[Các anh trai thầm yêu mến tôi 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa khép lại, phát ra tiếng va chạm nho nhỏ. Một lúc lâu sau, cậu thiếu niên vốn nên mệt mỏi chìm vào mộng trên giường chầm chậm mở mắt. Ánh mắt thiếu niên không có nửa điểm mơ màng, này rõ ràng là người không ngủ, chẳng qua là cậu giả vờ.

Tiêu Thụy khép hờ mắt, hàng lông mi đạm nhạt rũ xuống, mi tâm nhàn nhạt nhíu lại. Ban nãy Tiêu An Từ thật sự quá mãnh liệt.

"Fuck!"

[ _Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên_

Tiến độ [Các anh trai thầm yêu mến tôi] : 36/100%

Diễn viên Tiêu Thụy: khả năng phát huy đạt 72%.

Điểm tích lũy: 300.

Xin hãy tiếp tục cố gắng!]

Tiêu Thụy hờ hững nhìn bảng thống kê số liệu sơ sài trước mặt.

Giải thích một chút. Theo Tiêu Thụy thì đây chính là một loại game nhập vai. Hơn nữa còn có khả năng kiếm tiền. Tiêu Thụy ngoài đời vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, là một nhân viên văn phòng không hơn không kém. Thu nhập hằng tháng có thể nói là đủ nuôi sống bản thân.

Thế nhưng Tiêu Thụy có một loại sở thích khó nói. Tiêu Thụy là một kẻ khổ dâm. Cái này hẳn ai cũng đã biết, nếu không hiểu rõ thì xin mời search Google. Loại sở thích này ở trên người nhút nhát như Tiêu Thụy, muốn giải toả lại càng khó. Bởi vì cậu sợ phải tiết lộ danh tính. Tiêu Thụy rầu não, cậu sợ rất nhiều thứ.

Cho tới khi Tiêu Thụy lướt web đen, vô tình trượt tay ấn vào một cái quảng cáo nhấp nháy ánh đèn chói mắt, vốn định trở lại trang web chính, tầm mắt lướt ngang, đọc phải dòng quảng cáo nọ, ngón tay định bấm quay về thoáng dừng lại.

Tiêu đề game tầm tầm thường thường, là loại game nhập vai. Nhưng mà cái game này có chút khác, chơi game còn có thể kiếm tiền. Trần đời mấy cái quảng cáo này đều là lừa bịp, chơi xong mất tiền thì có.

Tiêu Thụy lẩm bẩm rủa một câu "Nhảm nhí"

Sau đó Tiêu Thụy liền nghi ngờ nhân sinh. Bởi vì dường như cái game này biết giận dỗi, hoặc nó hiểu Tiêu Thụy đang rủa nó là đồ dỏm. Dòng chữ quảng cáo nháy một cái, nhanh như chớp đổi thành [Bạn có muốn chơi thử?]

Tiêu Thụy cảm thấy phiền phức, không chần chừ định thoát ra ngoài. Đáng tiếc, dường như trang quảng cáo này không ai chơi, nó hỏi chẳng qua là thông báo cho Tiêu Thụy. Tiếp đó, Tiêu Thụy đã bị kéo vào game.

Trước mắt, Tiêu Thụy đã vượt qua ba bộ phim. Bộ [Các anh trai thầm yêu mến tôi] này là bộ thứ tư. Tuỳ vào yêu cầu của người chơi, vì thế game phát cho cậu một hệ thống tên Đào Tạo Diễn Viên. Mỗi lần đóng xong một bộ sẽ có thời gian giải lao hai tuần, trong vòng hai tuần, tiền thưởng sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng. Hiển nhiên, người chơi game hoàn toàn được bảo mật thông tin cá nhân một cách kín kẽ nhất.

Điều này Tiêu Thụy đã đảm bảo, vì thế nên bây giờ cậu mới ở đây đóng bộ thứ tư này.

Cái vai em trai nhỏ bé yếu ớt ngây thơ này khiến Tiêu Thụy phấn khích muốn chết. Chỉ là Tiêu Thụy trong lòng lo lắng, mặc dù đóng tới bộ thứ tư rồi, điều này hiển nhiên độ biến thái sẽ dần dần tăng lên. Bộ phim lần này chủ đề ngụy loạn luân. Sau này vỡ lẽ ra 'Tiêu Thụy' không phải em trai ruột, mà là con riêng của người cha, càng làm mấy ông anh trai kia hăng hái hơn. Lòng áy náy gì đó, tình anh em gì đó vứt hẳn cho chó ăn. Chỉ đáng thương nhân vật Tiêu Thụy này trúng phải loại anh trai khốn nạn như vậy.

Tiêu Thụy xoay người úp mặt vào chăn, người vừa trở, phía dưới lập tức đau nhói đến mức khiến cậu rên lên một tiếng. Tiêu Thụy thở hắc ra một hơi. Mặc dù là ngụy loạn luân, nhưng hiển nhiên cậu đã xem trước kịch bản để có thể đạt được phần trăm vai diễn cao nhất. Tiêu Thụy xem xong kịch bản, đầu ong ong. So với ba kịch bản trước, độ bệnh hoạn của kịch bản này khiến người ta muốn chửi khốn nạn.

Mà cái này không quan trọng nữa, bởi vì anh trai thứ hai xuất hiện rồi.

Tiêu Thụy nghe tiếng bước chân, mắt nhắm lại, hô hấp đều đều.

Tiêu Nhị Sách vừa về nhà, đập vào mặt anh là bộ dáng hả hê của Tiêu An Từ. Nhìn vẻ mặt của gã, Nhị Sách cũng lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra. Cái tên bại hoại này không nhịn được nữa, xắn tay áo ăn em trai anh rồi.

Tiêu Nhị Sách nới lỏng cà vạt, tháo ra hai khuy áo trên cùng để thoải mái hơn. Anh đặt cặp công văn lên bàn, đi lại bếp rót một ly nước lọc. Tu xong ngụm nước đỡ khô họng rồi mới nhìn qua Tiêu An Từ ngồi trên ghế đánh game. Âm thanh nhạc nền hùng hồn pha lẫn tiếng binh khí chạm nhau, Tiêu An Từ thỉnh thoảng còn la lên với đồng đội qua mạng.

Nhị Sách đỡ trán nhìn thằng em vô tích sự của mình. Ít nhất việc nó làm có ích cho bọn họ chỉ có xắn tay áo đánh chén em trai. Như vậy anh có thể lờ đi tiếng chuông cảnh cáo của lương tâm mà đổ hết lỗi lầm cho gã ta.

"An Từ, nhìn cái mặt đó của mày..."

Tiêu Nhị Sách muốn hỏi "Mày chén tiểu Thụy rồi hả?". Nhưng rốt cuộc vẫn không hỏi được. Dù sao đó cũng là đứa em nhỏ nhất trong nhà, tiểu Thụy vừa ngoan ngoãn vừa học giỏi. Mà quyết định của bọn họ không thể trốn tránh việc làm của bọn họ đã đập nát tương lai của Tiêu Thụy.

Trong lòng Tiêu Nhị Sách ẩn ẩn hối hận. Anh vốn nên về sớm, như vậy là có thể ngăn chặn việc làm của Tiêu An Từ. Thế nhưng anh không làm vậy, Tiêu Nhị Sách lúc đó ngồi trong văn phòng, gương mặt lạnh đến mức khiến người ta phát run. Ánh mắt nâu sẫm màu giao hoà giữa dục vọng và áy náy nhìn vào toàn cảnh trong phòng Tiêu Thụy.

Đúng, Tiêu Nhị Sách lắp camera trong phòng. Như vậy có thể thuận tiện cho việc theo dõi không quá quang minh chính đại của anh. Giây phút Tiêu Thụy bị tên An Từ này đặt dưới thân, anh không những cảm thấy ghê tởm, mà ngược lại còn hưng phấn.

Chính vì vậy nên Tiêu Nhị Sách mới cảm động trước hành động của An Từ. Anh cảm thấy không phải kẻ bệnh hoạn duy nhất.

Tiêu An Từ đánh xong ván game, gã tắt điện thoại nhét vào trong túi, dùng nụ cười đáp lại câu hỏi của anh trai mình.

Tiêu Nhị Sách không nói nữa, đi lên lầu. Anh cảm thấy đau đầu chết được.

Cởi ra sơ mi vứt vào sọt đồ dơ, Tiêu Nhị Sách bước vào nhà tắm. Hạt nước lạnh lẽo từ vòi sen xả xuống làm lý trí anh phần nào tỉnh táo. Tiêu Nhị Sách vuốt ngược mái tóc ướt sũng của mình. Hình ảnh Tiêu An Từ cường bạo Tiêu Thụy bất tri bất giác hiện lên trong đầu.

Vậy mà ở dưới lại có phản ứng.

"Đệch..!"

Tiêu Nhị Sách cúi đầu nhìn cây trụ thịt vững đứng hiên ngang của mình. Đưa tay thoả mãn nó. Anh vừa tuốt lộng, lại tưởng tượng nếu như đây là do tiểu Thụy dùng tay tuốt giúp anh, vẻ mặt em ấy khi đó sẽ ra sao?

Anh tuốt được một lúc lâu, sau đó mới bắn ra. Chất lỏng trắng đục thuận theo dòng nước trôi theo đường thoát nước. Đáng tiếc, tình cảm cấm kỵ mà Tiêu Nhị Sách dành cho tiểu Thụy thì không dễ trôi như vậy.

Tiêu Nhị Sách tắm rửa xong, tắt vòi sen, lau mình rồi đi ra ngoài.

Trước tấm gương cỡ lớn phản chiếu hình ảnh nam nhân. Tiêu Nhị Sách quấn khăn tắm ngang hông. Tóc đen ngắn ướt sũng nước rũ xuống bên đôi mắt phượng dịu dàng, thủy châu nhỏ xíu theo sợi tóc mà trượt xuống sườn mặt tinh xảo nam tính. Hầu kết động một cái. Tiêu Nhị Sách lấy máy sấy tóc. Từng đường cơ săn chắc mà tinh mỹ, không quá phô trương cũng không quá yếu mềm, ngược lại phù hợp với nét mặt lừa tình này của anh.

Đợi sấy tóc khô xong, Tiêu Nhị Sách thay bộ đồ ngủ. Đi xuống lầu.

Do bởi vì Tiêu An Từ công việc nhẹ nhất trong ba người, vậy nên việc nhà cũng do gã lo. Tiêu Nhị Sách dùng xong bữa, lúc này mới căng thẳng đi lên lầu. Đứng đối diện cánh cửa quen thuộc, không hiểu vì sao trái tim anh nhảy thình thịch, là lo lắng? Hay là hưng phấn?

Hoặc cũng có thể là cả hai.

Anh gõ cửa cốc cốc mấy lần, ở trong không hề có hồi âm. Tiêu Nhị Sách vặn khoá cửa, bước vào.

Em trai nhỏ bé của anh đang nằm trên giường. Dựa vào đôi mắt vẫn còn đỏ hoe kia, Tiêu Nhị Sách dù đã biết trước, nhưng lúc này càng thêm khẳng định. Anh lại gần quan sát, Tiêu Thụy ngủ không quá tốt, hơi thở cậu nặng nhọc, bờ môi chịu qua sự giày vò, lúc này nhuộm một màu đỏ yêu kiều ướt át, còn hơi sưng lên. Gương mặt thiếu niên tái nhợt hiện lên vẻ thống khổ, trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, bị tóc đen dính bết vào. Nhị Sách tiến lên, vén tóc mái lên cho em trai, anh thấm khăn ướt lau qua mồ hôi cho Tiêu Thụy.

Ánh mắt dời xuống chiếc cổ khảnh mảnh kia, nơi bờ vai gầy gò. Vết bầm tím lẫn dấu răng hằn in trên làn da non nớt. Tiêu Nhị Sách trong lòng chợt áy náy. Anh biết việc Tiêu An Từ làm, có lẽ loại hành động này nên dừng lại sớm thì hơn.

Tiêu Nhị Sách đem khăn giặt sạch rồi phơi lên, sau đó xoay người nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Tiêu Thụy lúc này vì mệt mà thật sự ngủ mất.

Anh đi xuống lầu, nhíu mày nhìn Tiêu An Từ, mà Tiêu An Từ hiển nhiên cảm nhận được ánh mắt bất hảo của anh. Gã ngước mặt đối mắt với người Nhị Sách, trong mắt toàn hả hê chế nhạo.

Gã chế nhạo anh rõ là trong lòng rất muốn, thế nhưng lại không dám thực hiện. Đều là cùng một loại người với gã, vậy mà tỏ vẻ đứng đắn chính nghĩa là quái gì. Tiêu Nhị Sách hiển nhiên hiểu. Anh sẽ không buông tiểu Thụy, nhưng anh muốn bé con sẽ tiếp nhận bọn họ, chứ không phải đối với bọn họ sợ hãi chống đối.

"Mày tốt nhất nên dừng lại. Nếu để Tư Ca biết việc mày làm, không chừng hắn đánh gãy luôn chân giữa của mày"

Tiêu An Từ nghe anh nói, sắc mặt sa sầm xuống. Gã nhướng mày, khó hiểu nhìn anh hai nhà mình. Chẳng lẽ gã đoán sai? Tiêu Tư Ca không phải đối với Tiêu Thụy mang loại tâm tư giống hắn sao?

Nhưng nếu thật là như vậy thì bất tiện. Làm tình với Tiêu Thụy thật sự rất tuyệt. Tiêu An Từ không khỏi hồi tưởng. Cái lỗ nhỏ mút chặt lấy côn thịt của gã. Em trai thân hình nhỏ bé đối gã chống đối, phản kháng, cầu xin. Gã mạnh bạo đánh dấu làn da mỏng manh kia, nghe thấy em trai nghẹn ngào khóc lóc nhẫn nhịn mỗi khi gã thúc vào. Hết thảy đều rất tuyệt vời.

Tiêu An Từ là kẻ hiểu rõ bản thân, gã không phải loại người dễ từ bỏ. Nhất là đối với những thứ ăn qua một lần là nghiện như Tiêu Thụy.

Nhưng trước mắt xem ra Tiêu Nhị Sách lương tâm vẫn còn, gã cũng không đấu lại anh cả. Đành phải gật đầu giả vờ đồng ý.

Tiêu Nhị Sách nhìn thằng em khốn nạn không quá tình nguyện gật đầu. Anh thở ra một hơi.

Sao cái chuyện này lại xảy đến với gia đình bọn họ chứ?! Mẹ nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro