Chương 15: Bạn học à ! Cậu có thích tôi không ? ( 13 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Quan: " Cô là ai vậy ? "

Huyền Quan nhìn cảnh trước mặt, đương nhiên thấy chướng mắt vô cùng.

Lâm Phong: " Cậu đoán xem, tôi là ai ? "

Chị gái vẫn đứng dựa vào tường, tay cầm hộp sữa lên hút cái ' rột '.

Cậu: " Để em giới thiệu cho, chị ấy tên Lâm Phong là bạn mới của em đó ".

Nhìn đôi bên không ai nhường ai, cậu đành bất lực xung phong giới thiệu dùm.

Lăng Sơn: " Cô có mục đích gì ? "

Đặt hộp sữa đã hết xuống bàn, cô quan sát người vừa hỏi mình, lắc đầu, câu nói như thể muốn chộc điên người khác.

Lâm Phong: " Sao lại nói như thể tôi mang ý xấu mà đến thế, tôi chỉ là muốn đến nhìn bảo bối nhỏ chút thôi mà "

Đầu cậu nhanh chóng bật ra suy nghĩ ' Không xong '

Sau đó thì quay qua nhìn Lâm Phong như thể ' Chị gái ngại em đứng lâu quá sao a '

Lâm Phong cũng vừa hay bắt được ánh mắt này của cậu, như đáp lại cho ánh mắt đó, cô liền dùng ánh mắt truyền qua câu trả lời ' Đúng nha, ta cảm thấy dàn công này một khi ra tay, em sẽ sướng đến mức không muốn xuống giường đó ', lại bồi thêm câu nói.

Lâm Phong: " Tôi vô cùng hy vọng nga ".

Mà trong mắt ba người kia, từ lúc Lâm Phong trả lời trong lòng họ liền bắt đầu dâng cao sóng lớn, sau đó lại nhìn một màn ' liếc mắt đưa tình ' của hai người khiến bọn họ như núi lửa phun trào rồi a, cuối cùng nhưng còn ' Tôi vô cùng hy vọng nga ' cảm thấy bọn họ dễ chơi vậy sao ? Dễ cướp người thế sao chứ ? Còn hy vọng hy vọng cái con khỉ á, tính phỗng tay trên hay gì.

Cho nên tiếp sau đó, ba người liền bừng bừng khí thế nhìn chằm chằm chị gái bằng ánh mắt như thể sắp giết người tới nơi.

Còn cậu thì còn bất lực hơn, chỉ có thể thở dài, cũng không biết nên làm bước nào tiếp theo, nhưng nhìn khung cảnh trước mắt, có lẽ bây giờ quan trọng là phải dập lửa rồi.

Cậu: " Được rồi, được rồi, cũng sắp vô học rồi đó, chúng ta đi trước đi "

Nhìn vào mấy người kia vẫn không có phản ứng gì. Cậu đành suy nghĩ cách mới. Nhìn vào 3 người trước mặt, Lăng Sơn có lẽ là người bình tĩnh nhất, cho nên cậu đành dùng anh trước vậy.

Cậu: " Lăng Sơn, anh đi cùng em được không ? "

Thoát khỏi vòng tay của Nguyên Đan, sau đó đi đến chỗ Lăng Sơn.

Nguyên Đan: " Ơ.. Vợ ơi..! .. "

Ủa gì dợ, hắn đang được ôm vợ mà, sao tự nhiên tay trống không dạ.

Tinh Châu cũng không có nghe Nguyên Đan nói, đến bên cạnh kéo Lăng Sơn đi.

Cậu: " Gặp lại sau. "

Trước khi đi, cậu còn quay lại hướng Lâm Phong nói một câu.

Mà Lăng Sơn bên cạnh lúc này cũng bình tĩnh hơn trước, nắm chặt tay Tinh Châu, kéo cậu đến lối thoát hiểm, khóa cửa, dồn cậu vào bức tường.

Lăng Sơn: " Em có gì muốn nói không bảo bối "

Chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, vui vẻ mỉm cười, cậu vòng hai tay qua cổ anh, hôn lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước.

Cậu: " Em và chị ấy mới gặp nhau hôm nay, chị ấy khá hứng thú với việc của Lê Vy nên đến hỏi em chút thôi ạ. Anh đừng giận nữa nha. "

Cậu: " Hơn nữa, chị ấy thích nữ a "

Lăng Sơn nhướng mày, hơi cúi xuống nhìn cậu: " Cho nên.. "

Cậu cũng vô cùng hiểu ý, mà nhanh chóng tiếp lời: " Cho nên em cùng chị ấy chả có chuyện gì cả, vừa rồi chị ấy còn mời em uống sữa nữa á, anh mua thêm cho em nha "

Đưa tay xpa lấy mái tóc của cậu" Được, nhưng trước đó, em phải trả phí.. "

Nói xong anh liền cúi xuống ngậm lấy cánh môi hồng nhuận, mềm mại của cậu. Hai thân lưỡi quấn lấy nhau không rời, thăm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cậu. Một tay vòng qua eo cậu, kéo khoảng cách của anh và cậu càng gần nhau hơn, một bàn tay thì đặt sau gáy cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu đến không hồi kết.

Đôi mắt long lanh ánh nước, khung cảnh trước mắt mờ ảo, nhắm mắt, cậu cảm nhận từng sự việc, từng chuyển động của anh trong miệng mình. Đôi môi bị anh mút đến đỏ hồng, ướt át, nhìn càng thêm dụ người.

Một lúc sau anh mới dần nhả ra, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, hô hấp nhanh chậm nhịp nhàng. Đưa tay đỡ lấy người đã sớm hai chân mềm nhũn, ôm vào lòng, nhìn khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt lóng lánh nước, bờ môi ướt át, mềm mại lại như muốn dụ người phạm tội. Tất thảy khung cảnh tuyện mỹ này, chỉ có thể là của anh.

Lăng Sơn: " Phí trả trước, về sẽ tính với em sau "

Cậu đơn nhiên nghe rõ những gì anh nói, cũng hiểu ý nghĩa của nó, hiện tại là 1, khi về sẽ là 3 a.

Cậu: " Vâng ", gật đầu đáp ứng, sau lại cúi đầu dựa vào vai anh, ngoan ngoãn vô cùng.

Lăng Sơn: " Thật ngoan ", vừa nói anh vừa xoa lấy mái tóc mềm mại của cậu.

Nhìn quanh sau đó cầm điện thoại xem giờ, anh liền gọi điện thoại, kêu hai thanh niên kia nhanh đến, sau đó lại thấy anh gửi tin nhắn gì đó, nhưng cậu vẫn là lịch sự, không thể đọc tin nhắn của ai khi không được phép, cho dù là người thân cũng không thể a.

Qua một lúc, hai người kia cũng nối đuôi nhau chạy đến. Mở cửa, nhìn cậu đang ngồi trong lòng của Lăng Sơn liền đi đến ôm cậu dậy.

Nguyên Đan: " Vợ à, em hết thương anh rồi sao ? "

Nguyên Đan: " Em không cần anh nữa hả ? "

Vừa nói liền trưng ra khuôn mặt đáng yêu như chịu vô số ủy khuất, ôm chặt lấy cậu trong lòng kể lể hết thảy.

Còn tên nào đó chậm tay hơn chỉ có thể nhìn khung cảnh trước mắt oái oăm, ' Tui cảm thấy tui thừa thải trong mối quan hệ này a '

Lăng Sơn: " Được rồi, chiều nay lớp chúng ta được nghỉ, buổi tối sẽ học bù, cho nên bây giờ đi mua đồ cho bảo bối "

Huyền Quan: " Đi đâu đây ? "

Nguyên Đan: " Hay là trung tâm mua sắm đi, mua thêm đồ ăn vặt cho bảo bối "

Cậu nằm trong vòng tay anh lúc này cũng vội thoát ra: " Nhất trí, em muốn uống sữa dâu còn có kem nữa "

Lăng Sơn: " Được rồi, trước hết về phòng thay quần áo đã "

Huyền Quan: " Đúng vậy "

Nguyên Đan: " Còn gọi xe nữa "

Ba người đều nhìn cậu bằng ánh mắt nuông chiều hết mức, sau khi quyết định xong mọi thứ liền về phòng thay đồ rồi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro