Chương 14: Bạn học à! Cậu có thích tôi không ? ( 12 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phòng vệ sinh hắn bế cậu ra, đặt lên ghế cạnh bàn ăn. Lúc này, cậu cũng đã được thay xong quần áo, người cũng đã tỉnh táo hơn.

Nguyên Đan: " Vợ à, em tỉnh ngủ chưa đó "

Nguyên Đan ngồi bên cạnh đưa tay nhéo má cậu, điệu bộ như đang chọc mèo nhỏ ham ngủ.

Cậu: " Em tỉnh rồi ".

__________________________

Bữa sáng nhanh chóng được giải quyết. Cậu cùng ba người kia đến lớp, chuẩn bị cho một ngày học tập mới.

Ngồi trong lớp đợi giáo viên, cậu chán nản nằm lên bàn, khuôn mặt ngó sang bên cạnh.

Huyền Quan: " Có chuyện gì sao bảo bối "

Thấy cậu nhìn về phía mình hắn liền cúi đầu hỏi cậu.

Cậu: " Không có chuyện gì thì không thể nhìn anh sao ạ "

Huyền Quan: " Tất nhiên là không rồi. Em muốn như nào cũng được "

Hắn vừa nói vừa xoa đầu cậu. Cậu cầm lấy bàn tay hắn.

Cậu: " Làm gì cũng được sao ? ".

Huyền Quan: " Ừm "

Giọng nói chứa đầy sự nuông chiều, hắn cũng thắc mắc không biết cậu muốn làm gì.

Cậu: " Vậy được "

Trả lời hắn, môi khẽ cong, cậu đưa bàn tay từ trên đầu mình xuống, đặt trước mặt, hôn lên lòng bàn tay sau đó là ngón tay, cuối cùng thì như vô tình liếm phải ngón trỏ của hắn.

Huyền Quan: " Em làm gì vậy hửm, bảo bối "

Giọng nói trầm thấp phả vào tai cậu làm nó ửng hồng.

Hai người đang nói chuyện thì giáo viên bước vào.

Cậu: " Một lát nói tiếp, bây giờ học trước đã ".

Huyền Quan không nói, mỉm cười, xoa đầu cậu.

______________________

Giờ học qua đi, hiện tại là giờ nghỉ trưa, cậu đang bấm điện thoại thì đột nhiên có thứ gì đó đập vào người, sau đó là một chai nước được đặt xuống bàn cậu, một giọng nói khá trầm thấp của nữ vang lên bên tai cậu.

" Xin chào, cậu là Tinh Châu phải không ? ".

Cậu ngơ ngác, ngước mắt nhìn đến nơi phát ra giọng nói kia.

Cậu: " Có chuyện gì sao ? Bạn học ? "

" Cậu là người đã bắt nạt Lê Vy có đúng không hả ? ".

Người con gái đứng khá gần cậu, mái tóc màu đỏ rượu dài tới lưng được buộc cao, mặc đồng phục khác trường, sơ mi trắng, quần tây đen dài, cà vạt đen lỏng lẻo, khoác thêm vest suông đen bên ngoài, chân mang boot nữ cổ cao.

Suy nghĩ thoáng qua đầu cậu chính là ' Soái tỷ a '. Nhưng sau đó cậu đặt lại trọng tâm vào câu nói vừa rồi của vị tỷ tỷ mới bước vào này.

Cậu: " Xin hỏi, chị là ai vậy ? "

" Xin thứ lỗi, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lâm Phong, là chị họ của Lê Vy ".

Cậu: " À, vâng, xin hỏi chị tìm em là vì chuyện của bạn Lê Vy sao ạ ".

Cậu vừa nói vừa tắt điện thoại bỏ vào cặp.

Lâm Phong: " Hê, tôi còn không rõ tính cô ta sao, kiếm em có vài chuyện thôi, đi chứ ".

Chị gái thở dài, sao đó quay qua nói với cậu.

Cậu: " Được ".

Nói đoạn hai người liền rời khỏi vị trí hiện tại, đến một địa điểm khác.

____________________________

Tại một phòng học trống nào đó.

Hai người mỗi người một hộp sữa dâu, cắm ống hút, đứng bên cửa sổ nói chuyện.

Cậu: " Thế chị tìm em làm gì đó, chị gái ".

Uống được nửa hộp sữa, cậu không quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi chị gái đứng bên cạnh mình.

Lâm Phong: " À, cũng chẳng có gì. Chỉ là muốn nhìn xem người có thể thoát khỏi sự giả tạo của con thú nhỏ, ngược lại còn quay qua chọc nó tức điên mà thôi. "

Chị gái dựa vào bức tướng, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cũng cầm hộp sữa dâu mới uống vài ngụm.

Cậu: " Chắc là con thú nhỏ chứ ? ".

Dứt câu, cậu lại uống thêm một ngụm sữa.

Lâm Phong: " Ồ, vậy theo em thì là gì ? ".

Cậu: " Em cũng chẳng biết đâu, dù sao thì loại người này, em không có hứng thú "

Lâm Phong: " Ha, vừa hay tôi cũng không có ".

' Rột rột.. rột ... rột .. '

Cậu: " Hết mất tiêu òi ".

Tinh Châu nhìn hộp sữa đã hết trên tay đầy vẻ tiếc nuối.

Lâm Phong: " Để tôi mua thêm "

Cậu: " Để khi khác đi ạ, vậy chị còn chuyện gì nữa đúng không ? ".

Lâm Phong: " À, đúng là vậy ".

Chưa dứt câu, cô liền xoay người đè cậu sát vào bức tường sau lưng, tay nâng cằm cậu lên.

Lâm Phong: " Nhóc con, em có hứng thú với tôi không ? "

Cậu nhìn cô, sau đó khẽ mỉm cười: " Chị gái à, chúng ta là cùng một loại người đó, chỉ khác vai vế thôi ".

Lâm Phong: " Thật sao ? "

Cậu: " Đúng nha, nếu không chị chờ một lúc sẽ biết ".

Câu nói của cậu vừa dứt, liền có vô số tiếng bước chân vang lên trên hành lang trống, sau đó là tiếng cánh cửa bị mở ra, cuối cùng khi cánh cửa căn phòng hai người đang ở được mở ra thì xuất hiện 3 người, 3 người kia nhìn thấy cậu đang bị ép vào tường thì lao vào như điên.

Huyền Quan: " Mau thả em ấy ra cho tôi "

Lăng Sơn: " Hửm ... ".

Riêng Nguyên Đan sau khi nhìn thấy, liền chạy đến gạt hai người khỏi tư thế ' thân mật ' ra, rồi ôm chặt lấy cậu.

Nguyên Đan: " Cô là ai vậy ? "

Cậu: " Giờ chị tin chưa ạ "

Tinh Châu từ trong lòng ngực của Nguyên Đan chui ra nói chuyện với Lâm Phong.

Lâm Phong: " Ừm, đúng là cùng một loại a "

Lâm Phong dựa người vào tường nhìn khung cảnh trước mắt, đánh giá: " Nhưng mà, em có chắc là chịu nổi không vậy, nhóc con "

Cậu đơn nhiên biết chị gái đang nói đến vấn đề gì: " Đúng là có hơi quá sức, nhưng mà vẫn được nga, em thích được yêu thương mà ".

Lâm Phong: " Vậy chỉ có thể chúc em may mắn thôi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro