Chương 6: Bạn học à! Cậu có thích tôi không ? ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi nhà cậu liền đến trường. Hôm nay cậu có tiết học buổi sáng lẫn buổi chiều a.

000: " Anh không ăn sáng hả ? "

Cậu: " Buổi sáng anh lười nấu nga "

000: " Vậy hay ghé vào kia ăn đi "

Tiểu hệ thống vừa nhìn vào mấy quán ăn bên cạnh vừa nói với cậu.

Cậu: " Không cần đâu, dù sao thì trước đây anh cũng không ăn sáng mà "

Cậu vẫn thản nhiên vừa đi vừa nói với tiểu hệ thống.

000: " Đến giờ uống sữa rồi đó, anh mau uống đi, em để ở ngăn bên cạnh cặp á "

Cậu: " Ò "

Nói xong cậu liền lấy bình sữa ra uống. Do vừa đi vừa uống nên cậu liền không cẩn thận va phải người nào đó làm cho bình sữa trong tay bị rơi xuống đất, cậu cũng mất thăng băng lùi mấy bước liền té, mắt kính cùng khẩu trang cũng rớt xuống đất mất tiêu.

" Đi không nhìn đường sao "

Cậu: " Ai vậy tiểu Bảo Bối "

000: " Nam chính 1 ạ "

Ngay lập tức cậu liền bắt đầu nhớ lại thông tin của nam chính 1. Sau khi nhớ xong, khoảng thời gian bị tiểu Bảo Bối làm cho đông cứng cũng khôi phục lại.

Nhặt lấy bình sữa, khẩu trang cùng mắt kính lên, cậu không nói chuyện với anh ta mà chỉ cuối đầu xuống, cơ thể thì rung lên từng cơn, thoạt nhìn như con thỏ nhỏ bị người ta bắt nạt.

Cậu: " T.. -tôi. .. -x. -in l-..ỗi .. "

Giọng nói cậu run rẩy như sắp khóc tới nơi.

" Thật là, nói chuyện với tôi mà lại không nhìn, cậu khinh tôi sao hả "

Một bàn tay to lớn chắc khỏe liền nắm lấy cằm cậu, ép khuôn mặt phải ngước lên nhìn anh ta.

" Cậu... "

Vừa nhìn thấy khuôn mặt cậu anh liền im bặt.

Đôi mắt to tròn phiếm hồng, đôi con ngươi long lanh ánh nước, cái mũi hơi đỏ, đôi môi bóng loáng căng mềm hồng hào hơi mím lại, làn da lại trắng hồng mịm màng, mái tóc đen hơi dài che gần nửa khuôn mặt.

Cậu: " Tôi.. x.. in.. lỗ..i.. "

" Lần sau đi thì nhìn cho kĩ vào, không phải ai cũng tốt như tôi đâu "

Cậu: " Vâng "

" Cậu học cùng trường với tôi sao, cậu tên gì, học lớp nào ? ".

Cậu: " Tôi tên Tinh Châu, học lớp 10a2 "

" Ồ, không ngờ nha, cậu thế mà lại học cùng lớp với tôi "

Cậu: " Vâng "

" Tôi tên Huyền Quan "

Cậu: " Chào,.. chào cậu "

Huyền Quan: " Tôi đến trường cùng cậu, đi "

Anh vừa nói vừa nắm tay cậu kéo đi. Cậu thì im lặng để anh kéo đi.

Cậu: " Tiểu Bảo Bối, anh cảm giác nam chính 1 có vấn đề a. Rõ ràng vừa tức giận vì bị anh va phải, xong bây giờ lại nắm tay, đòi đi chung với anh. "

000: " Vâng "

Cậu: " Mà em thấy biểu hiện của anh vừa rồi thế nào, ổn không ? Mà không hiểu tại sao mấy nam chính trong tiểu thuyết lúc nào cũng thích nhìn khuôn mặt yếu đuối, run rẩy sợ hãi ha. "

000: " Ổn ạ "

Đột nhiên đang đi thì cậu liền va phải thứ gì đó như bức tường, làm cho nước theo khóe mắt liền chảy ra.

Cậu: " Đau ".

Đưa mắt lên nhìn thứ trước mặt, cậu liền thấy lòng ngực đang phập phồng bên dưới lớp áo đồng phục trắng.

Huyền Quan: " Đi không biết nhìn đường sao hả "

Miệng thì mắng, nhưng anh vẫn đưa tay lên xoa trán giúp cậu.

Huyền Quan: " Còn đau không ? "

Cậu: " Tớ hong sao "

Cậu lắc lắc đầu, nói với anh.

Cậu: " Mà có chuyện gì vậy. "

Vừa nói cậu vừa ngó ra phía sau của anh xem.

Huyền Quan: " Mấy việc phiền phức thôi "

Trước mắt cậu là hai người một là nữ chính cậu đã gặp còn một người nữa là ai thì cậu không biết. Hai người họ hình như đang cãi nhau về chuyện gì đó, người phụ nữ kia thì đang nói gì đó với nữ chính trong vô cùng tức giận, còn nữ chính thoạt nhìn yếu đuối không dám phản kháng hay nói lời nào, chỉ im lặng cuối mặt.

Cậu: " A, là bạn học hôm qua "

Giọng cậu khá lớn nên đã khiến hai người kia chú ý qua đây.

Nữ chính nhìn thấy cậu thì không quan tâm, lại nhìn qua người đứng phía sau cậu, ngay lập tức biểu cảm của cô ta liền thay đổi, trở nên mỏng manh yếu đuối hơn hẳn.

Huyền Quan: " Cậu biết cô ta ? "

Cậu gật đầu: " Ừm, tớ mới gặp cậu ấy hôm qua, nhưng mà lúc đó... "

Huyền Quan: " Lúc đó thế nào ? "

Nghe anh nói cậu liền liều mạng lắc đầu.

Cậu: " Kh.. ông, không.. có gì "

Huyền Quan: " Có phải cậu không sợ tôi không ? Hả ? "

Anh vừa nói vừa kéo khuôn mặt cậu lại gần.

Cậu: " Không có, cậu đừng đánh tớ mà "

Cậu lắc lắc đầu, run rẩy sợ hãi anh vô cùng.

Huyền Quan: " Vậy cậu nói xem lần trước cậu gặp cô ta như thế nào ? "

Cậu: " Ờ... l.. -úc .. đó .. t-..ôi thấy cô ấy đang-...."

" Ai da... "

" T-..ôi xin lỗi..., làm .. ơn đừng mắ.. ng tôi.. nữa mà "

Giọng cô ta phát ra vô cùng lớn, mục đích vô cùng rõ ràng chính là muốn ngăn cản chuyện cậu sắp nói ra.

Đột nhiên cô ta chạy đến chỗ cậu và anh.

Lê Vy: " Anh có thể giúp em không ? "

Đôi mắt cô ta đẫm lệ, khuôn mặt đáng yêu với đôi mắt ửng hồng, chất giọng thì nhỏ nhẹ nhưng nếu chịu nghe kĩ sẽ thấy có chút nhõng nhẽo bên trong.

Huyền Quan nhìn người đang đứng trước mặt mình, sau đó liền chọn cách quay đi

Huyền Quan: " Xấu xí, tránh xa tôi ra "

Ngay lập tức khuôn mặt cùng động tác đang muốn nắm tay nam chính 1 của cô ta liền đông cứng.

Huyền Quan: " Tinh Châu, đi thôi "

Cậu: " Chúng ta không giúp cậu ấy hả ? "

Nhìn bàn tay to lớn đang nắm tay mình của anh, cậu cũng không rút ra, ngước khuôn mặt tuyệt sắc của cậu lên nhìn anh.

Huyền Quan: " Cậu quan tâm cô ta !? "

Khuôn mặt anh tối sầm, bàn tay đang nắm tay cậu cũng siết chặt hơn.

Cậu: " Ưm "

Âm thanh bất giác phát ra được truyền đến tai anh, lúc này anh mới để ý thấy tay mình đang siết tay cậu nên vội vàng bỏ ra.

Huyền Quan: " Tay cậu không sao chứ ? Tôi xin lỗi "

Anh cầm lấy bàn tay cậu lên xem, bàn tay trắng hồng mềm mại của cậu lúc này đỏ ao.

Cậu: " Tớ không sao, cậu hong cần lo đâu. Một lát nữa nó sẽ hết thôi. "

Cầm lấy tay cậu xoa nắm, sau đó thì nhẹ nhàng hôn lên.

Cậu:  " Cái đó, dù sao cậu ấy cũng là con gái, chúng ta không giúp cậu ấy thật sao "

Huyền Quan: " Đừng quan tâm cô ta, tôi đưa cậu đến trường "

Sau đó anh liền kéo cậu đi. Lúc này chỉ còn mỗi Lê Vy cùng người phụ nữ lúc nảy. Bà ta tức giận đến chửi mắng nữ chính.

" Cô đụng vào tôi rồi. Bây giờ tính bỏ trốn sao hả ? "

Bà ta vừa tức giận chửi mắng Lê Vy vừa đanh đá nắm áo cô ta.

Đột nhiên, một bạt tay giáng xuống mặt bà ta.

Lê Vy: " Tôi không có điếc đâu cái mụ già này. Bà mắng đủ chưa hả, cái thứ chó cái này, bà câm họng lại cho tôi. "

"  Cô.. cô .. "

Lê Vy: " Cô cái gì hả, im miệng đi. Tránh ra cho tôi, nếu không đừng có trách. Còn nữa, bà lo quản thằng chồng già của bà đi. Bà đừng tưởng tôi không biết bà đang kiếm chuyện với tôi. "

Lê Vy: " Tránh đường. Hứ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro