Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đám trẻ Trương Hổ là đứa lớn gan nhất, so với mấy đứa cùng lứa nó cũng to con nhất, làm lão đại cũng không quá.

Nó cười toét miệng chạy lại gần vị tiên nhân kia mang theo ánh mắt mong chờ nói :" Ngài là thượng tiên ở trên trời mới xuống sao? ".

Nghe nó nói vậy đám trẻ con cũng nhao nhao chạy lại vây xung quanh y ríu rít, một đứa lại tiếp một đứa đua nhau nói:

" Đúng vậy!  Đúng vậy ngài là tiên nhân đúng không. Nương của ta thường nói tất cả các thần tiên đều rất đẹp hơn nữa rất hiền lành! ".

" Còn gia gia của ta thì nói các thần tiên đều xuất trần hơn nữa rất lạnh nhạt! ".

Còn có một nữ hài lớn gan kéo tay y nói: " Thần tiên ca ca!  Lớn lên A Thất có thể gả cho ngài không? ".

Cố Nhạc Khanh triệt để đen mặt,  hắn khẽ tránh khỏi tay nữ hài nghĩ bụng:

Lão tử chỉ là người phàm a! Hơn nữa lại vừa mới xuyên qua không lâu. 

Nhìn mặt lão Tử thân thiện lắm hả !

Mấy đứa nhóc này đúng là không biết sợ chết!  

Đứa nào đứa nấy gan to như gan cọp!

Không những không sợ người lạ mà còn hiếu kì đến gần. Cũng may hắn là người tốt trong tất cả người tốt!

" Ây Da!  Mấy tên tiểu quỷ này mau về nhà đi!  Ở đây không có chuyện cho mấy tiểu hài tử! ".

Đúng lúc này, một người phụ nữ béo mập chạy đến ,lớn tiếng hù dọa khiến chúng tản ra xa, đám hài tử chạy toán loạn, lắm đứa còn quay đầu lại nhìn Cố nhạc Khanh thêm lần nữa. Tuy có chút không cam lòng hiện ra trong mắt đám nhóc nhưng sự xuất hiện của mụ béo khiến Cố Nhạc Khanh bớt đi nhiều phiền phức.

Hắn mới thở phào một tiếng, không khỏi nghĩ thầm: túi da này thật quá thu hút!  Hôm sau lên đường nhất định phải mang mặt nạ để tránh phiền toái tự tìm tới. 

Người đàn bà béo sau đi đuổi lũ nhóc đi thì liền sán lại gần,  mỡ trên mặt theo nụ cười của mụ ta mà nheo lại thành vệt sâu.  Đến nốt ruồi dưới mũi cũng to hơn. 

Mụ nói :" Không biết vị tiên nhân này từ đâu tới!  Có muốn thuê trọ hay không? ".

Từ xa khi nhìn thấy người này một thân quần áo sang quý mụ đã đoán ngay là người có tiền. Không cần biết có phải tiên nhân hay không mụ vẫn muốn kiếm thêm được chút lợi ích. Quán trọ dạo này ế ẩm, thôn nhỏ lại nằm ở địa phương lại hẻo lánh, mụ cũng không còn cách nào khác. Một nhà năm miệng ăn còn trông chờ vào mụ!

Nhìn thấy trong mắt đối phương lóe lên vẻ tham lam, Cố Nhạc Khanh hơi nhíu mi trong lòng lại yên lặng nghĩ :

Bản thân hắn cũng là người từng trải biết rằng mụ béo này tuy tham của nhưng lại là người hiền lành. Địa phương này muốn mở quán trọ kiếm khách thật không dễ dàng a! Như vậy hà cớ gì hắn phải chắt chiu với người ta!

Cố Nhạc Khanh điềm nhiên móc ra một nén bạc đưa cho mụ béo nói: " Làm phiền rồi!".

Thấy tiền đã dâng đến cửa lòng mụ béo vui như nở hoa. Mụ nhét vội thỏi bạc vào trong lưng quần rồi đỏng đảnh nói:" mời tiên nhân theo ta", sau đó mụ béo lắc mông đi đằng trước.

Trên đường đi, hắn để ý thấy mọi người trong trấn luôn nhìn chằm chằm hắn, từ già , trẻ, gái trai, đôi lúc còn có vài cô nương ném khăn tay lại đây, rồi thẹn thùng đỏ mặt nhìn hắn. Nhan sắc của các nàng chỉ thuộc dạng trung bình nhưng Cố Nhạc Khanh vẫn bị thu hút. Tuy nhiên cái thiết lập lạnh lùng, ngạo liều của thân thể này đã ngăn cản hắn đi tìm tình yêu chân chính của đời mình. Cho nên Cố Nhạc Khanh đã tận lực tránh đi, hoặc làm bộ không thấy những hành động đó.

Chỉ có vài phút đi đường thôi mà cứ ngỡ như mấy năm, đến khi về đến quán trọ Cố Nhạc Khanh mới thở dài nhẹ nhõm một hõi. Vừa vào đến cửa, mụ béo liền dừng lại chắp tay mời vị khách nhân vừa đẹp mắt vừa hào phóng của mình vào quán trọ, sau đó còn ân cần kéo ghế rót trà mời hắn uống.

Làm xong mọi việc mụ dặn dò Cố Nhạc Khanh đợi một lúc rồi lắc eo lên trên lầu dọn dẹp.

Mấy người trong quán tò mò cũng ngó ra nhìn, cũng không khác mấy đứa nhỏ kia là mấy, đều khen hắn khí chất bất phàm.

Cố Nhạc Khanh ngoài mặt thì ung dung thưởng trà nhưng trong lòng đã sớm không chịu được, mặc dù hắn không thích bị người khác nhìn chăm chú nhưng cũng không ghét, đôi khi còn có cảm giác hơi thành tựu, tự hào khi mình sinh ra có một túi da tốt. Cố Nhạc Khanh tự cho bản thân mình ba mươi hai like ,khen bản thân đẹp trai hơn chục lần mới chịu dừng lại.

Hệ thống : [ Kí chủ đừng tự luyến quá ! Lấy nhiệm vụ làm trọng!].

Nghe vậy Cố Nhạc Khanh nói thầm trong đầu :" Còn chưa đến thời cơ, đừng gấp!".

Thấy hệ thống lại im re, Cố Nhạc Khanh tỏ vẻ mình đã quen với thứ trí tuệ nhân tạo thất thường thích hù dọa người khác này rồi!

Lúc hắn hồi thần lại tiểu nhị cũng đã bưng cơm tối lên, tuy không được bằng ở trong cốc nhưng so với nơi đây thì cũng đã là mỹ vị. Trên bàn có một đĩa dưa muối chua, một bát thịt hấp, và một hai cái màn thầu trắng, nhìn thì hơi đạm bạc nhưng ăn cũng không tồi.

Cố Nhạc Khanh âm thầm gật đầu thầm khen bà chủ tay nghề tốt!

Đợi lúc tiểu nhị sắp quay người rời đi hắn mới dặn dò :" Đun cho ta một thùng nước tắm! Làm phiền rồi!".

Tiểu nhị đỏ mặt nhẹ vâng một tiếng như cô vợ nhỏ rồi chạy vào trong bếp, một hồi sau còn quay lại vụng trộm nhìn hắn một cái.

Cố Nhạc Khanh :".....".

Người anh em này hình như đã tự não bổ cái gì rồi!

Vẻ mặt thẹn thùng này là sao?

Có hố!

Cố Nhạc Khanh thở dài một tiếng yên lặng dùng bữa.

Hắn ăn hết một chén cơm trắng cùng một ít rau dưa tự trồng. Lúc buông đũa xuống cũng là lúc bà chủ trọ dọn dẹp xong.

Mụ cười đến thịt mỡ trên mặt đều rung rung nói :" Tiên nhân! Phòng đã chuẩn bị xong, ngài có dặn dò gì thêm không ?".

" Một Khắc sau mang nước nóng đến cho ta!".

Nói xong hắn liền xách hành lý lên lầu.

Khách điếm cũng không lớn lắm, trên lầu có một phòng lớn coi như tạm ổn. Đồ đạc bên trong gọn gàng sạch sẽ, chăn mền cũng được gấp gọn gàng cẩn thận, rất vừa ý Cố Nhạc Khanh.

Cả ngày đi đường đã mệt chết hắn. Đáng lẽ ra đã xuống núi sớm hơn nhưng không ngờ bản đồ mà hệ thống cung cấp bị trục trặc hại hắn đi lòng vòng quanh núi hai vòng liền. Lúc xuống đến nơi trời cũng sắp tối.

Cũng may ở đây có thôn xóm nếu không e rằng tối nay hắn phải ngủ ngoài trời.

Đối với người hai mươi mấy năm nay tay không dính chút nước nào như Cố Nhạc Khanh thì chuyện ngủ trong rừng không đáng sợ, đáng sợ là nơi đây là cổ đại hoang sơ dã thú đầy rẫy ngoài kia. không cẩn thận mất mạng như chơi! Đã thế tác giả còn gắn cái mác huyền huyễn ở đầu trang nên hắn không dám mạo hiểm, sợ vừa tỉnh dậy đã nằm trong lò luyện đan của ma tu.

Cố Nhạc Khanh cởi giày, nằm vật xuống giường, hắn tính chợp mắt một lúc nhưng lại không ngủ được. Nghỉ lưng chưa được bao lâu bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa, tiếng của tiểu nhị ban nãy truyền vào trong .

" Tiên nhân! Nước tắm của ngài!".

Cố Nhạc Khanh bò từ trên giường dậy mở cửa. Tiểu nhị vừa nhìn thấy hắn lại đỏ mặt, ngượng ngịu xách xô nước vào trong bồn tắm đổ vào trong.

Cố Nhạc Khanh : ????

Người anh em! Cùng là giống đực với nhau ngươi đỏ mặt cái gì sất!

Ngươi như vậy sẽ khiến ta không thỏa mái biết không hả!

Đợi nước trong bồn đã lưng chừng Cố Nhạc Khanh liền ra hiệu cho tiểu nhị ra ngoài.

Người anh em này trước khi đi còn không quên liếc trộm hắn một cái khiến lông tơ trên người Cố Nhạc Khanh dựng đứng.

Hắn xoa xoa cánh tay kìm lại cảm giác khó chịu nhanh chóng cởi y phục ra bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro