Chương 3: Nhiệm vụ (1) Bạn học à! Cậu có thích tôi không ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong cốt truyện cùng yêu cầu nhiệm vụ, cậu mặt vẫn không có gì thay đổi, chỉ lười biếng dựa hẳn vào trong lòng của hắn.

Cậu: " Mới nhiệm vụ đầu tiên thôi mà ta đã phải tiếp tới 3 nam nhân rồi a~ "

Cậu: " Novanl nè, 3 vị nam chính kia nhan sắc thế nào ? "

Novanl: " ... "

Cậu nhìn thấy hắn không trả lời mình thì càng chán hơn.

Cậu: " Nếu bọn họ không đẹp bằng ngươi thì ta không làm nhiệm vụ này đâu đó "

Cậu đưa ngón tay mình chọt chọt vị trí trên ngực hắn nói.

' Bùm '

000: " Tôi đã trở lại rồi đây thưa chủ nhân "

Cậu: " Sao lại là em 000, Novanl đâu ? "

000: " Thưa chủ nhân, Novanl đột nhiên có chút việc ạ. Không lẽ người không chào đón em sao chủ nhân "

000 vừa nói vừa chấm nước mắt ủy khuất vô cùng.

Cậu: " Ế, giọng nói thay đổi rồi nè "

Cậu chợt phát hiện ra âm thanh của 000 đã thay đổi, không phải là tiếng máy móc lạnh lẽo nữa mà là tiếng âm thanh như của bé trai.

000: " Vâng ạ, chủ thần vừa điều chỉnh lại một vài thứ giúp em thưa chủ nhân "

Tiếng khóc dừng lại, tiểu 000 liền giải đáp thắc mắc giúp cậu.

000: " Vậy chủ nhân ơi, ngài có muốn bắt đầu làm nhiệm vụ chưa ạ "

Cậu: " Ừm, bắt đầu đi "

000: " Vâng. Bắt đầu quá trình xuyên không, 10...9...7..5..3..2..1..0.. hoàn tất "

Âm thanh hệ thống vừa dứt, cậu liền cảm giác được cơ thể cùng linh hồn của mình giống như bị rút đi vậy.

Mở mắt ra, cậu liền nhìn thấy trần nhà màu trắng, ngồi dậy trên chiếc giường to lớn, cậu nhìn xung quanh thì thấy đây là một căn phòng ngủ khá rộng được bày trí đơn giản, bước xuống giường đi vào phòng tắm.

Đứng trước gương là một khuôn mặt giống cậu như đúc, cậu đang thắc mắc thì âm thanh hệ thống liền vang lên trong đầu cậu.

000: " Chủ nhân không cần quan tâm đến cơ thể này đâu ạ, bởi vì tất cả các thế giới mà ngài xuyên vào đều sẽ dùng tên thật và cơ thể thật của ngài ạ. "

Cậu: " Ra là vậy "

000: " Ngài có thể nói chuyện với em thông qua suy nghĩ ạ "

Cậu: " Ta biết rồi "

Sau khi dứt lời với 000 cậu liền cởi xuống bộ quần áo trên cơ thể mình, xả nước ở nhiệt độ thích hợp sau đó thì ngồi vào bồn tắm lớn trong phòng tắm.

Cậu: " 000, thân phận của ta là gì ? "

000: " Vâng ạ, hiện tại chủ nhân là một nhân vật không liên quan gì đến cốt truyện, ngài ở một mình tại căn nhà thuê này. Là một đứa trẻ mồ côi và đang sống nhờ vào số tiền tiết kiệm trước khi mất của bố mẹ ạ. "

Cậu gật đầu cảm thán, quả thật là một nhân vật không hề liên quan đến cốt truyện a, như vậy sẽ càng dễ để ra tay hơn.

Cậu: " Vậy bây giờ đã là thời điểm nào của cốt truyện rồi hả 000 ".

000: " Ngày mai là ngày tụ trường ạ "

Cậu: " Ồ, vậy sao, thế thì dễ nghĩ hơn rồi "

Nói xong cậu liền bước ra khỏi bồn tắm, lau người sau đó liền ra khỏi phòng tắm.

Đứng trước chiếc gương lớn với cơ thể không mảnh vải che thân, phản chiếu qua chiếc gương là cơ thể cậu, cao khoảng 1m72, làn da trắng hồng, khuôn mặt tinh xảo với đôi mắt như tiểu hồ ly cùng nốt lệ chí bên dưới mắt trái trong vừa tinh nghịch lại vừa quyến rũ câu nhân, hai má hồng hào, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi căng mọng đỏ ao như cherry vừa chín, hàm răng trắng đều cùng chiếc lưỡi nho nhỏ ướt át khiến người ta luôn muốn chạm vào. Kéo xuống dưới là cần cổ trắng nõn cùng yết hầu gợi cảm, xương quai xanh hoàn hảo như một tác phẩm được chạm khắc tỉ mỉ, đôi vai gầy nhưng không yếu đuối như phụ nữ cũng chả cường trán, cơ bắp như của đàn ông. Hai đóa anh đào hồng hào nhô lên trên ngực, vòng eo nhỏ nhắn lại mảnh khảnh, cánh mông như quả đào chín vừa hồng hào, căng mọng lại vểnh lên tựa như tất cả thịt trên người cậu đều ở đây, cuối cùng là đôi chân dài, thon thả lại thẳng tắp không một sợi lông, từng ngón chân cũng vừa tròn vừa mập mạp, sạch sẽ.

Cậu ngồi trên giường vắt chéo hai chân, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì lúc này tiếng hệ thống liền vang lên.

000: " Chủ nhân, đến giờ uống sữa rồi a "

Câu nói của 000 vừa kết thúc thì trên chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ liền xuất hiện một ly sữa đầy. Cậu không đáp lời tiểu 000, mà chỉ đứng dậy tiến lại chiếc tủ đồ trong phòng kiếm gì đó để mặc, mở tủ ' trống không ' . Nhìn vào bên trong không có bất cứ thứ gì đến cả đồ lót cũng không có thật sự khiến cậu vô cùng cạn lời a.

000: " À, em quên nói với chủ nhân, đây hoàn toàn là một căn phòng mới ngoại trừ bàn ghế và những nội thất khác thì bất cứ thứ gì cũng không có. À, ngoại trừ bộ đồ lúc nảy ngài mặc lúc xuyên đến "

Cậu: " Vậy bây giờ ta mặc gì ? "

000: " Ngài đợi em chút, em đi mua đồ cho chủ nhân liền, đợi em xíu nhá "

Vừa kết thúc câu âm thanh con nít của 000 liền biến mất thoáng chóc, không gian liền trở nên hết sức im lặng.

Cậu tiến lại bàn cầm lấy ly sữa lên uống hết. Vừa đặt ly sữa xuống thì tiếng của tiểu 000 liền vang lên.

000: " Em quay lại òi nè, chủ nhân "

Cậu: " Ừm, em đi nhanh như vậy "

000: " He he, em phải đi nhanh chứ. Em có mua một đống đồ cho ngài luôn đó "

Sau khi nghe 000 nói xong cậu liền thấy trước mắt mình xuất hiện một bản điện tử, từ quần áo, giày dép đến đồ ăn thức uống đều có đủ cả.

Cậu bấm một bộ quần áo, sau đó nó liền đã được mặc lên người cậu rồi, tương đối tiện lợi.

Cậu: " Em mua nhiều vậy không sợ hết tiền sao ? "

000: " Hết thì em kiếm tiếp chứ sao, hiện tại em đưa ngài đi làm nhiệm vụ cũng là làm việc đó, em sẽ được nhận lương cao thấp tùy vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ngài "

Câu hơi nhíu mày: " Vậy nếu như ta làm nhiệm vụ không tốt hoặc không hoàn thành nhiệm vụ thì sao "

000: " Ngài yên tâm, ngài sẽ không bị lãnh bất cứ hình phạt nào đâu ạ "

Cậu: " Ta không phải hỏi cái đó, ta muốn biết nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ thì em sẽ bị gì ? ".

000: " À .. thì.. khô-..không có gì hết ạ "

Cậu: " Em gọi ta là chủ nhân mà lại không thành thật với ta "

Cậu: " Ta muốn nghe em nói thật "

000: " Chuyện này.. không quan trọng đâu ạ "

Cậu: " Nếu em không muốn nói vậy đừng gọi ta là chủ nhân nữa "

Dứt lời cậu liền đi lại ngồi trên chiếc giường, tiểu hệ thống nghe cậu nói xong liền hoang mang mà bay theo sau cậu.

000: " Chủ nhân, em không phải muốn giấu ngài chỉ là nó thật sự không quan trọng đâu ạ"

Cậu thở dài không thèm nhìn đến hệ thống đang lơ lững trước mặt mình.

000: " Nếu ngài đã muốn biết, vậy để em nói,, chủ nhân cũng không cần quá quan tâm đến mấy chuyện này đâu ạ "

Thấy cậu không thèm nhìn đến mình nữa 000 liền chỉ có thể nói ra điều cậu muốn nghe từ nó thôi.

000: " Nếu như chủ nhân không hoàn thành nhiệm vụ thì em sẽ bị phạt tùy theo mức độ ạ "

Cậu: " Vậy sẽ bị phạt cái gì, nói anh nghe "

000: " Ừm, nhẹ thì trừ lương còn nặng thì có thể bị giật điện hoặc cải tạo cũng có thể bị loại bỏ, thật ra em cũng không rõ lắm tại vì em cũng chưa từng bị phạt nặng đến mức đó ạ ".

000: " Mà chủ nhân đừng quan tâm mấy chuyện không liên quan đó, người vui vui vẻ vẻ làm nhiệm vụ là được òi "

Cậu: " Sau lại không liên quan chứ, em là hệ thống của ta mà, tiểu Bảo Bối ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro