Chương 9: Bạn học à! Cậu có thích tôi không ? ( 7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu: " A Đan "

Nguyên Đan: " Là tôi nè "

Cậu rời khỏi chỗ đang ngồi tiến đến đứng bên cạnh nam phản diện. Nguyên Đan vừa thấy cậu đến liền vui vẻ xoa đầu cậu, cậu cũng rất ngoan ngoãn để hắn xoa.

Lăng Sơn cùng Huyền Quan nhìn thấy cảnh này liền tức giận rời khỏi chỗ ngồi tiến đến gần chỗ của cậu và nam phản diện.

Lăng Sơn kéo cậu từ phía sau, lưng cậu liền đập vào lòng hắn, tay hắn vòng qua eo ôm chặt lấy cậu.

Lăng Sơn: " Tinh Châu đây là ai vậy ? "

Cậu: " Cậu ấy là... "

Nguyên Đan: " Tôi là chồng tương lai của em ấy. Cậu mau bỏ tay ra khỏi người em ấy cho tôi "

Cậu: " Hả "

Huyền Quan: " Cậu ta nói thật sao Tinh Châu, em nói rõ anh nghe "

Anh vừa nói vừa nắm lấy vai cậu kéo qua phía mình, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, muốn biết câu trả lời.

Nguyên Đan: " Cậu không có quyền bắt ép em ấy "

Sau khi nói xong anh liền kéo cậu về phía mình. Nguyên Đan ôm lấy cậu, anh cuối người xuống vuốt ve khuôn mặt cậu, một bờ môi phủ lấy môi cậu, cơ thể cậu bị anh ôm chặt không thể phản kháng, chiếc lưỡi anh luồng lách khắp khoang miệng cậu. Khuôn mặt cậu ửng hồng, đôi mắt ngấn nước, hơi thở gấp gáp.

Sau khi anh dứt nụ hôn, cậu liền khó khăn hít từng ngụm khí một.

Nguyên Đan: " Giờ hai người đã biết em ấy là gì của tôi rồi chứ ? "

Huyền Quan: " Cậu..."

Lăng Sơn: " Tinh Châu, đây là người yêu của em ? "

Sau khi cậu đã hít thở đủ, liền suy nghĩ vài thứ.

Cậu: " Chuyện này... "

Cậu: " Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện được không. Ở đây có rất nhiều bạn học.

" Ấy .. ấy không sao không sao "

" Các cậu cứ tiếp tục đừng quan tâm đến chúng tôi "

" Đúng đúng các cậu cứ xem chúng tôi như không khí vậy "

" Đừng quan tâm, đừng quan tâm "

Cậu: " Tớ... tớ.. Các cậu... các cậu... "

Mặt cậu ngay lập tức liền ' Phốc ' một cái, đỏ bừng, đột nhiên một cánh tay từ phía sau kéo gáy cậu, khuôn mặt xinh đẹp đang ngại ngùng của cậu liền úp vào lòng ngực của ai đó.

Huyền Quan: " Ai cho em nhìn bọn họ, họ có gì để em nhìn chứ ? "

" Đúng....đúng ..Đừng quan tâm bọn tôi, cứ xem như chỗ này không có ai đi "

" Cậu nhìn thấy chưa, cậu nhìn thấy chưa... Oa tiểu mỹ thụ đó đáng yêu chết được "

Lê Vy: " Đáng yêu chỗ nào kia chứ, rõ ràng là thứ giả tạo chỉ biết lừa dối đàn ông "

Giọng cô ta phát ra tương đối nhỏ, thế nhưng vẫn có người nghe.

Lăng Sơn: " Nếu không nói được tiếng người thì cô im lặng đi, đừng làm bẩn tai người khác "

Lê Vy: " Em có nói gì đâu? Có lẽ là anh nghe lầm rồi đó "

Lăng Sơn: " Có hay không tự cô biết "

Nói xong hắn liền quay qua phía cậu, giọng nói lập tức thay đổi từ lạnh lùng thấu xương đến nhẹ nhàng cưng chiều.

Lăng Sơn: " Tinh Châu chúng ta đi đăng ký kí túc xá thôi "

Lăng Sơn: " Hai người cũng đi chung đi "

Huyền Quan: " Đương nhiên rồi, tôi không muốn em ấy ở riêng cùng cậu đâu "

Nguyên Đan: " Tôi cũng thế "

Lăng Sơn: " Đi thôi Tinh Châu "

Hắn cầm lấy tay cậu, giọng nói nhẹ nhàng lại trầm thấp ấm áp không thôi.

Cậu: " Ừm "

Lăng Sơn nắm lấy tay cậu cùng hai người kia rời khỏi lớp học đang điên cuồng gào thét trong lòng kia.

Lê Vy tức giận dậm chân: " Chết tiệt "

_____

Cầm lấy phiếu đăng ký trên tay, cậu cũng không biết điền thế nào. Nhìn xung quanh mình là ba người họ cậu liền hoang mang không thôi.

Cậu: " Hay..hay là chúng ta ở chung có được không, em... em không biết ở cùng ai trong các anh cả "

Lăng Sơn: " Được chứ, anh sẽ sắp xếp chuyện này "

Huyền Quan không nói gì chỉ xoa xoa đầu cậu. Nguyên Đan thì ôm cậu từ phía sau, cằm đặt trên mái tóc mềm mượt của cậu.

Nguyên Đan: " Em tham lam quá đi Tinh Châu à "

Cậu khuôn mặt ửng hồng: " Em... em xin lỗi "

Nguyên Đan: " Sao phải xin lỗi chứ. Chỉ cần là điều em muốn anh liền giúp em làm "

Huyền Quan: " Anh cũng đồng ý với cậu ta, em muốn chuyện gì cho dù khó đến đâu anh cũng sẽ đồng ý "

Cậu: " E... m.. em cảm ơn anh "

Huyền Quan: " Đừng cảm ơn, em không cần nói chuyện xa cách như vậy đâu "

Lăng Sơn: " Đang nói gì đó tiểu Tinh Châu "

Lăng Sơn bước từ phòng ban quản lý kí túc xá, đứng bên cạnh cậu lúc nào không hay.

Cậu: " Anh đăng ký xong rồi ạ "

Lăng Sơn: " Ừm "

Vừa nói hắn vừa cầm chùm chìa khóa trên tay lắc lắc mấy cái.

Lăng Sơn: " Các cậu lại đây, mỗi người một chìa "

Lần lượt bốn chiếc chìa khóa trên tay hắn chia đều cho Huyền Quan, Nguyên Đan cùng cậu.

Huyền Quan: " Tốt, từ giờ anh sẽ ở cùng em "

Anh vừa nói vừa khoác vai cậu, cậu cũng ngoan ngoãn " Ừm " một tiếng.

Lăng Sơn: " Hai tiết cuối anh đã giúp em xin nghỉ rồi. Bây giờ chúng ra đi xem phòng trước chứ ? "

Nhẹ gật đầu sau đó đáp một tiếng " Vâng ". Cậu liền được Huyền Quan cùng Nguyên Đan ôm cánh tay hai bên kéo đi, Lăng Sơn thì đi phía sau cậu, nhìn ba người phía trước khóe môi hơi nhếch lên, chỉnh lại chiếc kính của mình.

Lăng Sơn: " Tiểu hồ ly, một khi em đã bước vào chiếc lồng xinh đẹp này, tôi sẽ không bao giờ để em thoát ra được "

Khẽ liếm môi hắn liền cất bước đi theo phía sau ba người các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro