Chương 10: Bạn học à! Cậu có thích tôi không ? ( 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Đan: " Là phòng này sao ? "

Lăng Sơn: " Đúng vậy "

Nói xong hắn liền tiến lên phía trước mở cửa căn phòng. Bên trong căn phòng khá rộng rãi, có một chiếc bàn cùng một chiếc ghế dài. Một khu bếp nhỏ, ngoài ra còn có thêm 3 căn phòng. Bốn người lần lượt vào từng căn phòng, mỗi phòng đều có hai giường đơn, riêng căn phòng cuối cùng thì có một chiếc giường lớn, một cái tivi được đặt đối diện chiếc giường, ngoài ra còn có thêm ban công khá rộng nữa.

Huyền Quan nhìn xung quanh cảm thấy cũng ổn, nhưng mà chỗ này còn chật hơn nhà của anh a.

Lăng Sơn: " Em thấy chỗ này được không, Tinh Châu "

Cậu đang cảm thán xung quanh liền nhìn về phía hắn, nhẹ gật đầu " Được ạ "

Lăng Sơn khẽ cong môi: " Vậy được, bây giờ chúng ta bắt đầu chia phòng "

Nguyên Đan vừa nghe đến đây liền chạy lại ôm lấy một bên tay của cậu: " Vợ à, anh muốn ở cùng phòng với em "

Huyền Quan liền kéo lấy cánh tay còn lại của cậu: " Không được, em ấy phải ở cùng tôi "

Lăng Sơn nhìn hai người đang tranh giành nhau, vừa kéo tay cậu vừa cãi lộn không khỏi thở dài.

Lăng Sơn đẩy chiếc mắt kính của mình: " Đừng tranh nhau nữa. Tinh Châu sẽ ở riêng, các cậu mau buông em ấy ra đi, không thấy em ấy bị hai người làm cho đau đến nhăn mặt rồi sao "

Lúc này hai người kia mới nhìn xuống chỗ cậu. Vội vội vàng vàng cầm lấy tay cậu xoa bóp.

Nguyên Đan: " Anh xin lỗi, em có sao không "

Cậu liền ngoan ngoãn lắc đầu mấy cái. Lúc này, một bàn tay đặt trên đầu cậu xoa xoa làm cho mái tóc nâu của cậu có chút rối.

Huyền Quan: " Thật ngoan ngoãn "

Cậu khẽ cười vài tiếng sau đó liền ngước lên nhìn anh, đôi mắt hơi câu lên như muốn cuốn lấy hồn người đối diện.

Cậu: " Vậy anh có thích không ? "

Ngay lập tức khuôn mặt của ba vị nam nhân trong phòng liền ửng hồng.

Nhìn thấy biểu cảm của ba người họ, môi cậu liền khẽ cong lên.

Lăng Sơn: " Ừm.. hưm.. Tinh Châu à, bây giờ chúng ta đi chuyển đồ ha "

Khẽ ho vài tiếng Lăng Sơn liền đẩy chiếc kính của mình để che đi vết ửng hồng trên khuôn mặt.

Cậu: " Ừm "

Lăng Sơn: " Vậy đến nhà em "

Cậu: " Được. Nhưng hiện tại là giờ học mà. Với lại em cần sắp xếp vài thứ, có thể để lúc khác chuyển được không "

Khuôn mặt Lăng Sơn đột nhiên tối sầm lại.

Lăng Sơn: " Em ở cùng ai sao Tinh Châu ? "

Cậu: " Chuyện này .... "

Huyền Quan: " Anh cũng đã nhìn qua trên bảng thông tin của em cũng không có ghi là em có anh chị hay họ hàng. "

Nguyên Đan: " Vợ à, không lẽ em sống cùng người yêu sao ? "

Ngay khi câu nói này được phát ra, khuôn mặt của ba người liền tối sầm, khí lạnh thì tỏa quanh người.

Cậu: " Không đâu ạ. Em sống một mình mà "

Huyền Quan: " Vậy tại sao em không muốn chuyển đồ bây giờ "

Huyền Quan sắc mặt không mấy tốt, khi nói chuyển với cậu cũng không phải giọng nhẹ nhàng ôn nhu mà thay vào đó lại là tiếng quát khá lớn.

Cơ thể cậu liền run rẩy, biểu tình trên khuôn mặt cũng là sợ hãi, đôi mắt ngập nước, như hạt châu mà lăn xuống từ khóe mắt cậu.

Cậu: " Em.. em... hức.. xin lỗi.. em xin lỗi ... hức.. "

Lăng Sơn: " Đừng quát nữa, cậu nhìn xem, cậu làm em ấy sợ rồi. "

Vừa nói hắn vừa ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu, vuốt lưng dỗ cậu nín khóc.

Lúc này hai người còn lại mới thu lại khí lạnh mình tỏa ra vừa rồi. Huyền Quan nắm chặt tay chỉ biết nói câu: " Anh xin lỗi "

Nguyên Đan không nói gì tiến tới ôm cậu từ phía sau.

Nguyên Đan: " Anh xin lỗi, tiểu Tinh Châu, dọa em sợ rồi "

Cậu không nói chỉ dụi dụi đầu mình vào lòng Lăng Sơn.

_____
Cậu: " Có phải chúng ta mua hơi nhiều đồ rồi không ? "

Nguyên Đan: " Không đâu, anh vẫn thấy ít a ".

Nguyên Đan vừa đi bên cạnh cậu vừa nói.

Huyền Quan: " Đúng vậy, hay ta mua thêm đồ cho em đi "

Nhìn đồ của cậu anh liền suy nghĩ đến việc mua thêm vài món đồ.

Lăng Sơn: " Em đưa đây, anh cầm giúp cho "

Hắn vừa đưa tay lại lấy mấy túi đồ trên tay cậu vừa nói. Cậu cũng đưa anh cầm luôn.

Cậu: [ Tiểu Bảo Bối, em đang làm gì đó ? ].

000: [ Em đang tổng hợp dữ liệu đó, có chuyện gì sao anh ]

Cậu: [ Cũng không có gì. Chỉ là anh chán quá à. Mà Novanl dạo này sao rồi ? ].

000: [ Cậu ta không có chuyện gì ]

Đột nhiên giọng nói của Tiểu Bảo Bối thay đổi, lạnh lùng hơn còn có chút gì đó hơi không thích khi nghe  cậu nhắc về cái tên Novanl này.

Cậu: [ Em có chuyện gì sao Tiểu Bảo Bối ? ]

000: [ Không có gì, anh tiếp tục đi, em có chút việc ]

Cậu: [ Được ]

Bốn người đi qua một gian hàng, cậu liền không khỏi thích thú mà đứng lại nhìn ngắm.

Huyền Quan cũng thấy cậu đứng lại, cho nên liền tiến tới bên cạnh cậu.

Huyền Quan: " Em thích chúng sao Tinh Châu "

Cậu gật nhẹ đầu: " Vâng "

Nguyên Đan: " Em muốn cái nào anh mua cho, hay là mua hết đi "

Nghe đến đây cậu liền lắc lắc đầu mấy cái: " Đừng ạ, không cần đâu, em chỉ thấy chúng đáng yêu thôi "

Lúc này, không biết Lăng Sơn từ đâu đi đến chỗ của ba người.

Lăng Sơn: " Xong rồi, chúng ta đi thôi "

Cậu: " Vâng "

Nói xong cậu liền chạy đến chỗ bên cạnh Lăng Sơn. Hắn xoa đầu cậu, xong lại nhìn về phía hai người kia liền câu môi cười, dùng khẩu hình miệng ' Cạnh tranh công bằng '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro