Chương 7: Bạn học à! Cậu có thích tôi không ? ( 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Quan : " Cậu ngồi ở đây với tôi "

Cậu: " Hả.. à.. được "

Huyền Quan: " Tay cậu còn đau không ? "

Vừa nói anh vừa cằm tay cậu xoa nắm.

Cậu: " Không đau "

Cậu: "Mà thật ra, tớ có chuyện muốn hỏi cậu á "

Huyền Quan: " Chuyện gì ? "

Cậu: " Ừm, cái đó. Cậu có phải là một trong những người đạt điểm tối đa trong kì thi không ? "

Huyền Quan: " Có chuyện gì sao ? "

Cậu: " Tớ muốn nhờ phụ đạo. Có thể không Huyền Quan ? "

Cả người anh ngay lập tức đông cứng. ' Tiểu thiên thần vừa gọi tên mình. Ôi tên mình vừa được phát ra từ cái miệng xinh đẹp, đáng yêu đó. A, chết mất . Hí hí hí '

Cậu: " Huyền Quan, Huyền Quan ơi "

Thấy hắn cả người đông cứng cậu liền lay lay mấy cái.

Cậu: " A, tớ xin lỗi. Có phải tại tớ gọi tên cậu nên cậu không vui đúng không ? "

Lúc này, anh mới chợt nhận ra. Vội vàng nắm lấy vai cậu xoay qua phía mình.

Huyền Quan: " Không đâu, sao tôi lại không vui được chứ, em thích gọi thế nào thì gọi thế đó "

Cậu không quan tâm anh thay đổi cách xưng hô mà thay vào đó cậu lại thấy vị nam chính 1 này có gì đó sai sai.

Cậu: " Tiểu Bảo Bối, em có thấy tính cách của nam chính 1 thay đổi liên tục không ! "

000: " Hi hi "

Cậu: " Không lẽ.... "

000: " Vâng ạ. Đúng sở thích của anh còn gì "

Cậu: " Cảm ơn em, anh rất vui đó "

Cuộc nói chuyện của cậu cùng hệ thống kết thúc.

Cậu: " Vậy cậu phụ đạo cho tớ nha "

Huyền Quan: " Được "

Huyền Quan: " Em muốn phụ đạo môn nào hay tất cả các môn "

Cậu: " Hiện tại tớ chỉ cần cậu giúp tớ môn Hóa cùng Lý thôi "

Huyền Quan: " Được, em muốn khi nào bắt đầu "

Cậu: " Ừm... "

' Reng reng '

" Vào học rồi, các em ổn định chỗ ngồi cho tôi "

Cậu: " Một lát chúng ta nói tiếp ha "

Anh gật đầu, sau đó liền đưa ánh mắt sắc lạnh của mình về phía thầy giáo đang đứng phía trên bục giảng của lớp.

Thầy Lý hôm nay đến nhận lớp này, đang đứng trên bục giới thiệu liền cảm nhận được thứ gì đó khiến ông lạnh cả sống lưng.

Thầy Lý Nhân: " Lớp chúng ta là lớp hội tụ các học sinh có điểm cao trong kì thi, và trong đó có 3 bạn học đạt điểm cao nhất: Lăng Sơn, Huyền Quan và bạn Lê Vy. Nào các em mau đứng lên cho các bạn biết mặt mình "

3 người đứng lên, cậu nhìn về phía bàn bên cạnh.

Cậu: " Lăng Sơn là nam chính 2 hả tiểu Bảo Bối "

000: " Vâng "

Cậu: " Ừm, nhan sắc không tồi nha "

Trong khi cậu đánh giá vị nam chính 2 kia thì lúc này 3 người đã giới thiệu về mình xong và ngồi xuống rồi.

Huyền Quan: " Em nhìn đủ chưa ? "

Cậu: " Em có nhìn gì đâu "

Huyền Quan: " Tôi không thích một bạn nhỏ hay nói dối "

Cậu: " Em chỉ thắc mắc người có điểm cao nhất trông như thế nào thôi "

Lăng Sơn: " Cậu có thắc mắc gì về tôi sao bạn học Tinh Châu "

Cậu: " Hả "

Đột nhiên một âm thanh ấm áp phát ra bên tai cậu, làm cậu giật nảy cả mình liền theo chiều hướng đang ngồi mà ngã vào lòng vị nam nhân nào đó.

Lăng Sơn: " Cậu thích tôi vậy sao bạn học Tinh Châu "

Hắn vừa vòng tay qua ôm lấy cậu vừa nói. Ngay lập tức khuôn mặt cậu liền đỏ bừng, vội vàng muốn thoát ra nhưng lực bất tòng tâm.

Cậu: " Cậu buông tớ ra đi mà "

Cậu càng vùng vẫy hắn càng ôm chặt hơn, sau đó liền bế cậu đạt trên đùi mình.

Lăng Sơn: " Em ngoan một chút cho tôi "

Hai má cậu phồng lên giận dỗi " Hứ " , sau đó cậu liền im lặng luôn.

Lăng Sơn: " Thế mới ngoan chứ "

Một tay vòng qua eo cậu, một tay khác thì nghịch tóc cậu chơi đùa trong vô cùng vui vẻ.

Lăng Sơn: " Huyền Quan à, cậu nhặt được tiểu Bảo Bối này ở đâu vậy ? Nhường cho tôi có được không ? "

Huyền Quan: " Đừng có mơ. Buông em ấy ra cho tôi "

Dứt câu, anh liền tiến đến muốn kéo cậu về chỗ mình.

Cậu thì vẫn bị Lăng Sơn ôm chặt vào lòng không chịu buông. Đôi tay thì bị Huyền Quan kéo về phía anh.

Cậu: " A... "

Ngay lập tức hai người liền dừng lại động tác của mình.

Cậu: " Tớ đau a... Hai cậu đừng kéo nữa được không ? "

Đôi mắt ửng hồng, cậu cầm lấy đôi tay đang đỏ lên của mình, không muốn bị anh kéo nữa a.

Huyền Quan: " Tôi xin lỗi "

Ngay lập tức anh liền cầm lấy đôi tay cậu xin lỗi.

Lăng Sơn: " Tôi xin lỗi, em không sao chứ ? "

Hắn cũng dừng lại động tác buông lỏng vòng tay đang ôm chặt cậu ra, sau đó liền ân cần hỏi.

Cậu: " Tớ... "

Lê Vy: " Các anh đang làm gì thế ạ ? "

Bởi vì hiện tại lớp đang trong giờ giải lao cho nên không có ai chú ý đến chỗ của bốn người.

Cô ta thản nhiên dùng bộ mặt ngây thơ của mình tiến về phía cậu, sao khi đặt câu hỏi cô ta liền nhận về cho mình hai ánh mắt sắc lạnh đến thấu cả xương.

Lăng Sơn: " Biến "

Huyền Quan: " Cút ra chỗ khác "

Lê Vy: " Các anh... các anh sao lại đối xử với em như vậy chứ ? "

Lê Vy tiến đến gần 2 nam chính hơn, liền thấy cậu đang ngồi trong lòng Lăng Sơn đôi mắt ửng hồng xinh đẹp, đôi tay hơi sưng đỏ thì đang được Huyền Quan cầm lấy xoa nắn.

Lập tức cô ta liền nổi cơn thịnh nộ trong lòng. ' Lại là thằng khốn đó, nó hết lần này đến lần khác phá chuyện tốt của mình. Nó có gì hơn mình chứ ? '

Lăng Sơn: " Cô không hiểu tiếng người sao ? Tôi nói cô BIẾN "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro