Chương 12: Bạn học à! Cậu có thích tôi không ? ( 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Sơn: " Được rồi, bây giờ anh giúp em mặc quần áo "

Cậu đỏ mặt vội vàng xua tay: " Không cần đâu anh ra ngoài đi, em có thể tự mặc được mà "

Vừa nói cậu vừa vội đẩy anh ra, đóng cửa, sau đó liền mặc đồ vào.

Nhìn cánh cửa đã đóng, anh không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ sau đó liền quay đi.

Lăng Sơn: " Chúng ta sẽ từ từ chơi a bảo bối "

Sau đó hắn liền xoay người đi vào bếp. Chuẩn bị bữa tối cho bảo bối của hắn a.

Tinh Châu thay xong quần áo, áo thì cài hết nút rồi mà vẫn hở cả một bên vai, quần thì cứ tuột lên tuột xuống, còn quần lót thì ....

Mở cửa, cái đầu tóc nâu ướt nước nhìn ra trước, nhìn xung quanh không thấy ai chỉ ngửi được mùi thơm truyền ra từ bếp, thở phào một cái cậu liền hướng đến căn phòng ngủ rộng nhất mà đi đến đó, vừa đi vừa lấy tay cầm quần nếu không bỏ ra là tuột liền luôn.

Vừa đi đến trước căn phòng cậu liền bị ai đó vỗ vai.

Cậu: " A "

Kèm theo tiếng " A " đó là, cánh tay của cậu cũng buông ra luôn, và đơn nhiên chiếc quần lõng lẻo không còn thứ gì kìm hãm liền theo đà tuột xuống chân cậu.

Nguyên Đan: " Ô, có chuyện gì sao vợ "

Miệng vẫn nói chuyện với cậu rất bình thường, nhưng mắt hắn thì hướng nơi đó của cậu mà nhìn.

Cậu: " A..-nh.. anh...đừng nhìn mà "

Thấy nơi hắn nhìn cậu liền vội vội vàng vàng đưa tay che đi.

Nhìn hành động cùng khuôn mặt ửng hồng đáng yêu của cậu, hắn liền khẽ cười, sau đó liền quỳ xuống, đưa tay mình kéo cánh tay đang che lại tiểu Tinh Châu của cậu.

Nguyên Đan: " Thật đáng yêu "

Cậu: " ..." đỏ mặt.

Nguyên Đan: " Sao phải che lại chứ. Chúng ta đều là con trai mà, em có thì anh cũng có thôi "

Cậu: " Nhưng.. nhưng mà, em.. em.. "

Nguyên Đan: " Hay anh cho em xem lại, vậy là huề nha "

Nói xong hắn liền đứng dậy muốn cởi quần của mình ra.

Cậu: " Đừ.. đ-..ừng.. khô-ng.. không cần đâu, em không cần đâu mà "

Thấy hắn đưa tay lên quần sắp cởi ra cậu liền vội vội vàng vàng ngăn cản sau đó liền mở cửa chạy vào căn phòng trước mặt.

Nguyên Đan nhìn cậu chạy đi mất, khẽ cười nhìn chiếc quần bị bỏ lại trên đất, cúi người nhặt nó lên đưa lên ngửi.

Nguyên Đan: " Thơm thật nha "

" Cơ hội "

Nghe thấy âm thanh phát từ phía sau mình, hắn liền quay ra phía sau.

Nguyên Đan: " He he, tất nhiên rồi, phải biết tận dụng cơ hội chứ, cậu cũng vậy mà phải không hả ? "

Huyền Quan: " Đơn nhiên, bảo bối rất dễ lừa nga. "

Vừa nói anh vừa liếm nhẹ môi mình.

" Dù sao thì chúng ta cùng nhau hợp tác đi, bảo bối chính là mỹ vị nha "

Âm thanh từ sau tiến dần đến chỗ hai người đang nói chuyện.

Huyền Quan: " Ồ là cậu sao Lăng Sơn "

Lăng Sơn: " Không tôi thì còn ai đây "

Lăng Sơn: " Mà đề nghị của tôi thế nào ? "

Nguyên Đan cầm lấy chiếc quần cậu vừa mặc lại đưa lên ngửi, liếm môi.

Nguyên Đan: " Được nha, thà rằng chia sẻ, chứ tôi không muốn để vụt mất em ấy cho riêng ai đâu "

Huyền Quan: " Tôi cũng giống cậu ta, thà chia sẻ chứ không để ai một mình hưởng trọn em ấy "

Lăng Sơn: " Vậy cứ thế đi "

________

000: " Anh có muốn xem tiếp không ạ ? "

Hệ thống vừa bay lơ lửng vừa hỏi cậu.

Cậu: " Thôi được rồi, xem nữa mất vui a"

Cậu ngồi khoanh chân trên giường xem màn hình mà hệ thống chiếu cảnh 3 người kia nảy giờ, biết được nội dung cuộc trò chuyện của họ rồi, cậu liền lười xem nữa a.

Ngả người xuống giường, suy nghĩ vu vơ vài chuyện.

Cậu: " Mà bây giờ họ đã đạt được hiệp định chia sẻ hòa bình như vậy rồi thì chắc sau này anh không kiếm lý do đi xa được quá "

000: " Anh muốn rời đi sao ạ "

Cậu: " Hi hi, thì không gặp một thời gian tình yêu sẽ sâu đậm hơn, lòng chiếm hữu cũng cao hơn, em không biết sao "

000: " Thì ra là vậy, ... em đi trước đây "

Cậu: " Ừm "

Giọng nói của hệ thống có hơi thay đổi sau khi chào tạm biệt thì đi mất tiêu.

Nằm trong phòng một lúc cậu sắp chán đến chết liền có tiếng gõ cửa phòng cùng tiếng của Huyền Quan vang lên.

Huyền Quan: " Tiểu bảo bối, đến giờ cơm rồi "

Cậu đang ngồi dậy tính ra, thì tiếng của anh lại phát lên lần nữa.

Huyền Quan: " Anh vào nha "

Chưa để cậu trả lời, anh đã mở cửa tiến vào phòng.

Huyền Quan: " Ra ăn cơm thôi bảo bối "

Cậu: " Nhưng mà đồ của em "

Lúc này anh mới để ý, cậu không mặt quần mà chỉ có chiếc áo sơ mi trễ một bên vai.

Huyền Quan: " Không sao mà. Đều là con trai hết, có gì phải ngại. Hai người kia cũng không quan tâm em ăn mặc thế nào đâu nên em cứ tùy ý đi. "

Cậu gật gật đầu: " V-.. vâng.. "

Huyền Quan: " Được rồi, đi thôi, hai người kia đang đợi chúng ta đó "

Cậu: " Vâng "

Sau đó cậu cùng anh liền đến phòng bếp, nơi mà hai vị nào đó đang đợi.

Nguyên Đan: " Qua đây ngồi nè vợ ơi "

Cậu: " Dạ vâng "

Cười nhẹ sau đó cậu tiến đến chỗ ngồi đã được Nguyên Đan kéo ra. Vừa ngồi xuống cậu liền " Ưm~ ".

Nguyên Đan: " Sao vậy vợ "

Cậu: " L.. -ạnh.."

Nguyên Đan: " Anh xin lỗi, anh quên mất, để anh đi lấy gối cho em "

Lăng Sơn: " Không cần đâu "

Lăng Sơn: " Tinh Châu, em lại đây "

Sau khi ngăn cản Nguyên Đan đi lấy gối Lăng Sơn liền kêu cậu tiến lại chỗ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro