[Các anh trai thầm yêu mến tôi 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thụy mệt mỏi đánh một giấc đến tận sáng hôm sau.

Rèm cửa sổ không kéo kín, vệt nắng chói mắt lẻn qua khe cửa mà chiếu vào. Bên ngoài sắc trời trong xanh, gió xuân mát rười rượi. Chỉ có mỗi tâm trạng Tiêu Thụy là không tốt.

Tiêu Thụy nhập nhèm mở mắt, nhìn lên trần nhà quen thuộc. Trong đầu vẫn chưa tỉnh hẳn. Cậu trở mình, muốn tìm một tư thế thoải mái tiếp tục nướng. Nhưng vừa mới động một cái, cả người lập tức bị cơn đau nhức bao phủ.

Gương mặt thiếu niên tái nhợt, cậu khẽ cắn môi kiềm nén tiếng rên đau đớn kia. Hình ảnh vừa xấu hổ vừa ám ảnh tối hôm qua chậm rãi lấp đầy não bộ. Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Thụy căng thẳng, chống tay chậm chạm ngồi dậy. Phía dưới mông truyền lên điểm đau nhói.

Cứ như vậy Tiêu Thụy thất thần. Dường như cậu vẫn chưa ý thức được sự việc hoang đường tối qua là thật.

Cậu bị anh trai cường bạo là thật.

Hơn nữa còn bị bắn vào trong.

Tinh dịch của anh trai nóng hổi bắn vào bụng cậu.

Theo động tác của Tiêu Thụy, tấm chăn trượt xuống phần bụng phẳng lì nhỏ nhắn. Cậu lúc này mới lật chăn ra.

Tối qua Tiêu An Từ không mặc đồ cho Tiêu Thụy. Vì vậy khi Tiêu Thụy lật chăn ra, dấu vết hoang ái cuồng nhiệt in trên người cậu lập tức đập vào mắt. Hình ảnh này quá nổi bật, Tiêu Thụy cảm thấy đầu óc choáng váng.

Chuyện này là sự thật...!

Tiêu Thuỵ nhìn đồng hồ treo trên tường. Bây giờ là 10h20'.

Quá trưa rồi.

Tiêu Thụy nghĩ đến đêm tối qua, trong lòng vừa đau khổ vừa lo sợ. Cậu lết cơ thể đau nhức đi vào nhà tắm.

Nước xả xuống, nước mắt của Tiêu Thụy hoà vào hạt nước từ vòi sen.

Tiêu Thụy chỉ dám khóc một chút, cậu sợ mắt sưng lên, anh cả và anh hai sẽ hỏi chuyện. Tiêu Thụy không dám nói cho hai người họ biết. Cậu không thể giải thích rõ lý do, nhưng cậu biết mình rất sợ.

Hôm nay trời mát mẻ, nhưng Tiêu Thụy mặc đồ khiến cả ba người đều nhìn chòng chọc.

Cậu mặc đồ như thể hiện tại đang là mùa đông vậy.

Tiêu Thụy đi xuống cầu thang, ánh mắt dừng ngay gương mặt mang nét cười nhàn nhạt của Tiêu An Từ thì sợ hãi đảo mắt đi nơi khác. Tiêu Tư Ca không có biểu hiện gì, Tiêu Nhị Sách đơn giản nhíu mi một cái. Chỉ có Tiêu An Từ ánh mắt nóng bỏng không có nửa phần che giấu, dán chặt lên người Tiêu Thụy.

Tiêu Thụy cảm nhận được ánh mắt của gã, cả người liền cảm thấy cực kỳ không khoẻ. Cậu cúi gằm mặt, muốn nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi lên phòng làm tổ.

Chén cơm nóng hổi nghi ngút khói, Tiêu Thụy ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu nhai như nhai sáp. Cậu chợt nhớ hôm nay không phải chủ nhật, nhưng sao anh cả lẫn anh hai đều không đi làm thế nhỉ?

Bất quá, cái đó Tiêu Thụy không quan tâm. Cậu ăn nửa chén cơm xong, thấp giọng báo với mấy anh trai mình phải đi lên phòng.

Tiêu An Từ nhìn theo bóng dáng nhỏ, cất điện thoại đang đánh game đi, nói với hai anh nhà mình:

"Tiêu Thụy hôm nay hình như có chuyện gì đó, để tôi lên xem thử sao"

Tiêu Tư Ca cắm mặt vào laptop, không trả lời gã. Mà Tiêu Nhị Sách thừa biết tên cặn bã này nào có tốt đẹp thế. Nhưng không hiểu sao anh không lên tiếng ngăn cản. Ngược lại nhìn theo bóng dáng Tiêu An Từ đi lên lầu, móc ra điện thoại, bật lên camera trong phòng Tiêu Thụy.

Trong hình ảnh camera của anh.

Tiêu Thụy vừa vào phòng không lâu, Tiêu An Từ liền theo vào sau.

Tiêu Thụy đối gã mang tâm lý sợ hãi, thiếu niên tựa như vật nhỏ bị kinh hách, cả thân hình non nớt rút vào một góc trên giường. Mà Tiêu An Từ thì lại bình tĩnh, trên mặt gã thậm chí còn cười cười hỏi thăm tại sao hôm nay Tiêu Thụy có vẻ khác với thường ngày như thế.

"Anh...." Tiêu Thụy thanh âm nhỏ như mũi kêu.

Rõ ràng rất sợ gã, kêu gã một tiếng thì nhích xa gã một chút. Tiêu An Từ leo lên giường, cả người mang theo áp bức dồn em trai nhỏ vào một góc. Gã sờ lên gương mặt kia, làn da em trai đúng thật là rất mềm mịn, hệt như da em bé vậy. Tiêu An Từ sờ sờ đến nghiện. Gã di chuyển, ngón tay mang theo nốt chai thô ráp cọ lên đôi môi Tiêu Thuỵ, tàn nhẫn dày vò.

Tiêu Thụy chống tay xuống giường, chỗ để lui đã không còn. Hiện tại cậu đang bị anh trai dồn vào góc tường. Đôi môi bị anh trai đùa bỡn trêu chọc.

Tiêu An Từ không miết lấy đôi môi kia nữa, mà bất ngờ đâm hai ngón tay vào miệng Tiêu Thụy. Ngón tay trong miệng nhỏ ẩm ướt ấm áp càn quấy, nước bọt trong suốt vì không nuốt được mà thuận đường chảy ra, trượt xuống chiếc cổ thon gọn.

"Ưm... A...anh... d- đừng mà..."

Tiêu Thụy nức nở tránh né, con ngươi đen nhánh óng ánh lưu thủy đáng thương nhìn gã cầu xin. Rõ ràng muốn nghiêng đầu tránh né gã động chạm, thế nhưng phạm vi không gian quá nhỏ, ngược lại chỉ có thể bị gã bắt nạt.

Tiêu An Từ chơi vui vẻ, ngón tay thon dài đâm sâu vào bên trong, cảm thấy cổ họng Tiêu Thụy co rút, muốn nôn ra ngoài, gã chậm rãi nói.

"Tiểu Thụy liếm cho kỹ, lát nữa anh sẽ đem ngón tay này đâm vào mông cưng. Cưng liếm không đủ ướt thì một lát nữa cưng sẽ bị đau đấy". Tiêu An Từ dùng dáng vẻ quan tâm mà nhắc nhở. Gã hứng trí nhìn nét mặt bỡ ngỡ, sau đó là cự tuyệt của em trai. Móc ra điện thoại đã lưu ảnh Tiêu Thụy tối qua, mở lên cho cậu xem.

Trong ảnh, cậu trần truồng, cả người đều không có lấy một tấm vải che thân, chân dạng sang hai bên, ngồi trên đùi một người đàn ông, nơi lỗ hậu thật rõ ràng bị dươ*ng vật đàn ông cắm vào. Có thể là do bị đối xử thô bạo, một vòng cúc hoa nhỏ ửng đỏ mê người.

Thân thể Tiêu Thụy run lên, nắm tay nắm chặt lấy tấm mền dày, trong hoảng hốt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, âm thanh kiềm nén tiếng khóc lọt vào lỗ tai Tiêu An Từ lại nghe ra yếu mềm đáng thương vô cùng.

Nhưng Tiêu An Từ đối với phản ứng này của Tiêu Thụy rất vui vẻ. Gã biết tính em trai hướng nội, loại sự tình xấu hổ đáng thẹn này, em trai gã chắc chắn không dám mở miệng cầu cứu. Vì vậy Tiêu An Từ kéo thêm mấy tấm ảnh nữa cho Tiêu Thụy xem.

Tất cả đều là dáng vẻ dâm loạn của cậu. Bị bày ra tư thế nhục nhã, nơi tư mật bị hắn dí điện thoại vào chụp. Tiêu Thụy rấm rức khóc, nước mắt mặn chát như chuỗi hạt đứt dây không ngừng rơi xuống, cả gương mặt nhỏ khóc đến nùng lệ ửng hồng.

Tiêu An Từ biểu hiện hài lòng, gã ở trong miệng nhỏ của em trai dạo một vòng, lúc rút ra còn mang theo cả sợi chỉ bạc kéo ra. Tiêu An Từ nhìn em trai đang lấy lại hô hấp. Gã thô bạo nắm lấy tóc Tiêu Thụy lôi ra ngoài.

"Em đau quá!"

Tiêu Thụy bị nắm đến choáng váng, nhưng lại không dám phản kháng. Cánh tay nhỏ gầy chống xuống di chuyển theo ý Tiêu An Từ.

Tiêu An Từ ấn đầu Tiêu Thụy xuống gối nằm, nâng lên cái mông nộn thịt trắng nõn của cậu. Gã tách chân Tiêu Thụy sang hai bên, nhìn chằm chằm vào hoa cúc nhỏ tối qua bị hắn đ*ụ đến ửng đỏ.

Em trai gã chịu nhục vểnh lên cái mông để hắn đ*ụ. Nhưng Tiêu An Từ vẫn cảm thấy chưa đủ vui. Gã vỗ đét đét vào cái mông Tiêu Thụy, Tiêu Thụy lại cắn răng vùi đầu vào gối, không rên nửa tiếng.

Tiêu An Từ không vui, gương mặt nam nhân tuấn mỹ sa sầm. Trong đầu chợt nghĩ đến một trò. Gã không đánh Tiêu Thụy nữa, mà hỏi cậu.

"Tiểu Thuỵ, cưng biết con chó vẫy đuôi mừng chủ thế nào mà phải không?"

Tiêu Thụy úp mặt trong gối, tai truyền đến lời nói của hắn, thầm nghĩ không xong rồi. Không biết anh trai biến thái bắt cậu làm gì.

Có chút chờ mong.

Tiểu Thụy úp mặt lắc lắc đầu nhỏ. Tóc đen ngắn bị Tiêu An Từ nắm đến rối tung. Lúc sau Tiêu An Từ nghe thấy em trai nhỏ giọng trả lời, trong câu trả lời còn mang theo nghẹn ngào chưa tan. "Em... Em biết..."

Tiêu An Từ hài lòng cười hì hì, gã vỗ cái đét vào cánh mông trắng nõn của Tiêu Thụy, mông tròn bị gã đánh giật lên một cái, chốc lát sau trên cánh mông trắng đã bị đánh tới đỏ lên, tiểu huyệt bất an co rút.

"Bé ngoan, cưng lắc mông cho anh xem nào?"

Cái này đem Tiêu Thụy doạ ngốc. Anh trai bảo cậu nâng mông cho anh trai thao, bây giờ còn bắt cậu phải bắt chước chó mà vẫy đuôi lắc mông.

Tiêu An Từ nghe tiếng em trai mình khóc. Gã bực tức nói: "Mày không muốn thì nằm im, lát đừng trách tao làm mày đau"

Gã nói xong, đem hai ngón tay liếm sơ qua dính nước bọt bất ngờ đâm vào tiểu huyệt Tiêu Thụy. Tiêu Thụy không kịp đề phòng, rên lên một tiếng nhỏ. Sau đó thì gắt gao cắn chặt gối, chỉ có vài âm đơn tiết vì nhịn không nổi mà tràn ra.

Hai ngón tay của Tiêu An Từ thô bạo khuấy lộng tiểu huyệt. Gã lộng qua loa vài cái đã rút ra, thay vào đó là côn thịt đã dựng đứng từ hồi nào.

Côn thịt đâm vào bên trong, bụng nhỏ của Tiêu Thụy phồng lên, theo từng cú thúc của Tiêu An Từ mà nhấp nhô. Thân thể đơn bạc của Tiêu Thụy lung la lung lay, cậu mơ hồ mở mắt, cảnh vật trước mặt đều bị nước mắt làm nhoè đi. Anh ba không chút kiềm chế mà đem thứ đồ kia từng cú từng cú thúc tận sâu bên trong, Tiêu Thụy cảm giác như dạ dày cậu muốn trào ngược, cảm giác khó chịu đem phía dưới thít chặt.

Tiêu An Từ nhìn đồ vật của mình đâm vào cái lỗ nhỏ nhắn, gã nghe âm thanh kiềm nén của Tiêu Thụy, bất ngờ vươn tay nắm lấy tóc cậu giật ngược.

"A a! Hức..!" Tiêu Thụy ăn đau la lên.

Tóc bị nắm, cậu cảm thấy da đầu như muốn bị kéo ra, khủy tay chống lên để giảm bớt đau đớn. Nhưng lực tay của Tiêu An Từ không giảm, ngược lại vì thấy phía dưới thít lại, gã càng nắm ác hơn.

Tiêu Thụy bị gã hành hạ đến đầu óc mơ hồ, ngoài đau ra chẳng còn cảm thấy gì khác. Dươ*g vật của gã không ngừng thúc vào trong, mỗi lần như vật đều muốn đem nội tạng cậu nghiền nát, tóc bị gã nắm kéo giật ngược, da đầu tê dại, nhưng đầu óc thì đau nhức vô cùng.

Cậu trong cơn mơ hồ thầm nghĩ, có phải mình sẽ bị anh trai làm đến chết không?

Tiêu An Từ làm một lúc, sau đó đâm thêm vài cái liền bắn vào trong. Cỗ tin*h dị*ch nóng hổi lấp đầy lỗ nhỏ, Tiêu Thụy nức nở rên lên, mặc kệ gã vẫn còn nắm tóc mà rũ đầu xuống, hệt như đã ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro