[Các anh trai thầm yêu mến tôi 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thuỵ là một học sinh gương mẫu tiêu chuẩn ở trường. Chính là loại học sinh ba tốt, vừa có đức vừa có tài.

Chỉ đáng tiếc rằng nhân duyên của cậu không tốt, ở trường không có mấy mống bạn bè. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một phần là do Tiêu Thụy quá mức xem trọng việc học, nên đối với việc nhân duyên héo úa, Tiêu Thụy kỳ thực không chút để tâm.

Một tuần trước, nhà trường nhận được giấy phép xin nghỉ ốm từ gia đình Tiêu Thụy gửi đến. Giáo viên chủ nhiệm luyến tiếc, nghỉ nhiều ngày như thế, xem ra điểm thành tích cuối năm chắc chắn là bị tuột rồi. Nhưng nghĩ tới việc đứa nhỏ kia thoạt trông nhỏ con hơn so với bạn bè, sắc mặt cũng luôn trong trạng thái tiều tụy, ông ta đành thở dài một hơi.

Mà trong một tuần này ở nhà, Tiêu Thụy sắc mặt như cũ trắng bệch, mái tóc đen nhánh càng tôn lên làn da trắng xanh xao của cậu ta, đôi đồng mâu ám sắc ngập nước, sự sợ hãi cầu xin hiện lên trong đôi con ngươi đen tuyền kia. Phản chiếu trong đôi mắt đáng thương đó là gương mặt hao hao nét giống Tiêu Thụy, có điều kẻ kia lớn hơn cậu nhiều tuổi, đường nét gương mặt cứng cáp hơn, trông qua cũng hồng hào hơn.

Kẻ này chính là anh ba của Tiêu Thụy.

Gia đình Tiêu Thụy thuộc loại hơn tầng trung lưu một bậc, nhà cao cửa rộng, đủ ăn đủ mặt nhưng không phải quá giàu có. Gia đình tổng cộng có bốn anh em, mà Tiêu Thụy là em út, anh cả, anh hai lẫn anh ba đều đã đi làm. Bốn người bọn họ từ khi vừa đến độ tuổi trưởng thành liền bị nhận tin bố mẹ ly hôn. Anh cả lớn hơn bọn họ vài tuổi đã có khả năng kinh tế, tự lập ổn định, liền mang theo ba đứa em của mình nuôi nấng.

Về phần đôi vợ chồng, ly ly hợp hợp, bọn họ đều tái hôn với người mới.

Sau này anh cả đầu tư thành công, phất lên, làm một nhà giàu mới nổi, điều kiện sống của bốn người cũng may mắn thăng cấp.

Tiêu Thụy là một bé ngoan điển hình, cậu ngưỡng mộ anh cả, cũng rất biết ơn sự quan tâm của anh hai, anh ba đối với mình. Vì vậy Tiêu Thụy mới liều mạng học hành, mong muốn sau này có thể thành người tài, báo đáp công ơn mấy anh trai nhà mình.

Năm nay Tiêu Thụy vừa bước lên cấp ba, lạ trường lạ cả bạn, với tính tình suốt ngày trầm mặt của mình, Tiêu Thụy hiển nhiên không tìm được bạn bè. Vả lại không biết vì lý do gì, bất luận Tiêu Thụy lấy hết can đảm lân la làm quen đều bị người ta từ chối.

Dần dà trong lớp không ai cùng cậu chơi đùa, Tiêu Thụy hệt như một kẻ trong suốt. Vì thế cậu quy cho việc tính tình của bản thân, hoặc do nhân duyên của cậu không tốt.

Mà hết thảy nguyên do, đến ngày hôm nay Tiêu Thụy trong sự ngỡ ngàng và sợ hãi biết được chân tướng.

Không phải nhân duyên cậu không tốt, mà là do anh trai không thích cậu qua lại với bạn bè.

Tiêu Thụy nhìn anh ba của mình. Anh ba trong ấn tượng của Tiêu Thụy rất hào phóng, là một nam nhân thẳng thắng hàm hậu, so với anh hai dịu dàng, cùng anh cả nghiêm khắc, Tiêu Thụy thích anh ba hơn cả. Bởi vì anh ba luôn có thể bày trò cho cậu chơi, cùng nhau gây sự, khi bị anh cả quở trách thì đứng ra thay cậu chịu tội.

Anh ba đáng lý phải như vậy mới đúng. Chứ không phải như hiện tại.

Một cú thúc vào đến tận trong khiến cơ thể nhỏ bé của Tiêu Thụy cũng lắc lư theo. Ánh mắt cậu bi thương khó hiểu, cảm giác vật kia của anh trai chôn sâu trong cơ thể mình, đại não Tiêu Thụy trống rỗng, mặc theo chuyển động của anh trai mà rơi nước mắt. Bộ dáng cam chịu, bất lực lại thống khổ kia khiến Tiêu An Từ nổi lên thú tính.

Tiểu Thụy nhà gã là đứa trẻ ngây ngô, vốn nó không biết tới mấy thứ tâm tư đen tối này. Tiêu An Từ nhìn nơi bọn họ giao hoà, lỗ nhỏ của tiểu Thụy hút chặt lấy gã, theo từng cú thúc thô bạo của gã mà kéo ra một ít mị thịt đỏ ửng, tia máu bắt mắt lặng lẽ trượt xuống rãnh mông trắng nõn của của em trai.

Tiêu An Từ vừa thúc mạnh vừa nhớ lại, khoé miệng mang theo nụ cười trào phúng khinh thường.

Lúc hai ông bà già ly hôn, trong thảy bốn người bọn họ thì chỉ có mỗi Tiêu Thụy là chưa trưởng thành, hai người bọn họ đều có tình yêu mới, không muốn đem theo cục nợ nhỏ là Tiêu Thụy đây, đùn qua đẩy lại, cuối cùng hôm đó anh cả là Tiêu Tư Ca trở về, bảo rằng sẽ đem theo Tiêu Thụy, không liên lụy bọn họ.

Khi đó anh hai vẫn còn đang học đại học năm ba. Nghe thấy tin tức giật gân kia đau buồn hết mấy ngày, những tưởng cứ vậy an ổn, nhưng không. Ông bà già không đón nhận Tiêu Thụy, càng không muốn mang theo bọn họ, trừ Tiêu Tư Ca đã đủ tuổi ra, ba người bọn họ đều cần một mái nhà. Mà hai kẻ kia như vậy vô lương tâm, cuối cùng vẫn là tới tay anh cả nhận nuôi bọn họ.

Năm đó Tiêu Tư Ca một mình gồng gánh, bận tối mặt tối mũi nuôi nấng ba anh em bọn họ. Tiêu Nhị Sách cũng chính là anh hai, khi đó vì để giúp Tiêu Tư Ca bớt đi gánh nặng nên đã ở trong ký túc xá, thậm chí còn xin nhà trường cho một đơn ưu tiên vì hoàn cảnh. Tiêu Nhị Sách cố gắng học giỏi lấy học bổng, một bên làm bán thời gian kiếm thêm tiền, vì vậy phía Tiêu Tư Ca đỡ đi phần nào gánh nặng. Tiêu An Từ gã năm đó là tân sinh mới lên đại học, tuy gã biết gia cảnh nhà mình như vậy nhưng chẳng có bao nhiêu chí tiến thủ. Học thì ít, mà chơi thì nhiều.

Năm đó Tiêu Thụy vẫn còn nhỏ, so với hai anh trai nghiêm khắc thì gã là người thân thuộc với Tiêu Thụy nhất.

Thời gian dần trôi, cái gì rồi cũng sẽ đổi thay.

Tiêu Tư Ca làm ăn thành công lớn, Tiêu Nhị Sách khởi đầu vạn sự may, phát triển không kém, đến kẻ cà lơ phất phơ năm đó như gã nhờ được hai anh lớn nâng đỡ cũng có công có việc. Hoàn cảnh bọn họ đã tốt hơn trước rất nhiều.

Đáng tiếc, cái gì rồi cũng sẽ thay đổi. Không đúng, Tiêu An Từ nghĩ lại, phải là giấy không gói được lửa. Chuyện hai người bọn họ đối Tiêu Thụy mang tâm tư bất chính dù sớm hay muộn rồi cũng sẽ lộ ra mà thôi. Tiêu An Từ biết chuyện này trước sau gì cũng đến, nên với tư cách là một thằng cặn bã, gã tình nguyện mở đường cho hai anh nhà mình.

Tiêu An Từ thô bạo thúc vài cái, gã nhìn tiểu Thụy nhỏ bé khóc đến chóp mũi hốc mắt đều đỏ ửng, hô hấp bị tình dục ảnh hưởng mà trở nên dồn dập đứt quãng, gương mặt nhỏ bình thường vốn tái nhợt, nay vì bị cảm xúc mãnh liệt bùng lên mà sinh động đáng yêu.

Rút ra thứ to lớn kia, cái lỗ nhỏ bị gã đâm chọt đến độ đỏ lên, tinh dịch trắng đục bên trong chảy ra. Tiêu An Từ cười cười ngắm thành quả của mình.

Tiêu Thụy bị gã trói tay lại, không thể phản kháng, cộng thêm việc vừa mới bị gã đụ xong, cơ thể nhỏ phủ đầy vết yêu thô bạo, vừa đáng thương lại vừa mê người. Tiêu An Từ cùng hai người kia đã bàn sẵn kế hoạch, ba người bọn họ nuôi một Tiêu Thụy hoàn toàn không phải vấn đề to lớn gì.

Nhưng cái đó không tính đến trường hợp như hiện tại.

Mặt thật đã lộ ra, Tiêu An Từ lúc này không thèm giả vờ làm gì nữa. Gã nhìn thảm trạng của em trai, trong lòng không thấy nửa điểm đau lòng, chỉ cảm thấy Tiêu Thụy lúc này quá mức dâm đãng.

Không thể trách hai người bọn gã không có tình người. Đối với tính cách của Tiêu An Từ, căn bản không quan tâm đến máu mủ ruột thịt. Nếu thật sự có loại tình yêu mang cái tên đó, hẳn hai kẻ thân sinh ra bọn họ sẽ không tàn nhẫn vứt bọn họ như vậy. Còn về phần hai anh cả. Tính cách Tiêu Tư Ca có chút cứng nhắc, hơn nữa còn quy củ, nếu không cũng sẽ không niệm tình anh em mà nhận nuôi bọn họ, việc anh ta mang tâm tư đen tối với em trai ruột khiến Tiêu Tư Ca dằn vặt không thôi.

Nhưng dục vọng đã bùng lên thì nào có dễ dàng đè nén? Huống chi có Tiêu An Từ gã thúc đẩy, cho Tiêu Tư Ca hiểu được cái gì gọi là nếm được trái cấm không nỡ buông bỏ. Trải qua mấy lần cắn rức lương tâm rồi lại tái phạm, Tiêu Tư Ca dần sẽ ngựa quen đường cũ, lương tâm dù cắn rức đến đâu rồi cũng bị dục vọng làm cho lu mờ mà thôi.

Trước mắt chỉ còn lại Tiêu Nhị Sách. Tiêu An Từ không rõ vị anh trai này của mình, Tiêu Nhị Sách bề ngoài nho nhã ôn hoà, nhưng bản chất của hắn ta kỳ thật là một gian thương không hơn không kém. Tiêu An Từ dám cá Tiêu Nhị Sách đã nhìn rõ tâm tư bọn họ từ lâu, nhưng hắn ta thích ngồi xem kịch, thậm chí không màng đến Tiêu tiểu Thụy bị bọn họ chơi đùa.

Cái máu cầm thú khốn nạn này hẳn có gen duy truyền, chỉ có mỗi Tiêu Thụy ngoại lệ.

Tiêu An Từ thôi suy nghĩ, gã nhìn em trai bất động co ro nằm trên giường.

Cơ thể Tiêu Thụy chưa hoàn toàn phát triển, hơn nữa so sánh với bạn cùng lứa còn có chút thấp bé ốm yếu, cái này là do hậu quả khi Tiêu Thụy còn bé, bọn hắn vẫn còn nghèo khổ, không có tiền mua đồ bổ bồi dưỡng bé con. Nhưng Tiêu An Từ không hề cảm thấy áy náy, hắn cái gì làm cũng đã làm, chuyện quá khứ đã qua thì hắn có thể thay đổi chắc?

Tiêu Thụy vì mệt mỏi mà đã ngủ thiếp đi, âm thanh thút thít nho nhỏ trong lúc ngủ vô thức phát ra. Vết bầm tím lẫn vết răng dữ tợn hầu như bao phủ trên làn da tái nhợt, bờ mông trắng nõn vì bị Tiêu An Từ nổi thú tính mà đánh, lúc này đều in lên vết bàn tay đỏ tươi của gã, tinh dịch hoà cùng máu rỉ ra khỏi hậu huyệt thiếu niên.

Tiêu An Từ hầu kết trượt trượt, gã cởi ra dây trói cho Tiêu Thụy, phát hiện cổ tay em trai vì phản kháng quá mức mà bị cứa đến rướm máu. Gã vứt dây thừng xuống đất, ngắm nghía Tiêu Thụy hồi lâu, Tiêu An Từ móc ra điện thoại, gã điều chỉnh lại tư thế của Tiêu Thụy một chút.

Đầu tiên là để em trai nhỏ nằm úp sấp, nâng lên cái mông bị gã đụ tả tơi, cái lỗ nhỏ bị Tiêu An Từ xấu xa chọc ngoáy, đem tinh dịch bên trong chảy ra ngoài. Sau đó hắn mở máy ảnh, tách tách chụp mấy tiếng.

Tiêu An Từ chụp xong nhìn tấm ảnh đã được lưu, tiếp tục lật người Tiêu Thụy lại, để cậu nằm ngửa, sau đó lấy hai chân Tiêu Thụy tách ra hai bên, tách tách chụp thêm tấm nữa. Đợi Tiêu An Từ lật tới lật lui Tiêu Thụy chụp xong ảnh, gã hài lòng đem mấy tấm ảnh đặt chế độ riêng tư. Đợi khi em trai tỉnh rồi thì đem cho cậu xem.

Nghĩ đến em trai ngây ngô khờ khạo của mình, Tiêu An Từ vui vẻ cười ha ha.

__

Gã đem Tiêu Thụy vào nhà tắm tắm rửa. Nước ấm trong bồn tắm đã sẵn sàng, Tiêu An Từ bế Tiêu Thụy vẫn còn hôn mê đặt vào trong, gã tách đôi chân thon dài có chút gầy của thiếu niên, vốc nước cọ rửa thân thể cậu.

Lau khô Tiêu Thụy, vừa đặt người lên giường, dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa rất khẽ. Tiêu An Từ không mặc đồ cho Tiêu Thụy, gã nhìn thời gian. Hiện tại là 20h40' có lẽ là Tiêu Nhị Sách trở về.

So với Tiêu Tư Ca mở một tập đoàn, Tiêu Nhị Sách không cầu giàu sang, hắn ta chỉ cầu đủ ăn đủ mặc, mở một cái tập đoàn nhỏ nhỏ, làm ăn chậm rãi, tan tầm sẽ về, không giống vị cuồng công việc kia. Nên Tiêu An Từ mới đoán đó là Tiêu Nhị Sách.

Trước khi xuống lầu, Tiêu An Từ đem điện thoại Tiêu Thụy bỏ túi quần. Gã muốn cắt đứt liên lạc của Tiêu Thụy với bên ngoài, đồng thời cũng đề phòng Tiêu Thụy tìm người cầu cứu, mặc dù với tính cách nhát gan kia của em trai, có lẽ sẽ không hành động như vậy. Dù sao thì gã vẫn còn giữ ảnh loã thể của Tiêu Thụy, dùng để làm gì, không cần nói cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro