Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái hai tháng mau mau qua đi.

Cố tổng tài lúc này trên biết tinh văn, dưới biết địa lí. Tuy không dám xưng vô địch thiên hạ nhưng làm người nổi tiếng thì vẫn có thể.

Từ văn thơ đến y dược, ngay cả đánh người cũng biết luôn rồi. Quan trọng là nội lực bị phong bế nay cũng đã quay lại.

Cảm giác lúc này của Cố Nhạc Khanh chính là : thật cmn sảng khoái!

Lão tử cuối cùng cũng đã trở thành đại hiệp võ công thâm hậu rồi!

Nhưng là...

Điều thiết yếu bây giờ chính là xuống núi tìm nữ chính!

Để phòng cho mọi chuyện vượt qua quỹ đạo hệ thống đã thành công huấn luyện Cố Nhạc Khanh thần tốc. Chỉ trong vòng hai tháng hắn đã học xong những gì cần học.

Đến hệ thống cũng phải bái phục vì độ kiên trì của hắn, đương nhiên sự giúp sức của nó cũng không nhỏ.

Nay cách mạng đã thành công, đồng chí Cố Nhạc khanh cùng hệ thống quyết tâm xuống núi, hành hiệp trượng nghĩa tiện thể tìm luôn nữ chính không biết bây giờ lạc ở đâu.

Nói được làm được, Cố Nhạc Khanh cấp tốc đi chuẩn bị hành lí.

Hắn mang theo cũng không nhiều lắm, phần lớn là dụng cụ nghề nghiệp cùng với một cây đàn và một ít ngân phiếu.
Còn vì sao lại cầm đàn theo thay vì cầm kiếm hả?

[Chính bởi vì đàn phù hợp với khí chất của kí chủ hơn.] Hệ thống said.

Hai tháng nay hắn vốn chỉ học được vài chiêu thức cơ bản. Có nói là múa máy vớ vẩn cũng không ngoa.

Ngoài kia đầy rẫy cao thủ, hắn còn chưa rút kiếm thì đầu đã lăn xuống đất rồi. Cái này người ta gọi là không có đất dụng võ! nhưng bù lại khinh công của Cố Nhạc khanh lại tiến bộ một cách vượt trội, chỉ cần có biến cái là hắt có thể chạy xa ngàn dặm.

Hệ thống sau khi biết chuyện này có vẻ như không hài lòng lắm, nó nói:[ việc chạy trốn khỏi một cuộc chiến không phù hợp với thiết lập của kí chủ!]

Cố Nhạc Khanh bây giờ cũng đã thuộc dạng chây lì nên hắn lập tức phản dame lại: " ta mặc kệ! không có chuyện gì quan trọng hơn mạng sống cả! hay là ngươi thích tìm kí chủ mới?"

1149 nghe vậy chột da, nó ho nhẹ một cái nói:[ đâu có! ta chỉ trung thành với kí chủ mà thôi], sau đó nó đánh trống lảng sang chuyện khác.

Hệ thống nói rằng nội lực của hắn rất tốt, cũng đã hiểu qua về âm luật nên mang cổ cầm theo là ý kiến sáng suốt. Vừa thanh nhã lại vừa phù hợp với bản thân.

Dùng đàn làm chuôi, nội lực làm lưỡi kiếm, đánh ra một khúc uy lực kinh người.

Nói thì nói vậy chứ thật ra dùng để làm màu thì không thành vấn đề. Còn nếu dùng để giết người thì không dám chắc.

Giang hồ hiểm ác, hắn mau mau làm xong nhiệm vụ rồi biến trở về hiện đại thôi!

Cố Nhạc Khanh mang theo bọc hành lý cùng cây đàn đi gặp Mộ Dung Bạch.

Hắn nghĩ : dù thế nào đi chăng nữa Mộ Dung Bạch cũng là sư huynh của thân thể này. Đi đâu cũng nên báo cho hắn một tiếng để hắn khỏi lo lắng.

Thế là Cố Nhạc Khanh vác cái bản mặt quanh năm khó ở đến thư phòng.

Ai gặp hắn cũng tránh xa vì sợ bị khí thế như đi đòi nợ này đóng băng.

Mộ Dung Bạch cũng đã biết từ lâu. Từ khi tiểu sư đệ thay đổi Y đã đoán được Cố Nhạc Khanh muốn xuống núi. Chỉ không ngờ là sớm như vậy đã muốn đi!

Nhìn thân ảnh quen thuộc từ xa đang đến gần. Y ngẩn người một lúc, thầm nhủ : tiểu tử này càng lớn càng dễ nhìn, chỉ là tính tình không tốt nếu không còn sợ các cô nương không đạp gãy cửa mà ùa vào!
Khôn lớn rồi! Bắt đầu muốn bay đi, bây giờ lại chỉ còn mình y!

Mộ Dung Bạch thở dài một hơi coi như không biết gì tiếp tục thưởng trà đọc sách.

Đến khi hơi thở của Cố Nhạc Khanh tới gần Y mới nhẹ giọng, nói :" Đến rồi thì ngồi xuống đi! ".

Y rót cho tiểu sư đệ một ly trà lại nói tiếp :" Uống đi! Nói xem tại sao muốn rời cốc! ".

Cố Nhạc Khanh hơi giật mình, thầm nghĩ: không ngờ sư huynh mình lại tinh ý như vậy!

Hệ thống vô tình nghe thấy liền trầm mặc, nó nghĩ bụng: [ Thân là đương gia của Tam Tinh mà không biết chuyện này thì quá phế vật], sau đó nó liếc kí chủ nhà mình rồi thở dài: kí chủ nhà người khác thì thông minh nhanh nhẹn, kí chủ nhà nó thì chậm hiểu đã vậy còn hơi ngây thơ! Đến chuyện âm thầm rời cốc cũng làm không xong.

Thấy hắn không nói gì, Mộ Dung Bạch liền liếc một cái rồi lại nói tiếp: " ta sẽ không hỏi lí do khiến đệ quyết định rời cốc, nhưng hãy nhớ nõi này luôn là nhà của đệ!"

Môi Cố Nhạc Khanh kẽ run, hắn không mở miệng nói lời nào, nhưng Mộ Dung Bạch có thể nhìn ra được tâm trạng của hắn đang rất tốt. một lúc sau Y bỗng nghe thấy một tiếng thờ dài nhẹ, nó xuất phát từ chỗ của Cố Nhạc Khanh, hắn chầm chậm nói :" Đệ muốn xuống núi tìm người!".

Bàn tay đang cầm ly trà của Mộ Dung Bạch khẽ dừng lại. Y đặt nhẹ ly trà xuống bàn nghiêm mặt dò hỏi :" Đệ muốn đi tìm ai? Cốc Nguyệt sao? Nàng ta đã thành thân".

Cố Nhạc Khanh nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt đáp :" Không phải nàng! ".

Dừng một chút hắn đặt chén trà mới vơi một nửa xuống xách hành lý lên nói :" Đến đây cũng chỉ muốn báo cho huynh biết một tiếng. Có gì ðệ sẽ liên lạc sau! ".

" Đợi đã! ".

Phía sau chợt phát hiện tiếng gió, Cố Nhạc khanh nghiêng đầu tóm được. Lúc mở ra xem mới biết trong tay là một miếng ngọc bội lục sắc. Cầm trên tay có chút lành lạnh trơn trượt.

Cố Nhạc Khanh nghi hoặc lật đi lật lại nhìn:" Đây là ý gì? ".

Mộ Dung Bạch khẽ ho khan một tiếng, nói :" Đừng hiểu lầm! Ta sợ đệ chết ở xó nào ngoài kia nên cho ngươi mượn tạm. Bao giờ trở về trả lại cho ta! ".

Cố Nhạc Khanh hiển nhiên biết thứ này, nó là ngọc bội tượng trưng cho thân phận đại đương gia. Công dụng của nó rất lớn, ngoài triệu tập ảnh vệ ra thì mọi cửa hàng dưới trướng Hoàn Lương Cốc đều mặc ngươi sử dụng.

Cho nên Cố Nhạc Khanh bây giờ càng giống đại gia đi vân du hơn là đi cứu thế giới.

Dù nghĩ như vậy nhưng trong lòng Cố Nhạc Khanh vẫn rất vui, hắn không nhịn được nói một tiếng :" Đa tạ! ".

" Không cần khách khí! ".

" Ta đi trước. Huynh bảo trọng! ".

Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Đằng sau vang lên tiếng thở dài như có như không, Cố Nhạc Khanh kìm lại ý muốn quay về một đường đến thẳng cổng chính.

Dưới chân núi vạn sơn lúc này đang dần về chiều.

Nông dân cũng vác quốc đi chân trần chuẩn bị về nhà tụ họp. Mấy hài tử choai choai tan học liền chạy ùa trên đường lớn.

Một đứa bỗng nhiên dừng lại không chớp nắt nhìn về phía sau vậy là kéo theo cả đám đứng đực ra một chỗ nhìn theo thân ảnh đang đến gần.

Người nọ mặc y phục thuần trắng, vạt áo thêu hoa sen bằng chỉ vàng sống động.

Trên lưng người nọ đeo một túi vải to bọc một vật gì đó có dài dài như một khúc gỗ.

Điều khiến bọn chúng ngây ngốc chính là khuôn mặt của người nọ.

Khuôn mặt người này còn đẹp hơn A Vân tỷ tỷ bán bánh ở đầu thôn rất nhiều. Cằm y hơi nhọn tạo cảm giác y rất gầy nhưng ngũ quan lại đẹp đến hít thở không thông.

Lông mày mảnh hơi mảnh, phần đuôi hơi nhếch lên nữ tính. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt y thì phần nữ tính kia bị bay sạch.

Một đôi mắt phượng hẹp dài màu đen tuyền, lông mi vừa đen vừa dài rủ xuống che đi phần ấm áp nơi đáy mắt. Y tựa như một vị tiên lạnh nhạt nhìn xuống thế gian này, giống như không có chuyện gì khiến y hao phí tâm tư.

Đáng chú ý nhất chính là họa tiết hình bông sen màu xanh nhạt trên trán y.

Chính nó đã khiến khí chất của y càng thêm cao quý lạnh nhạt, vừa giống như thiên tiên lại vừa giống như yêu tinh.

Bọn họ có phải đang nằm mơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro