy nghĩ này. Dù sao hắn ra ngoài cũng khá lâu rồi, không thì nhân cơ hội này đòi về chắc cũng không bị chém đầu đâu nhỉ.

" Thần có chút lo lắng nên chểnh mảng, mong vương gia thứ tội". 

Chu Tử Âm:" Chuyện gì mà khiến Cố huynh bận tâm như thế".

Cố Nhạc Khanh làm ra vẻ mặt đau khổ giống y như một từ phụ nói

" Không biết liệu bệ hạ có cầu tiên thành công không?".

Chu Tử Âm biết Cố Nhạc Khanh đang làm ra vẻ, nhưng thấy hắn diễn hay như vậy nên không có ý cắt ngang, một phần cũng là vì hắn ta thấy Cố Nhạc Khanh rất thú vị, nhiều lúc thì lãnh đạm như không để thứ gì trong mắt, có lúc lại linh hoạt luồn lách như một con sóc nhỏ. 

Thấy Cố Nhạc Khanh có vẻ đã mệt nên Chu Tử Âm liền nói

" vậy ta đưa Cố Huynh hồi cung đi! dù sao chúng ta cũng ra ngoài khá lâu rồi"

Cố Nhạc Khanh thầm bĩu môi trong lòng nghĩ: bây giờ ngươi mới nghĩ đến con dân mình à!

Chu Tử Âm vừa đứng dậy, các tài tử cũng sôi nổi đứng lên tiễn hắn ra tận cửa, nhất là thiếu niên áo vàng, y rũ mắt xuống tiếc nuối. đợi đến khi hai người ra khỏi trà lâu Cố Nhạc Khanh vẫn còn nghĩ về thiếu niên áo vàng ban nãy. lúc này giọng nói của Chu Tử Âm bỗng vang lên sát bên tai

" Cố huynh có vẻ như rất để ý đến tiểu tướng quân nhỉ". 

Đến lúc này Cố Nhạc Khanh mới biết thiếu niên áo vàng lúc nãy hóa ra là một tướng quân, cung không có gì kì lạ khi hắn sùng bái Chu Tử Âm vì tên nam nhất này cũng khá nổi tiếng.

Cố Nhạc Khanh ninh mi đáp lại :" tiểu tướng quân rất sùng bái vương gia".

Chu Tử Âm nghe vậy cười lớn hai tiếng sau đó nói: " tiểu tử đó muốn làm quan trong triều nhưng lại bị cữu cữu hắn lôi ra chiến trường, có vẻ như hắn còn rất tiếc nuối".

Cố Nhạc Khanh nhăn mày thầm nghĩ chuyện này thì liên quan quái gì đến việc hắn sùng bái ngươi!

Sau đó hắn nhớ lại hồ sơ nhân vật và sơ yếu lí lịch của nam chủ thì lập tức câm miệng, sau đó tự vả cho mình hai cái vì người ta thực sự rất tài giỏi, không những thông hiểu thiên văn địa lí mà còn cân được cả bày trận binh pháp, tóm tắt lại là nam nhất rất đa tài. 

Vừa về đến hoàng cung, Cố Nhạc Khanh đã được bế đến nội điện để tiến hành châm cứu, hắn bắt đầu bận rộn cùng với các thái y được cử đến, cả nữ chính cũng có giúp nhưng công việc của nàng ta khá nhẹ nhàng, chỉ là cơm bưng nước rót đến tận miệng hắn. 

Trong đám người bị trúng độc, có không ít kẻ đã kinh miệt Cố Nhạc Khanh, tuy nhiên hệ thống đã phát nhiệm vụ nên hắn vẫn phải làm tới cùng. Nói chung Cố Nhạc Khanh cũng chẳng phải thánh phụ, cho nên hắn đương nhiên để ý đến những lời nói khó nghe của đám triều thần.

Chu Tử Âm có ghé qua vài lần để xem xét tình hình, hắn ta chủ yếu là tới xem nữ chính cho nên Cố Nhạc Khanh cũng không lấy làm lạ. Cứ mỗi lần nam nhất xuất hiện là y như rằng Lâm Cảnh Nhược sẽ dính lấy hắn, có một vài thái y lắm mồm thậm chí còn lôi chuyện này ra để tán dốc, họ chủ yếu chê phẩm cách của nữ chính không tốt, thân là nữ nhân mà suốt ngày tiếp túc với nam nhân,..vvv

Mặc dù biết cái nhìn của người xưa về nữ giới khá lạc hậu, nhưng Cố Nhạc Khanh cũng không nhịn được nhíu mày, hắn không nói gì mà chỉ quan sát, nghe ngóng cho đời bớt tẻ nhạt. 

Một lúc sau Chu Tử Âm lại ghé qua, hắn nện bứớc vào trong khiến đám thái y trẻ tuổi cuống cuồng đứng dậy giả vờ làm việc, riêng Cố nhạc khanh vì vẫn giữ thái độ mặc kệ đời bởi vì hắn đã quá mệt.

Thấy vậy Chu Tử Âm cũng chỉ cười:" Cố huynh có vẻ mệt nhọc! nhìn không có tinh thần chút nào".

Cố nhạc Khanh nghe vậy liền đứng dậy thi lễ một cái như chào hỏi sau đó đáp:" được phục vụ cho Vương gia và thánh thượng là vinh dự của thần, há lại đi than mệt!".

Chu Tử Âm híp mắt giống như rất vui, hắn chắp tay đi sâu vào bên trong nội điện, sau đó hỏi: " Tình hình những người bị trúng độc thế nào rồi!".

Cố Nhạc Khanh lóc cóc theo sau thành thật đáp:" không mấy khả quan, khả năng là không  qua đêm nay".

Hai người cùng bước vào bên trong nội phòng để thăm bệnh, Chu Tử Âm nhìn một lượt rồi sau đó trầm sắc mặt, hắn khó nén được tiếng thở dài nói:" Còn quá nhiều người cần chữa trị! không biết hoàng thượng có trở lại kịp lúc không?".

Cố Nhạc Khanh chỉ yên lặng đứng một bên nghe vì hắn biết bản thân không nên nhiều chuyện, Chu Tử Âm đến đây thường là vì một vài lí do nào đó, ví dụ như việc hắn vừa tìm thấy chứng cứ chứng minh mấy tên tham quan nhận hối lộ, kẻ nào bị Chu Tử Âm chỉ đích danh thì y như rằng có tội trạng gì đó.

Chỉ cần hắn ta liếc một cái thôi là Cố Nhạc Khanh cũng tự hiểu ý, hắn sẽ không chữa trị cho kẻ đó nữa mà trung tâm vào mấy quyền thần được Chu Tử Âm coi trọng. Sau khi căn dặn hết thảy nam nhất mới quay đít rời ði.

Ðợi đến chiều mà vẫn chưa thấy có tin báo, Cố Nhạc Khanh có chút chán nán, hắn ngồi dựa vào một bên cột định bụng nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Ðúng lúc này, ở phía ngoài bỗng truyền đến tiếng kinh hô của dân chúng, tiếng hô ngày càng lớn mà nội điện lại quá yên tĩnh nên Cố Nhạc Khanh có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Có vẻ Như Chu Tử Thần đã về kịp lúc.

Cố Nhạc Khanh biết vậy lập tức ngồi thẳng dậy, cơn buồn ngủ cũng biến mất, hắn tự nhủ rằng cố chịu đựng thêm chút nữa thôi là tốt rồi!

Không lâu sau, Chu Tử Thần dẫn đầu đoàn người bước vào, đi song song với hắn còn có một tiểu nam hài tầm 13-14 tuổi, Nó búi tóc hai bên nên bước đi nhẹ như bay, nhìn từ xa không khác gì tiên đồng, đôi mắt to tròn có linh khí , nhưng cách biểu đạt lại như ông cụ non.

vậy mà Chu Tử Thần vẫn im lặng lắng nghe, Cố nhạc Khanh đoán có thể đứa bé này chính là người của tiên môn, nhưng cũng quá trẻ đi! liệu có đáng tin không đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro