Chương 13: Bạn học à ! Cậu có thích tôi không ? (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng vẫn tiến lại chỗ anh, ai ngờ vừa tiến lại gần cậu liền bị anh kéo ngồi lên người mình luôn.

Cậu: " A.. anh.. "

Lăng Sơn: " Sao thế bảo bối, ngồi như vậy được rồi chứ, đảm bảo vô cùng ấm áp nha "

Hắn vừa nói vừa cười tương đối gian. Cậu thì mặt ửng hồng, vội cuối mặt " Dạ.. vâng.. "

Huyền Quan: " Được rồi ăn cơm thôi "

Anh nhìn cảnh trước mặt chỉ có thể nói ' Tên cơ hội '.

_____
Bữa ăn kết thúc.

Cậu đang ngồi trên sopa không biết làm gì thì một ly sữa được đưa đến trước mặt cậu, đưa đôi mắt mình nhìn xem là ai đưa cậu liền thấy...

Nguyên Đan: " Sữa của em nè vợ "

Nguyên Đan di chuyển từ sau lưng cậu vòng lên trước, ngồi xuống cạnh cậu, nhìn cậu uống ly sữa.

Huyền Quan: " Tinh Châu, em đang làm gì đó "

Cậu vừa uống hết ly sữa trên tay thì Huyền Quan đi từ phòng tắm ra chỗ cậu.

Cậu: " Không có gì ạ "

Huyền Quan: " Vậy em giúp anh lau tóc được không ? "

Cậu: " Vâng "

Vừa nói anh vừa tiến lại chỗ cậu, ngay khi nghe cậu đồng ý, anh liền thoải mái ngồi xuống sàn bên dưới chỗ cậu đang ngồi. Bởi vì anh tương đối cao cho nên khi anh ngồi xuống rồi thì cũng tới đầu gối cậu.

Đưa chiếc khăn trong tay lên lau tóc giúp anh, nhìn qua vô cùng chuyên chú, nhưng trong đầu cậu lúc này lại đang nghĩ xem cách để đẩy nhanh quá trình hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống.

Trái với cậu, lúc này anh lại vô cùng nhộn nhạo, muốn đè cậu xuống ngay lập tức. Hai bên khuôn mặt anh là từ đùi đến gót chân trắng mềm, hồng hào của cậu. Bất giác anh lại nhớ đến cảnh cậu ngồi trong phòng tắm tự mình giải quyết kia, liền không kiềm chế được mà đưa tay lên bắt lấy chân cậu, nắn nắn lại bóp bóp mấy cái ở đùi trong của cậu.

Cậu: " A~.. "

Ngay lập tức cậu liền che miệng mình lại khuôn mặt đỏ chót, vội vàng muốn thu chân mình, nhưng anh lại nhanh tay hơn cầm lấy chân cậu.

Cậu: " An.. -anh... làm.. gì vậy, thả .. -...mau thả em ra "

Giọng cậu lắp bắp, vô cùng xấu hổ nói với anh, thế nhưng đột nhiên có một bàn tay vươn tới kéo cậu vào một nụ hôn sâu, sau khi nụ hôn kết thúc cậu liền đầu choáng mắt hoa không biết ai hôn mình, thì liền có âm thanh bên tai truyền đến.

Nguyên Đan: " Có phải em quên anh rồi không hả vợ "

Hắn liếm môi nhìn cậu, sau đó đưa tay xoa lên cánh môi vừa bị mình hôn kia, cảm giác mềm mại cùng vệt nước đọng lại bên khóe môi cậu bị hắn lấy đi mất tiêu, sau đó hắn lại đưa ngón tay vừa xoa môi cậu kia đưa lên miệng mình liếm đi vệt nước đó.

Cậu khuôn mặt ửng hồng, lắp ba lắp bắp: " A.. anh.. -a.. nh... " . Một hồi cũng không biết nói gì, cuối cùng chỉ có thể im lặng cúi đầu, muốn che đi sự xấu hổ trên khuôn mặt.

Lăng Sơn: " Hai cậu đang làm gì em ấy vậy ? "

Lăng Sơn từ phòng ngủ đi ra, trên tay còn cầm theo một cái máy tính bảng, từ từ tiến đến chỗ ba người đang ngồi ở sopa.

Bước chân dừng lại, hắn nhìn khing cảnh trước mắt, mặt cũng không chút thay đổi nhìn ba người, sau đó liền ho nhẹ vài cái.

Lăng Sơn: " Chúng ta có chuyện cần nói, nên các cậu ngồi ngay ngắn đi "

Sau khi nghe hắn nói xong hai người kia cũng thay đổi tư thế chỉ là vẫn nhất quyết mỗi người một bên ôm lấy cánh tay cậu.

Tuy vẫn không mấy hài nhưng hắn cũng chỉ có thể ngồi xuống bắt đầu bàn việc.

Lăng Sơn: " Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về việc dọn dẹp và nấu ăn, chúng ta sẽ phân chia theo các ngày trong tuần, mỗi người 2 ngày  "

Cậu: " Em cho, mấy việc này ngày nào em cũng làm hết á "

Cậu đưa tay xung phong, miệng còn cười tươi vô cùng vui vẻ.

" Không được "

Ngay lập tức ba người kia liền đồng thanh, khiến cậu ngơ ngác.

Cậu: " Tại sao ạ ? "

Tinh Châu chớp chớp đôi mắt mình sau đó quay qua hỏi ba người họ.

Lăng Sơn: " Em không cần làm những việc này "

Huyền Quan: " Lúc đầu đã nói rồi, chỉ cần em ở cùng bọn tôi thôi, những việc còn lại em đều không cần làm ".

Nguyên Đan: " Đúng đó vợ, những việc này cứ để bọn anh làm là được rồi "

Bọn họ mỗi người một câu, giành giật công việc nhà với cậu, không cho cậu hé răng nữa lời. Cuối cùng cậu chỉ có thể gật đầu đồng ý, ngồi yên tại chỗ nghe họ phân công công việc, chỗ ngủ, gia sư cho cậu.

Cuối cùng cậu được Huyền Quan bế kiểu công chúa vào căn phòng lớn nhất. Đến khi trái ôm phải ấp trên giường cậu vẫn chưa hiểu gì.

Nguyên Đan: " Ngủ ngon nha vợ "

Kết thúc câu nói mỗi người bọn họ đều hôn lên trán cậu một cái ' chụt ' , rồi ôm cậu ngủ luôn.

___________

Sáng hôm sau.

Lăng Sơn: " Dậy nào bảo bối, sáng rồi "

Hắn ngồi trên giường, đưa tay xoa xoa một bên má của cậu, nửa muốn gọi cậu dậy nửa lại muốn cậu cứ nằm ngoan ngoãn trên giường.

Cậu: " Hông muốn âu~.. ngủ .. cơ~.. "

Cậu quay người đi né cái bàn tay đang xoa má mình, giọng ngái ngủ buổi sáng như đang làm nũng của cậu liền gãi lòng hắn ngứa ngáy không thôi.

Lăng Sơn: " Ngoan nào, bảo bối còn phải đi học nữa "

Hắn cố gắng kiềm chế lại bản năng cơ thể của mình, kiên nhẫn gọi cậu dậy.

Gọi một lúc thấy cậu vẫn không muốn cử động, hắn khẽ cười, sau đó liền ôm cậu lên đi vào nhà vệ sinh, cậu cũng theo bản năng cơ thể vòng hai tay qua cổ hắn, hai chân thì vòng qua eo hắn, bám trên người hắn như koala.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro