(PN) Hai kẻ trộm mèo và tiểu miêu kiêu ngạo [11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý:

Chương này có yếu tố song tính.
Bởi vì là lần đầu tiên viết song tính, có thể không tốt lắm, mong mọi người thông cảm. Toi cũng viết nhẹ thôi à...

       _________ <( ̄︶ ̄)>_______

Thời gian tháng ở cùng Đỗ Chính Kỳ bắt đầu. Kỳ thực ban đầu sinh hoạt, Tiêu Thụy cảm thấy rất tốt, Đỗ Chính Kỳ yêu thương chiều chuộng cậu vô cùng. Y có thể không hái trăng sao cho cậu được, thế nhưng nếu Tiêu Thụy giết người thì y có thể giúp cậu phóng hoả hủy thi diệt tích.

Loại yêu thương chiều chuộng đến hư hỏng này làm Tiêu Thụy bất tri bất giác không tự chủ được mà ỷ vào Đỗ Chính Dương.

Hiển nhiên, làm tình là không thể thiếu.

Nhưng Tiêu Thụy ở cùng y hai tháng, sau đó cậu mới biết được Đỗ Chính Kỳ trước kia luôn bí mật cho cậu dùng một loại thuốc cải tạo thân thể. Ban đầu khi cha mẹ cậu còn sống, hắn dùng một liều lượng ít để cơ thể cậu không thay đổi quá rõ rệt, tránh bị người nghi ngờ. Nhưng bắt đầu từ lúc cha mẹ cậu gặp tai nan mất đi, Đỗ Chính Kỳ bắt đầu thêm thuốc vào mọi thứ đồ mà cậu ăn. Ngay cả túi thơm trong tủ đồ cậu cũng bị hắn bỏ vào ít hương kích tình.

Thảo nào Tiêu Thụy mãi thắc mắc thời gian đó cơ thể cậu kỳ lạ mẫn cảm. Chỉ cần một cái động chạm của hắn đã chảy nước dầm dề.

Đáng tiếc cho Đỗ Chính Kỳ, hắn muốn huấn luyện cậu thành nô lệ của riêng mình, khiến cơ thể cậu chỉ có thể phản ứng với hắn. Nhưng là kế hoạch này bị Đỗ Chính Dương nhìn thấu, y ngoài mặt giả vờ mù mờ, còn cố tình diễn trò nóng nảy, kích thích hắn ta. Sau đó chỉ cần đợi Đỗ Chính Kỳ thay mình hành động, để hắn làm người xấu. Còn y phút cuối nhảy vào cứu giúp.

Loại thuốc ở trong giai đoạn biến đổi không quá rõ ràng, ngay cả chủ nhân cơ thể cũng nghĩ là do bản thân gây ra. Mà sau khi hoàn toàn biến đổi triệt để mới có thể tiến hành huấn luyện.

Hiển nhiên kỳ hạn hai tháng mặc dù có chút ngắn, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Đỗ Chính Kỳ làm cho Tiêu Thụy không thể rời khỏi y.

Không quá bao lâu sau khi về với Đỗ Chính Dương. Tiêu Thụy kinh hoàng phát hiện phía dưới của mình xuất hiện bộ phận sinh dục của nữ. Cậu khi đó cảm thấy nhân sinh ếu còn gì để luyến tiếc nữa. Bất quá Tiêu Thụy xem thường Đỗ Chính Dương.

Y biết tất cả, nhưng vẫn cứ vờ vịt. Bên ngoài ngó lơ hành động trốn tránh sợ hãi của Tiêu Thụy. Như cũ đối tốt chiều cậu đến hư. Nhưng ở nhà y chỉ có cậu mặc cộc có một cái áo, hơn nữa còn không thể mặc quần trong.

Mỗi lần Tiêu Thụy ngồi xuống sofa, bướm nhỏ cọ cọ với nền vải thô sinh ra khoái cảm, phút chốc nước dâm đã lênh láng thấm ướt cả nền vải.

Điển hình như một buổi sáng hôm nọ. Tiêu Thụy tắm rửa xong, cậu mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Đỗ Chính Dương. Cái này là do y yêu cầu, dù không hiểu lý do nhưng Tiêu Thụy vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Áo sơ mi vừa hay che khuất bờ mông căng tròn, nhưng lúc ngồi xuống thì lại không đủ để lót cả mông. Tiêu Thụy chạy vào phòng khách ngồi xem hoạt hình, đợi Đỗ Chính Dương làm đồ ăn trong bếp.

Âm thanh vui vẻ từ tivi phát ra, nhưng Tiêu Thụy không tài nào tập trung nổi. Bướm nhỏ trực tiếp ma sát vào nền vải thô của sofa thẳng thừng kích thích, Tiêu Thụy còn chưa nói cho Đỗ Chính Dương biết cơ thể mình có biến hoá, cậu sợ hãi y sẽ ghê tởm cậu.

Trải qua sự yêu chiều vô bờ kia, Tiêu Thụy sớm đã sa vào trầm mê không lối thoát.

Cậu vặn vẹo eo, nhưng như vậy lại càng vô tình gia tăng khoái cảm. Ánh mắt Tiêu Thụy có điểm mơ hồ, cậu nhìn thấy Đỗ Chính Dương ở trong nhà bếp dọn xong đồ ăn. Tiêu Thụy định đứng dậy đi vào, có điều không biết vì sao lúc này cơ thể cậu như nhũn ra, cảm giác cái lồn nhỏ kia bị cạ vào ghế rất sướng rất sảng, còn không biết chính mình đã tràn ra bao nhiêu dâm thủy.

Đỗ Chính Dương để ý đến Tiêu Thụy, y cười cười vờ gọi cậu vào ăn sáng. Tiêu Thụy hàm hồ "Ừ" một tiếng, nhưng sức lực đứng lên còn không có.

Đỗ Chính Dương nghe tiếng người mà không thấy cậu vào. Y đành đi ra xem sao. Thấy Tiêu Thụy mơ mơ màng màng ngồi trên ghế, sơ mi rộng thùng thình để lộ lồng ngực trắng nõn. Hai chân cậu vô thức kẹp chặt, đồng mâu ám sắc mông lung ngập nước, lúc này thấy y ra, Tiêu Thụy hơi hoảng sợ. Nước mắt treo trên khoé mi ửng đỏ, trông đáng thương vô cùng.

Đỗ Chính Dương lo lắng tiến đến. Y thấy mặt cậu đỏ ửng, bèn áp tay lên trán xem Tiêu Thụy có sốt không. Nhưng thấy nhiệt độ cơ thể cậu vẫn bình thường.

Rõ ràng biết rõ, nhưng y vẫn vờ vịt hỏi cậu.

"Tiêu Thụy, em làm sao vậy? Mặt em đỏ lắm, khó chịu chỗ nào sao?"

Tiêu Thụy ngốc ngốc nhìn y, cậu nức nở một tiếng, muốn nói nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào. Nếu y biết cậu bỗng dưng phát thêm một bộ phận sinh dục vốn chỉ có ở nữ giới kia, vậy y có bỏ rơi cậu không? Hiện tại ngoài Đỗ Chính Dương ra, Tiêu Thụy chẳng còn ai khác cả.

Y thấy cậu ngập ngừng mãi, đành thở dài khuyên nhủ.

"Đừng sợ, nói cho anh nghe được không, Tiêu Thụy?"

Tiêu Thụy cắn cắn môi. Cơ thể dần chậm rãi chuyển đổi. Ngay cả Tiêu Thụy cũng không biết lúc này da thịt mình đã mịn màng nõn nà đến mức nào, cũng không ý thức được bờ môi đỏ hồng kia bị chính mình dày vò trông ướt át mê người ra sao. Đôi đồng mâu ngập nước đáng thương kia cũng chỉ khiến người muốn đè cậu xuống rồi hung hăng đụ một trận đã đời.

"Phía dưới... phía dưới của em, khó chịu... hức..."

Đỗ Chính Kỳ không dấu vết câu nhẹ khoá môi.

Mà Tiêu Thụy tất nhiên thấy được. Ầy, cái kịch bản mở rộng kiếm thêm điểm này đúng là biến thái chết được.

Còn có cả song tính.

Tất cả cũng là do điểm thưởng thêm quá mức hào phóng, dụ dỗ Tiêu Thụy ở lại hoàn thành nốt phần mở rộng này.

Đỗ Chính Dương bảo cậu mở rộng chân ra cho y xem. Tiêu Thụy giả vờ ngại ngùng, gò má hồng hồng, nghe lời y dạng chân lên.

Đôi chân thon dài chậm chạp co lên tách sang hai bên, để lộ ra cảnh tượng dâm đãng bên dưới. Đỗ Chính Dương làm bộ ngạc nhiên khi thấy Tiêu Thụy bỗng dưng mọc thêm một cái âm hộ. Lồn nhỏ múp múp mập mạp, mép thịt hai bên vì bị cậu cọ cọ nãy giờ mà sưng đỏ lên, nước dâm tràn ra thấm ướt cả mộng mảng nhỏ sofa.

Thấy điều này càng làm Tiêu Thụy túng quẫn đến sắp khóc.

Đỗ Chính Dương thấy cậu sợ hãi, tốt bụng an ủi cậu. Còn đề nghị xem giúp cậu.

Tiêu Thụy bị tẩy não hoàn toàn không nghi ngờ, mặc dù cảm thấy hơi ngượng. Nhưng mà việc Đỗ Chính Dương không ghét bỏ cậu đã đủ để Tiêu Thụy dẹp sạch nghi vấn qua bên cạnh.

Mà lúc này ngón tay của Đỗ Chính Dương tách ra hai mép thịt hai bên. Ngón tay nam nhân vừa tho vừa thô, hơn nữa da tay còn mang theo nốt chai nhè nhẹ. Y chậm rãi thăm dò sờ soạng, Tiêu Thụy càng nhịn không được mà chảy nước.

"Hưm..."

Nước dâm chẳng mấy chốc đã làm ướt hết cả ngón tay của Đỗ Chính Dương. Y thầm cười, một ngón tay xoa xoa lấy âm hạch. Khoái cảm bất ngờ ập đến, tiếng rên nhỏ vụn vừa tràn ra khỏi miệng đã bị Tiêu Thụy kìm nén nuốt lại. Ánh mắt Đỗ Chính Dương chăm chú nhìn vào nơi kia làm Tiêu Thụy cảm thấy hổ thẹn.

"Chính Dương..."

Tiêu Thụy giọng nhỏ như mèo kêu, trong âm tiết phát ra vô tình mang theo nũng nịu mà ngay cả cậu cũng không ý thức được.

Hơn nữa nhìn gương mặt y nghiêm túc như vậy, mà mình trước mặt y lại lên cơn nứng. Sự xấu hổ phút chốc ùa vào, Tiêu Thụy làm gì còn để ý đến Đỗ Chính Dương chơi đùa bên dưới như thế nào nữa.

Y biết cơ thể song tính mẫn cảm gấp đôi người thường. Hơn nữa nơi này so với nữ nhân còn bót hơn. Đỗ Chính Dương cũng muốn đè cậu ra chịch tại ngay nơi này lắm, nhưng lo lắng vội vàng quá sẽ khiến cậu bị thương. Đành phải chậm rãi nới rộng mới được.

Y rút ra hai ngón tay ướt đẫm, bên dưới của cậu cũng đã một mảng hỗn độn. Tiêu Thụy lo lắng nâng cặp mắt ướt sũng nhùn y.

Đỗ Chính Dương mềm giọng trấn an Tiêu Thụy.

"Không sao, chỉ là bên dưới hình như chảy nước mãi không dừng được. Có lẽ phải lấy cái gì chặn lại thôi. Tiêu Thụy, có được không?"

Đỗ Chính Dương vờ vịt hỏi. Hắn nhìn cậu do dự, đưa ra đề nghị.

"Nếu em không muốn, vậy hai là tôi mua tả cho em mặc nhé?"

"Không cần!"

Trong đầu Tiêu Thụy hiện ra hình ảnh mình mặc tả như em bé, cậu nào chấp nhận. Gật gật đầu đồng ý với ý kiến đầu tiên của y.

Đỗ Chính Dương yêu chết bộ dạng ngượng ngùng đỏ mặt này của cậu. Y lấy tạm một trái dưa leo nhỏ vừa khít nhét vào trong. Miệng huyệt căng mọng đón nhận vật lạ, có dâm thủy bôi trơn càng làm trái dưa leo kia dễ dàng tiến vào.

Tiêu Thụy sướng đến hồn vía như lên mây, một đầu của trái dưa leo rất không tốt mà chạm đến điểm G bên trong, vật nam tính cũng theo đó ngẩn đầu, dịch trắng rỉ ra trên đỉnh. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay Đỗ Chính Dương chậm rãi nhét trái dưa leo vào, theo động tác của y, nước nhờn trong bươm nhỏ ồ ạt trào ra. Đợi đến khi Đỗ Chính Dương đút vào xong, thì Tiêu Thụy đã rã rời cả người mà xụi lơ dựa vào ghế.

Hai chân cậu mở rộng, ngón chân nhỏ xinh co gắp lại. Cái lồn đẫm nước lẫn lỗ đít hồng hào đều bị khoái cảm đánh tới co rút tràn ra dâm dịch.

Chính Dương thấy cậu như vậy, chỉ đành bế cậu lên rồi ôm vào nhà bếp. Y đặt cậu ngồi ngay ngắn lên ghế, đặt đồ ăn còn nóng hổi đến trước mặt Tiêu Thụy. Bên trong căng cứng ôm lấy vật lạ, dưa leo lạnh lẽo kích thích Tiêu Thụy, đầu vú cậu cương cứng, điểm vào áo sơ mi mà hơi nhú lên.

Tim Tiêu Thụy gia tăng nhịp đập, cảm nhận khoái cảm phía dưới đánh tới khiến từng tế bào của cậu đều đê mê bị chìm đắm trong nhục dục. Miệng ở trên ngậm đồ ăn, miệng ở dưới cũng đang ngậm đồ ăn.

Nóng bỏng, kích tình, ướt át.

Trước giờ chưa có bữa ăn nào Tiêu Thụy ăn chậm như ngày hôm nay.

_____( ╹▽╹ )____

Bản phác thảo tạo hình kịch bản sau của Tiêu Thụy.

Quẹt chơi, thấy xấu xin đừng buông lời cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro