Cam tâm sa đoạ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời còn chưa hửng sáng, trong một con hẻm nhỏ chật chội. Nam tử cường tráng thô bạo ấn thiếu niên lên vách tường đất lạnh lẽo. Lực đạo gã ta quá mạnh khiến thiếu niên bực bội mà nhíu mày.

Nam tử lấy hết dũng khí hùng hổ bày tỏ.

"Ta, ta yêu ngươi!"

Thiếu niên nhìn thẳng vào mắt gã, đồng mâu ám sắc lúc này bỗng dưng dần chuyển thành sắc đỏ như máu. Giọng nói người nọ vô cùng dễ nghe, đến mức khiến nam tử mê mẩn mà trở nên đần độn.

"Nhưng ta là nam, còn là yêu quái"

Nam tử không quá bất ngờ, gã đã chuẩn bị sẵn tâm lý, trả lời một cách chắc nịch.

"Ta không quan tâm, ta yêu ngươi. Dù ngươi là nam hay yêu quái thì ta vẫn yêu!"

Thiếu biên kia tựa hồ rất hài lòng với câu trả lời này, cậu vui vẻ cười rộ lên. Dung nhan tuyệt mỹ lấn át mọi vật lần nữa làm cho nam tử kia mê luyến không thôi. Ý gã đã quyết, gã muốn đem thiếu niên về nhà, thú người này làm vợ.

Dù là nam thì có sao? Là yêu quái thì sao? Gã không quan tâm đến lời đàm tiếu của người khác. Gã chỉ cần thiếu niên này mà thôi.

Mặc dù thiếu niên rất hài lòng với câu trả lời này, thế nhưng lúc này cậu lại lộ ra biểu tình bất đắt dĩ. Thiếu niên luyến tiếc nói.

"Nhưng làm sao để biết ngươi yêu ta? Nhỡ sau này ngươi gặp được người đẹp hơn ta, tốt hơn ta, hơn nữa còn là nữ nhân có thể sinh con nối dõi tông đường. Há chẳng phải lúc đó ta..."

Thiếu niên nói đến đây thì ngừng. Biểu cảm ngưng trọng kia như đánh vào tâm nam tử, gã cảm thấy đau xót không thôi. Nhịn không được mà ôm chầm lấy tấm thân khảnh mảnh của thiếu niên. Hình thể to lớn cường tráng trái ngược với nội tâm mềm mỏng của gã lúc này. Nam tử vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn của thiếu niên, gã tham lam hít hà hương thơm nhàn nhạt dễ chịu kia.

Phía dưới bất giác đã dựng lên thành một túp lều lớn, cương cứng đến khó chịu. Thế nhưng gã muốn dỗ dành thiếu niên, thuyết phục cậu cam tâm gả cho gã.

"Ta sẽ không. Trong lòng ta ngươi là đẹp nhất, ngươi là tốt nhất. Ta xin thề, một đời một kiếp này ta chỉ yêu mình ngươi"

Thấy thiếu niên im lặng có vẻ như không tin tưởng, nam tử buông thiếu niên ra, gã chỉ ba ngón tay lên trời thề thốt.

"Ta xin thề, nếu như ta dám bỏ ngươi, vậy ta sẽ bị trời phạt, chết không toàn thây!"

Thiếu niên nghe thấy lời thề độc của gã, lúc này cậu mới vui vẻ tặng nam tử một nụ cười. Thiếu niên nói.

"Ta tin, ngươi không cần thề, chỉ cần cho ta một thứ."

Nam tử ngạc nhiên, nhưng sau đó liền hào hứng đáp ứng. "Được, ngươi muốn gì ta đều sẽ cho ngươi. Ngươi muốn gì?"

Nam tử thắc mắc hỏi. "Tiền tài? Hay dạnh vọng? Hay ngươi muốn một danh phận chính thức? Không thành vấn đề!" Nam tử cam đoan với thiếu niên. "Ta sẽ đường đường chính chính dùng kiệu tám người thú ngươi vào cửa, lễ thành hôn của chúng ta sẽ ăn mừng tận ba ngày! Để cho ai ai cũng sẽ biết được ngươi là vợ ta!"

Thiếu niên cười cười lắc đầu. Mái tóc đen nhánh tùy tiện xoã tung sau lưng, mềm mại bóng mượt như suối. Cậu giơ ngón trỏ, chạm đến lồng ngực nam nhân khều nhẹ.

"Ở đây, ta chỉ cần thứ này."

"Chân tâm của ngươi" trái tim của ngươi.
_____

Biển trời xanh ngát, mây trắng lượn lờ, ánh nắng ấm áp xuyên qua đám mây bồng bềnh mà rọi xuống từng cọng cây ngọn cỏ trên đường. Phiến lá xanh mướt còn đọng sương sớm, đoá hoa bung ra cánh hoa diễm sắc chuẩn bị đón chào ngày mới. Hết thảy đều tạo cho người ta cảm giác yên bình đến lạ.

Tất nhiên, đó là nếu như trên phiến lá kia không dính phải thứ chất lỏng đỏ tươi, nếu như giọt sương còn đọng lại không mang theo mùi rỉ sắt. Giữa biển hoa thơm ngát không dấy lên thứ mùi hôi thối của thi thể bị rửa ra.

Thi thể lạnh buốt cứng ngắt yên vị bên trong biển hoa, máu đỏ sẫm nhuốm ướt thi thể. Nơi vị trí trái tim của người nọ trống rỗng, mà trái tim cũng không thấy đâu nữa.
____

Trong bóng tối mờ ảo, thiếu niên dung mạo diễm lệ tựa vào vách tường bộ dạng lười biếng. Năm ngón tay tinh xảo nhuốm máu đỏ rợn người.

Người gõ canh chuẩn bị đi về thì bất chợt nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này. Hắn ta mặt mày biến sắc tái nhợt, nửa chạy nửa bò chật vật bỏ trốn. Miệng còn ú ớ không nói thành lời.

"Cứu...! Cứu mạng! Yêu quái! Có yêu quái!!"

"Ấy? Khoan đi"

Tiêu Thụy xé mảnh vải thô của nạn nhân lau lau máu rồi vứt đi. Cậu cười hì hì gọi với theo người kia. Đáng tiếc nghe thấy tiếng gọi người nọ còn sợ hơn, thiếu điều muốn lên cơn chết tại chỗ.

Thấy người đã đi xa, Tiêu Thụy luyến tiếc thở dài. Cậu nhìn xuống thi thể đã lạnh kia, phủ lên gương mặt hạnh phúc mỹ mãn của người nọ một tấm khăn tay.

"Cảm ơn, giờ ta đã biết ngươi thành tâm yêu ta rồi"

Thiếu niên câu khoé môi tạo thành một nụ cười ôn nhu. Gương mặt người nọ vốn đã khuynh quốc khuynh thành, lúc này đây mỉm cười lại càng khiến người ta cam tâm sa đoạ. Đáng tiếc ở đây chỉ có cậu cùng một cái xác chết đã lạnh.

Tiêu Thụy rời khỏi hiện trường. Thế giới này bối cảnh cổ đại. Hơn nữa còn có yêu quái, mà có yêu quái thì hiển nhiên có pháp sư. Mới đầu Tiêu Thụy cứ tưởng pháp sư ở đây giống như là dùng bùa chú hay niệm kinh trừ tà gì gì đó, nhưng may mắn hệ thống đã cập nhật thông tin cho cậu.

Pháp sư ở đây có pháp thuật, bọn họ còn được gọi là đạo sĩ hay đại loại vậy. Sử dụng pháp khí hoặc linh khí hay bấm pháp quyết bày trận để bắt yêu. Pháp sư ở nơi này rất lợi hại, cũng rất được người dân kính sợ. Mà Tiêu Thụy tại nơi này bị hệ thống chỉ định trở thành một con hồ yêu có sở thích moi tim ngươi để ăn.

"Hầy..." Tiêu Thụy phiền não thở dài.

Cậu ngồi xuống bên cạnh bờ suối vốc nước lạnh lên rửa sạch tay.

Phản chiếu trong làn nước trong vắt là khuôn mặt có thể đem từ tuyệt sắc giai nhân ra để hình dung. Khuôn mặt gây hoạ kia phối hợp với đôi tai hồ yêu xù bông trên đầu càng tô điểm cho vẻ ngoài vô hại của thiếu niên. Tiêu Thụy mặc dù không thích thiết lập máu me tàn bạo này lắm, nhưng mà ngoại hình này thì cậu lại cực thích.

Tiêu Thụy không phải hồ yêu chính thống, cậu chỉ là bán yêu, cho nên đôi tai lẫn cái đuôi ngoài sau không thể thu vào được. Bình thường chỉ có thể khoác áo choàng mũ rộng để che đi. Bán yêu ở giới yêu quái không hề tốt đẹp, họ bị xem là kẻ ngoại tộc. Địa vị thấp kém còn thua cả một tiểu động vật chưa hình thành linh tính. Mà ở thế giới của con người, bán yêu cũng bị xanh lánh ghét bỏ, tóm lại là thảm vô cùng.

Cho nên lúc tới đây, Tiêu Thụy không hề có ý định về với vùng đất của yêu quái. Cậu không tự tìm ngược.
Hiển nhiên cậu không có sở thích moi tim, cậu cũng không làm việc đó. Hệ thống nhân từ sẽ làm thay cậu. Ban nãy cảnh tượng gã kia thấy chỉ là Tiêu Thụy vờ vịt làm màu mà thôi, cậu lấy ít máu của nạn nhân bôi lên tay mình, bày ra dáng vẻ nguy hiểm doạ hắn ta chơi.

Nhưng mà cũng vui phếch.

Âm thanh hệ thống báo cáo trong đầu Tiêu Thụy.

[ _Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên_

Tên Phim: Cam tâm sa đoạ

Tiến độ kịch bản [Cam tâm sa đoạ]: 5%

Diễn viên Tiêu Thụy: khả năng phát huy đạt 92%

Điểm tích lũy: 1500

Xin hãy tiếp tục cố gắng!]

Tiêu Thụy thành công lên cấp, mà kịch bản lẫn nhiệm vụ theo đó cũng trở nên biến thái khó khăn hơn. Tại kịch bản này, Tiêu Thụy chỉ được biết sơ lược tình tiết, hệ thống đã không tiết lộ cho cậu hoàn toàn. Đau lòng hơn là kịch bản còn có thể vì hiệu ứng cánh bướm mà thay đổi.

Tiêu Thụy chết trong lòng nhiều chút.

Bây giờ cậu thậm chí còn chẳng biết đối tượng cần ịch ịch gương mặt sao sao, tên gì, ở đâu. Cũng không thể bắt cậu đi chịch dạo được đúng không?

"Cái đồ vô lương tâm" Tiêu Thụy mắng hệ thống.
_____

Dạo gần đây liên tục xảy ra án mạng, mà nạn nhân tất cả đều cùng một hình thức gây án chính là bị moi tim. Càng khó hiểu hơn, thay vì biểu cảm đau đớn sợ hãi, thì nạn nhân nào cũng mang theo loại biểu cảm hạnh phúc mãn nguyện, tựa như họ tự moi tim mà dâng lên cho tình yêu của đời mình vậy.

Đáng tiếc, loại suy đoán này vừa nảy ra đã nhanh chóng bị kẻ khác dập tắt.

Ai mà lại ngu ngốc tự moi tim chính mình chứ?

Tin đồn ngày một lớn dần, chẳng mấy chốc đã truyền đến tai của cửu ngũ chí tôn.

Nam nhân tuấn mỹ phi phàm khoác hoàng bào thêu hình rồng ngồi trên ngai vàng lộng lẫy. Biểu tình hắn ta hờ hững nhìn văn võ bá quan bên dưới lần lượt đứng lên báo cáo. Lúc này bỗng dưng có một quan thần đứng ra, bẩm với hắn.

"Khởi bẩm bệ hạ. Dạo gần đây người dân dấy lên một loại tin đồn." Vị quan biết chỉ bằng một tin đồn nhảm nhí mà báo cáo lên hoàng thượng thì chắc chắn sẽ bị chém đầu. Vì vậy nhanh chóng lựa lời nói tiếp.

"Mặc dù là tin đồn, nhưng nó lại đúng đến tám chín phần. Từ mấy hôm nay đã liên tiếp xảy ra án mạng moi tim, nhưng thủ phạm thì xuất quỷ nhập thần, ngay cả một manh mối nhỏ cũng không thể tìm thấy. Quan nha vì chuyện này mà sầu lo, dân chúng mỗi ngày đều sống trong nỗi sợ bị moi tim bấy kỳ lúc nào."

"Khởi bẩm bệ hạ, thần nghĩ chuyện này hẳn không chỉ là một vụ giết người hàng loạt."

"Xin bệ hạ thứ lỗi cho vi thần nếu người cảm thấy thần nói nhăng nói cuội"

Nói đến đây vị quan kia dừng lại, nhìn lên bệ hạ trên cao để xin ý kiến hắn.

Hắn nhướng mày, gương mặt sở hữu ngũ quan sắc bén nghiêm nghị hiện lên một tia hứng thú nho nhỏ. Hắn "Ồ?" một tiếng, nhàn nhạt đáp.

"Ngươi cứ việc nói"

Vị quan thần kia cúi đầu tạ ơn hắn lần nữa mới tiếp tục nói.

"Theo suy đoán của thần, việc này nhiều phần là do yêu quái làm. Mấy hôm trước khi án mạng liên tục xảy đến, có một người dân trong thành đã nhìn thấy tên yêu quái đó. Thần biết chuyện này rất khó tin, thần cũng đã đến tận nhà của kẻ đó để tra khảo, đáng tiếc hắn ta từ đêm nọ bỗng dưng trở thành người điên. Suốt ngày nói mấy câu ngớ ngẩn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro