Chương 4: Bạn học à! Cậu có thích tôi không ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

000: " Dạ ? "

Cậu: " Anh gọi em như thế có được không hửm ? "

Đưa tay bắt lấy tiểu hình cầu màu trắng, đưa đến trước mặt mình, nhìn vào con ngươi xanh thẳm trong suốt như đại dương.

000: " Anh... C-hủ.. nhân,.. ngài vui là được "

Cậu: " Thế mới ngoan chứ "

Đôi mắt cong cong, miệng thì cười vui vẻ, cậu ôm lấy hình cầu nhỏ lăn vài vòng trên giường.

_____

Ngày hôm sau.

Cậu: " Đây là trường mà các nam chính và nữ chính theo học sao, cũng không quá tệ "

Nhìn ngôi trường cổ kính lại mang phong cách đôi chút hiện đại, cậu gật đầu cảm thán a.

Cậu: " Ừm, cũng khá to đó chứ, mà theo như em nói thì ngôi trường này đã dạy ra khá nhiều học sinh ưu tú nhỉ Bảo Bối "

000: " Vâng "

Hai người vừa đi dạo xung quanh vừa nói chuyện, ngắm nhìn quan cảnh của ngôi trường.

Sau một bài phát biểu siêu dài của hiệu trưởng để chào mừng các tân học sinh năm nay, liền đến bài phát biểu của người có số điểm cao nhất trong kì thi đầu vào.

Ngồi dưới khán đài cậu chỉ có thể cảm thán nam chính 2 cũng đẹp trai phết đó chứ, nhìn thân hình có vẻ cũng khá ổn. Lại quay qua nhìn về dãy ghế bên cạnh cách không xa là nam chính 1, người này cũng không tồi.

Nói chung là hai vị nam chính này cậu đều thấy tương đối ổn, chỉ là đến hiện tại cậu vẫn chưa thấy được nhân vật nữ chính ở đâu thôi.

Khai giảng kết thúc, cậu đi theo tờ chỉ dẫn trên tay đi đến lớp học của mình, nhưng khi mới đi đến một ngã rẽ cậu liền bắt gặp một cảnh tượng tương đối thú vị a.

Là vị nữ chính cậu đang đi tìm đang bị nam phản diện đè trên tường a. Quả là thú vị nha, thoạt nhìn thì thấy cô ta đang vô cùng sợ hãi run rẫy, khóe mắt thì rưng rưng nhưng nếu chịu để ý kỹ sẽ thấy cô ta cũng không có dấu hiệu của việc muốn chống cự hay là phản kháng quyết liệt.

' Bộp ' bình nước trên tay cậu rơi xuống sàn nhà tạo âm thanh cũng không quá lớn nhưng đã thu hút được sự chú ý từ hai người kia.

Nguyên Đan đang muốn quay sang xem là ai phá chuyện tốt của hắn liền bắt gặp một khuôn mặt thập phần tinh xảo đáng yêu, khóe mắt hơi ửng hồng nhìn về phía này.

Lê Vy sau một lúc thấy nam nhân trước mặt không phản ứng gì cũng quay qua nhìn xem là ai đang phá chuyện tốt của mình.

Đập vào mắt cô là một cậu con trai người tương đối mảnh khảnh, da trắng eo thon và cặp mông vểnh thập phần gợi tình. Đôi mắt rưng rưng nhìn về phía của hai người cũng không biết vì sao lại giống như vui vẻ đến phát khóc. Suy nghĩ vụt lên trong đầu cô là, người này thật xinh đẹp, nhưng ngay lập tức cô liền cảm thấy người trước mặt này sẽ là một mối nguy hại cực kì lớn cho mình.

" Cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi A Đan "

Cậu vừa vui vẻ chạy đến dùng hai tay mình nắm lấy một bên tay của nam phản diện.

Nguyên Đan: " Tôi từng gặp cậu rồi sao ? "

Cậu: " Cậu quên tôi rồi hả "

Hai mắt càng phiếm hồng, từng hạt châu theo khóe mắt cậu lăn xuống rơi trên bàn tay đang nắm lại của cậu.

Nguyên Đan: " Ch-..chuyện này, tôi thật sự không nhớ "

Hắn vô cùng hoang mang nha, sao đột nhiên lại có một người đẹp tựa thiên thần đến nắm tay hắn nhận người quen vậy.

Cậu: " Tớ là Tinh Châu đó, cậu thật sự không nhớ hả "

Nguyên Đan: " Tinh Châu ... Chẳng lẽ cậu là vợ "

Cậu: " Cuối cùng cậu cũng nhớ ra tớ rồi "

' Các em vui lòng vào lớp để ổn định chỗ ngồi, đã sắp đến giờ vào học ... '

Cậu: " A sắp  phải vào lớp rồi "

Cậu: " Hay là cậu kết bạn với tớ đi, chúng ta sẽ liên lạc sau, nha "

Vừa nói cậu vừa đưa điện toại mình cho hắn. Sau khi nhập thông tin xong, Nguyên Đan liền thấy cậu cầm lấy điện thoại vội vội vàng vàng chạy vào lớp, xác định được cậu chạy vào lớp nào hắn liền quay người bước đi.

Hai người từ đầu đến cuối làm mọi việc đều không hề quan tâm vẫn còn một người hiện diện ở đó, mà người đó sau khi bị bỏ lại, hiện tại đang tức điên người nga.

Lê Vy sắp tức chết đến nơi rồi, rõ ràng con mồi sắp câu đến tay rồi thế mà vẫn vụt đi mất, chỉ một chút một chút nữa thôi là có thể đào mỏ vàng, hốt tiền rồi. Tất cả là tại thằng con trai ẻo lả khốn kiếp đó. Sau khi đứng một lúc suy nghĩ xem làm thế nào để câu rùa vàng đến tay, cô ta liền tức giận dậm chân đi về lớp học.

_____

Cậu đi vào lớp, liền nhận được vô số ánh mắt của mọi người, cậu không quan tâm lắm bởi kiếp trước cậu bị nhìn nhiều rồi có khi còn hơn thế nữa.

Ngồi vào một chỗ trống cuối dãy gần cửa sổ.

Cậu: " Vừa rồi anh làm thế đã được chưa hả tiểu Bảo Bối "

Lúc nãy, khi vừa nhìn thấy hai người kia, tiểu Bảo Bối đã đưa ra nhiệm vụ phụ bổ sung cho cậu.

[ Nhiệm vụ bổ sung ].

[ Nhiệm vụ: Nam phản diện, bạn thuở nhỏ của thân xác giả lập này khi ở cô nhi viện. Trong một lần Nguyên Đan ( nam phản diện ) đi cùng gia đình đến cô nhi để từ thiện, hai đứa trẻ đã vô tình gặp nhau sau đó kết bạn, còn về tiếng " vợ " vừa rồi, đó là do khi còn bé Nguyên Đan đã rất thích tiểu Tinh Châu cho nên mới gọi cậu như vậy.

Khiến nam phản diện sống chết không muốn rời bạn ].
( Thưởng: 500- 1500 điểm ).

000: " Được ạ "

_____

Vào học.

Sau khi giáo viên đi vào làm các công tác cùng thông báo cho lớp sau đó liền rời đi.

Buổi sáng của cậu hôm nay chỉ có lên trường, nhận lớp, nghe thông báo các thứ, sau đó liền được rời đi.

Đi loanh quanh trong sân trường, cậu sắp chán đến chết rồi a.

000: " Chủ nhân, hay là ngài đăng ký ở kí túc xá đi, 2 nam chính cùng nam phản diện đều ở đó á "

Cậu: " Em nói cũng đúng, nhưng mà ta nghèo lắm a "

000: " Ngài muốn bao nhiêu, em có tiền nè, em cho ngài hết luôn "

Cậu thở dài: " Sao anh có thể lấy tiền của em được chứ. A, nghĩ ra rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro