Chương 5: Bạn học à! Cậu có thích tôi không ? ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

000: " Đây là công việc ngài nói hả chủ nhân "

Cậu: " Đúng vậy đó "

" Có nước chưa em ơi "

Cậu: " Vâng vâng, có rồi ạ, ra ngay đây "

Cậu: " Nước của quý khách đây ạ "

" Em ơi... "

Cậu: " Vâng có ngay đây "

000: " Ngài có muốn em giúp không ? "

Cậu: " Em muốn làm gì ? "

Ngay lập tức cậu liền không thấy chút mệt mỏi nào nữa, mỗi bước đi đều nhẹ tênh như bay nhảy.

Cậu: " Ta cảm ơn ".

-----
Kết thúc công việc, nhận lương theo giờ sau đó cậu liền trở về nhà.

000: " Em cảm thấy công việc này không ổn đâu, hay ngài tìm việc khác đi "

Cậu: " Ừ  "

Đang đi trên đường cậu liền dừng chân trước một cửa hàng, sau đó liền đi vào. Lựa chọn vài thứ sau đó liền tính tiền, trở về nhà.

000: " Chủ nhân, ngài mua những thứ này để vẽ hả "

Cậu mở cửa nhà: " Ừm, kiếm tiền vừa nhanh vừa hiệu quả nha. Còn nữa, gọi ' anh ' chứ không phải ' chủ nhân, ngài ' . Em hiểu những gì anh đang nói chứ "

000: " Vâng "

Đặt đồ vừa mua xuống bàn sau đó thì đi chuẩn bị bữa trưa. Dùng xong bữa trưa cậu liền bắt tay vào việc vẽ tranh.

Bức tranh phong cảnh với tựa đề " Hồi ức " . Bức tranh được vẽ dưới khổ giấy có chiều dài khoảng 50cm và chiều rộng khoảng 80cm. Được vẽ bằng màu sơn dầu. Khổ giấy nằm ngang, bên trên bức tranh là cây anh đào lớn, vươn rộng từng tán cây đang nở rộ, bao quanh một khoảng trời, dưới gốc cây là bóng lưng của  một cậu bé, bên cạnh nó là một cái cây khác nhưng nó lại không có hoa hay lá, không vươn tán cây cũng chẳng bao quanh một khoảng trời, mà thay vào đó nó lại khô cằn héo úa, giống như đây đã là những ngày cuối đời của nó, lần này dưới gốc cây không còn bóng lưng cô đơn của cậu bé nữa mà thay vào đó là một khoảng không chẳng có gì chỉ có cảnh sắc hiu quạnh, những màu sắc được phối vô cùng khéo léo khiến cho bức tranh càng thêm sinh động, chân thực.

Mỗi một cảnh sắc trong bức tranh đều được phân chia bố cục hợp lý, lúc nhẹ nhàng tươi mát, khi lại nặng nề, sâu sắc.

Một bức tranh đơn giản, nhưng biểu thị nhiều thứ, khiến ta liên tưởng nhiều điều.

Chiếc cọ dừng lại, được đặt xuống bảng màu bên cạnh. Cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế, vươn người một chút, sau đó liền đi ra cửa sổ kéo tấm màng mỏng, mở cửa sổ, đón từng cơn gió nhẹ nhàng thổi vào mặt mình, đi lại chiếc ghế dựa ngồi xuống.

000: " Anh vất vả rồi "

Cậu: " Không có, chỉ là khá lâu rồi mới vẽ lại, vẫn là không bằng lúc trước a "

000: " Ừm, đúng là bức tranh này rất đẹp nhưng vẫn thiếu chút gì đó "

000: " Nhưng mà em nhớ là đã mở các tính năng khôi phục cho anh rồi mà. Không lẽ .. "

Cậu: " Ừm, anh cố tình đó "

000: " Kế hoạch ạ ? "

Cậu không nói chỉ mỉm cười nhẹ. Đứng dậy khỏi chiếc ghế dựa. Chụp lại bức tranh của mình sau đó liền đăng lên mạng tìm chỗ bán a.

Làm xong các thao tác cậu liền học bài a. Mặc dù cậu đúng là có ký ức thật nhưng cậu vẫn muốn học thêm nha, dù sao thì cậu đều thấy học không bao giờ là đủ cả. Hơn nữa cậu không muốn làm một người có sắc lại không có não, vừa dễ bị lừa vừa dễ bị đưa vào tròng mà vô pháp phản kháng.

_____

Sau khi giải quyết xong đống bài tập, cậu liền bắt tay chuẩn bị bữa tối.

Giải quyết xong những nhu cầu cá nhân cậu liền lên giường, mở điện thoại ra xem thì liền thấy một tin nhắn. Nội dung của nó cũng vô cùng đơn giản.

[ Xin chào. Tôi đã vô tình thấy tranh của bạn trên trang bán hàng. Tôi rất ấn tượng với nó, bạn có thể bán nó cho tôi không. Chúng ta có thể thương lượng về giá ]

Cậu: " Người này thế nào tiểu Bảo Bối "

000: " Đây là một chủ khá có tiếng ở nước ngoài, anh ta tên Kim Lục là một doanh nhân trẻ và thành đạt trong lĩnh vực kinh tế, ngoài ra anh ta đã mở được 5 bảo tàng trên thế giới, các tác phẩm được trưng bày trong bảo tàng đều là những tác phẩm của những họa sĩ nổi tiếng. "

Cậu: " Ò "

Đáp một tiếng với tiểu bảo bối cậu liền trả lời tin nhắn kia.

[ Xin hỏi ngài là ? ]

Nhanh chóng giống như người kia đang chờ tin nhắn của cậu, một câu trả lời liền được gửi qua.

[ Tôi là Kim Lục ]

Cậu: [ Vậy anh muốn mua tranh của tôi ]

Kim Lục: [ Anh ? ]

Cậu: [ Vâng, hiện tại tôi đang là học sinh ].

Kim Lục: [ Thật bất ngờ khi một học sinh có thể vẽ tốt như vậy, cậu học chuyên ngành mỹ thuật sao ? ]

Cậu: [ Không đâu, tôi hiện đang học lớp 10 ]

Kim Lục: [ Bất ngờ thật, vậy cậu có quyết định bán bức tranh này cho tôi không ]

Cậu: [ Anh có thể trả bức tranh này bao nhiêu ạ ]

Kin Lục: [ Cậu muốn bao nhiêu ? ]

Kim Lục: [ Chúng ta có thể gặp mặt để thương lượng về giá hoặc gọi video ]

Cậu: [ Tôi đang ở Trung Quốc, anh đang ở trong nước sao ]

Kim Lục: [ Không, nhưng tôi sẽ đến đó khoảng 3 ngày nữa ]

Nhìn vào lịch học mình nhận hôm nay, cậu liền nhắn lại.

Cậu: [ Anh sẽ ở lại bao lâu ]

Kim Lục: [ Khoảng 1 tuần, cậu không có thời gian sao ]

Cậu: [ Vâng, nhưng nếu là 1 tuần thì chắc sẽ được ạ ]

Kim Lục: [ Thế chốt vậy đi ]

Kim Lục: [ Khi nào rảnh cậu nhắn cho tôi, tôi sẽ gửi địa điểm và thời gian ]

Cậu: [ Vâng, vậy tạm biệt anh ]

Kim Lục: [ Bye ]

Tắt điện thoại, cậu liền đắp chăn đi ngủ. Mặc sự đời.

______

Kim Lục nhìn ra ngoài trời, hiện tại đang là buổi chiều, nhìn vào màn hình điện thoại hắn liền suy nghĩ một chút, một thanh niên trẻ đang học lớp 10, không theo học bất kì trường mỹ thuật nào thế nhưng lại vẽ ra một bức tranh xuất sắc mang nhiều ý nghĩa lại có thể khiến hắn gợi nhớ đến nhiều thứ. Rốt cuộc là người thế nào, hình dáng ra sao a. Thật khiến hắn tò mò vô cùng.

' Cốc cốc '

Kim Lục: " Vào đi. Có chuyện gì "

" Thưa chủ tịch, đã tìm ra tung tích của người kia rồi ạ "

Kim Lục: " Đưa cho tôi "

Đọc thông tin trên tài liệu điều tra, hắn cười nhẹ, ' Ha cuối cùng cũng tìm ra em rồi. Tôi sẽ không để em trốn thoát nữa '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro