Hai kẻ trộm mèo và tiểu miêu kiêu ngạo [10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Chính Dương gấp tài liệu đưa lại cho thư ký, nhàn nhạt trả lời.

"Không cần. Hiện tại đi điều tra chi nhánh của Đỗ thị bên kia cho tôi"

Mặc dù không hiểu vì sao sếp lại kêu đi điều tra thân nhân đối tác của mình, nhưng thư ký nào dám chậm trễ. Phong cách làm việc chuyện nghiệp ém xuống tò mò về cả hai chuyện, vâng dạ đi ngay.

Dựa theo phong cách của Đỗ Chính Kỳ, từ lúc Đỗ Chính Dương một mình độc chiếm Tiêu Thụy mà tìm đủ cách cản trở y đến gặp cậu, Đỗ Chính Dương đã đoán được chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.

Y ban đầu tính đã ngăn cản hắn làm vậy. Bởi dù sao Đỗ Chính Dương rất không muốn phải đẩy Tiêu Thụy xuống vực thẳm. Nhưng hiện tại y buộc phải làm vậy, bởi nếu Đỗ Chính Dương ra tay ngăn chặn hết thảy. Cuối cùng y sẽ không có được Tiêu Thụy, mà tệ hơn thì có lẽ cậu sẽ bị hắn giam nhốt cả đời cũng nên.

Hiện tại y không vội, đợi cho Đỗ Chính Kỳ giữ Tiêu Thụy vài ngày cũng không sao.

"Tiêu Thụy... lần này...." Đỗ Chính Dương lẩm bẩm.

Hết thảy mọi chuyện, y đều sẽ thuận theo cậu.
___

Tiêu Thụy mê man nằm ngủ đến tận chiều tối. Lúc cậu thức dậy Đỗ Chính Kỳ không làm ra thứ hành động kỳ quái nào, vậy nên Tiêu Thụy không hề hay biết rằng ảnh nóng của cậu hiện đang rất hot trên mạng.

Lúc này âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Tiêu Thụy.

[ _Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên_

Tên Phim: Hai kẻ trộm mèo và tiểu miêu kiêu ngạo.

Tiến độ kịch bản [Hai kẻ trộm mèo và tiểu miêu kiêu ngạo]: 76%

Diễn viên Tiêu Thụy: khả năng phát huy đạt 89%

Điểm tích lũy: 900

Xin hãy tiếp tục cố gắng!]

Tiêu Thụy nằm ỳ trên giường, rúc cả người vào chăn.

Cậu mở lên điện thoại, wifi vừa bật lên, thông báo ting ting nhảy đến muốn lag luôn. Ngón tay ấn vào mấy cái thông báo, đập vào mắt cậu là hình ảnh loã lồ của bản thân mình, thế nhưng Tiêu Thụy không có một tia bất ngờ hay sợ hãi nào. Ngược lại trong đôi con ngươi ám sắc kia lại còn hiện lên tia hóng hớt.

Đúng, cậu hiển nhiên dự đoán được tên Đỗ Chính Kỳ kia nào tốt bụng như thế. Chịch chịch chịch nhau một lần là đưa ảnh cho cậu xoá, tin tưởng như vậy cũng chỉ có thể là cậu cả ngờ nghệch của Tiêu gia.

Nhưng vì kịch bản sắp đặt, Tiêu Thụy không thể không tuân theo. Cậu ấn vào tấm hình cận kẽ quan sát.

"Quào! Cháy dữ!"

Ừm, rất thô tục.

Tiêu Thụy nhìn hình, vật nhỏ bên dưới chậm rãi ngẩn đầu. Mà ý thức được điều này Tiêu Thụy rất bó tay.

Biết làm sao được, cậu cũng cảm thấy bức ảnh này quá nóng quá đẹp. Nhìn xem làn da mịn màng kia đi. Hầy, ngay cả từng cm trên mặt cậu cũng tuyệt sắc kinh diễm, đẹp tới nỗi Tiêu Thụy ước gì mình có thể nhân bản ra thành hai người để tự chơi bản thân.

Khụ, ý tưởng này không tồi. Nhưng mà có nằm mơ cũng không thực hiện được.

Dựa theo tâm lý nhân vật, Tiêu Thụy hiện giờ phải nhập tâm diễn thành một người tâm lý bị đả kích nặng nề. Hơn nữa còn phải có khuynh hướng tự sát.

Thăng cấp thành công thực sự có rất nhiều ưu đãi, lúc này đây cậu có thể nhờ vả hệ thống giảm được 30% đau đớn cơ thể. Mặc dù chỉ là 30%, nhưng rạch tay mà thôi, đối với Tiêu Thụy không là gì.

Sáng ngày hôm sau Tiêu Thụy như cũ đến trường học. Bởi vì theo kịch bản, hôm nay cậu mới biết được việc tấm ảnh đã bị lộ.

Quả nhiên, xe vừa dừng lại, Tiêu Thụy thông qua cửa sổ quan sát. Hàng loạt ánh mắt hiếu kỳ lẫn khinh miệt giễu cợt như mũi tên mà ghim vào. Tiêu Thụy mở cửa xuống xe, xung quanh lập tức rầm rì tiếng xì xào nho nhỏ.

Trong tâm Tiêu Thụy phấn khích mong chờ, ngoài mặt lại tỏ vẻ bực bội khó chịu vì mấy kẻ kia.

Cậu thầm nghĩ chẳng lẽ bởi vì Tiêu gia xảy ra sự cố, sau lưng cậu không còn ai chống lưng, cho nên mấy kẻ này mới tỏ thái độ rõ rệt như vậy chăng?

Nhưng không, cho tới lúc Tiêu Thụy mở cửa phòng tiến vào. Ánh mắt cậu dừng lại trên bảng lớp. Trên nền bảng được lau sạch dán đầy mấy tấm ảnh thân thuộc mà vốn cậu đã xoá đi kia.

"Cái..." Tiêu Thụy cứng người. Cậu trợn mắt không thể tin được mà đứng chết trân. Sợ hãi mãnh liệt dâng lên làm Tiêu Thụy hô hấp khó khăn, cậu cảm thấy cả người như đứng ngoài gió lạnh. Gương mặt vốn đã trắng nay càng thêm nhợt nhạt xanh mét.

Tiêu Thụy siết chặt nắm tay, cậu chỉ có thể thốt ra một từ duy nhất. Đại não trống rỗng hệt như bị đình chỉ làm Tiêu Thụy giống như hình nộm đứng đó mặc người chỉ trỏ.

Cậu chậm chạp lia mắt nhìn xung quanh lớp, trên tay bọn họ mỗi người đều có ảnh kia của cậu. Sự hoang mang lấp đầy, Tiêu Thụy nhất chân chậm chạp tiến về phía bảng đen theo bản năng. Cậu muốn tháo mấy tấm ảnh kia xuống.

Thế nhưng tháo xuống thì sao?

Tiêu Thụy tự nghĩ. Cậu tháo xuống, thế nhưng trong tay bọn họ còn có rất nhiều, mắt bọn họ đã nhìn thấy.

Từng bước từng bước của Tiêu Thụy nặng nề như đeo đá, khớp gối như cỗ máy lâu ngày bị rỉ sét mà cứng đờ. Cậu run rẩy giơ tay lên gỡ xuống bức ảnh. Khuôn mặt nhợt nhạt, bờ môi lúc này không khác màu của làn da là mấy.

"Ha ha, xem nó gỡ xuống kìa"

"Chậc, mày gỡ xuống làm gì, bọn tao thấy hết rồi!"

"Tao cứ tưởng là như nào, hoá ra cha mẹ vừa mới chết đã tìm đến "baba" bao nuôi? Ha ha cười chết mất!"

Vô số lời bàn tán kia chui tọt vào tai Tiêu Thụy, rồi sau đó như được lưu lại mà cẩn thận không ngừng lặp lại trong đầu cậu.

Bọn họ nói cậu dâm đãng, cũng sỉ nhục cậu thích bị đàn ông đụ đến ngất đi. Bọn họ chỉ chỏ vào nơi riêng tư của cậu mà cười cợt.

Đầu óc Tiêu Thụy ong ong. Ngay lúc tưởng chừng như cậu sắp ngất đi, thì lớp trưởng đi xuống bảo với cậu giáo viên có việc cần tìm.

"Ừ..."

Tiêu Thụy ngẩn ngơ một lúc lâu mới nhả ra một chữ. Cậu thất thần rời đi.

Trên hành lang lớp học, Tiêu Thụy cảm nhận được rất nhiều ánh mắt bất hảo như mấy con rắn mà nhìn vào mình. Loại ánh mắt ác ý nồng đậm kia như dây thừng siết lấy cổ Tiêu Thụy, khiến cậu nghẹt thở.

Lời đồn tập đoàn Tiêu thị phá sản bung ra, sau đó đến ảnh nóng của cậu. Trên đời nào có chuyện trùng hợp như thế. Đáng tiếc lúc này đầu óc Tiêu Thụy như một mớ bòng bong, cậu căn bản không thể nghĩ ra.

Bọn họ rỉ tai nhau cậu vì muốn vực dậy Tiêu thị mà đi tìm kim chủ làm bạn tình của hắn. Cũng có người rỉ tai nhau rằng gia sản Tiêu thị đã vì bồi thường mà không còn lại bao nhiêu, vì không chịu nổi cuộc sống bần hàn, nên cậu đành phải dạng chân cho nam nhân chơi để lấy tiền tiêu pha.

Phiên bản nào cũng đầy sắc tình.

Tiêu Thụy mở cửa phòng giáo viên. Nhìn mặt hiệu trưởng, cậu cũng đoán được chuyện gì xảy đến với mình. Hiệu trưởng là một ông già trọng sỉ diện, ảnh nóng của học sinh bị phát tán khắp nơi làm danh vọng lẫn uy tín của trường bị ảnh hưởng rất nhiều. Điều này khiến lão ta tức giận vô cùng.

Vừa thấy Tiêu Thụy yên lặng tiến vào, lão đã đập bàn cái rầm mắng mỏ cậu.

Tiêu Thụy đầu cúi thấp, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lão chửi bới, một câu cũng không phản bác.

"Cái trường này không chứa loại học sinh như em! Tiêu Thụy, từ nay em không phải đến trường nữa!"

Tiêu Thụy hồn vía như lên mây, lão nói gì cậu đều yên lặng. Cho đến khi nghe nói mình bị đuổi học, cậu mới hoảng hốt nhìn lên. Thế nhưng đối diện với ánh mắt khinh bỉ kia, Tiêu Thụy một lời cũng không nói được.

Cậu phải nói như thế nào đây? Cậu nói thật liệu bọn họ có tin ư?

Chắc chắn là không rồi.

Thật nực cười.

Cậu thất tha thất thiểu đi ra ngoài, cậu không về lớp, ngay cả cặp sách vì bị sốc mà còn rơi ở đó cũng kệ. Cậu lang thang đi không có mục đích.

Tiêu Thụy vô định bước đi.

Cậu đi không nhìn đường, lúc này bất chợt Tiêu Thụy va phải một bức tường. Cơ mà bức tường này có hơi ấm, còn mang theo hương thơm dìu dịu thân quen mà Tiêu Thụy đã lãng quên.

Cậu ngơ ngẩn ngước lên gương mặt đẫm nước mắt nhìn y. Có lẽ chính Tiêu Thụy cũng không ý thức được mình khóc từ lúc nào, khóc từ bao giờ.

Đỗ Chính Dương đau xót nhìn cậu. Y vươn tay vụng về lau nước mắt làm gương mặt Tiêu Thụy trở nên lạnh toát. Hai mắt cậu vô định, đôi đồng mâu ám sắc bị bóng đêm bao phủ.

Y khom người bế Tiêu Thụy đờ đẫn vào lòng, thấy cậu không phản kháng mới yên tâm thở phào một hơi.

Tiêu Thụy không phải không phản kháng, mà là cậu lúc này không thiết sống nữa. Cậu chưa gặp qua Đỗ Chính Dương, nếu là bình thường thì làm sao có thể ngoan ngoãn để y bế đi như vậy được.

Đỗ Chính Dương lấy khăn tay lau sạch gương mặt nhem nhuốc của cậu. Sau đó y bóc một viên kẹo ngọt nhét vào miệng Tiêu Thụy.

Hương thơm cafe lẫn vị ngọt tan ra trong miệng, Tiêu Thụy lúc này mới hơi hồi phục. Cậu nhìn nam nhân xa lạ giống tên quản gia khốn nạn kia bảy tám phần, thắc mắc hỏi.

"Anh là ai?"

Đỗ Chính Dương dịu dàng cười, y hôn lên trán cậu một cái. Giọng nói nam nhân trầm ấm mà vững chắc, dù chỉ là một cái tên, nhưng kỳ lạ lại có thể làm cho Tiêu Thụy an tâm tin tưởng.

"Tôi tên Chính Dương"

Tiêu Thụy ngẩn ngơ gật đầu. Cảm xúc kỳ lạ trong lòng bị cậu ngó lơ dẹp qua một bên.

Tiêu Thụy không biết nam nhân này là ai. Đỗ Chính Dương cũng biết nghi vấn của cậu. Y chậm rãi giới thiệu.

"Tôi là em trai của Đỗ Chính Kỳ. Tôi biết chuyện hắn làm với cậu, nhưng không sao đâu. Lúc này có lẽ hắn còn đang bận xoay sở với vài chuyện rồi"

"Tôi sẽ giúp cậu"

Tiêu Thụy nhìn y bằng ánh mắt nghi ngờ. Sẽ có người tốt đến vậy ư?

Lúc này Đỗ Chính Dương nói.

"Hiển nhiên, tôi giúp cậu, với điều kiện cậu phải ở bên tôi. Hai tháng"

Tiêu Thụy buồn rầu. Cậu biết ngay mà, nhưng ở bên y hai tháng làm gì? Chẳng lẽ tên khốn này cũng muốn chịch với cậu?

Đỗ Chính Dương không biết trong lòng Tiêu Thụy đã đem mình biến thành cùng một loại cặn bã với Đỗ Chính Kỳ. Trạng thái hiện tại của Tiêu Thụy không quá tốt, hơn nữa người này cậu mặc dù cảm thấy đáng tin, nhưng dù sao chỉ mới gặp lần đầu, Tiêu Thụy không đời nào đồng ý cái rụp.

Mà Đỗ Chính Dương cũng không hối, y cho cậu thời gian suy nghĩ.

Y bế Tiêu Thụy trên tay, không lâu sau Tiêu Thụy lại ngủ quên mất. Đỗ Chính Dương nhìn bờ môi dính kẹo đường của cậu, hắn lấy một tay lau đi vết kẹo đường, sau đó đưa lên môi mình hôn một cái.
_____

Cho đến khi tiến độ kịch bản đi đến 99%.

Mà ở thời điểm này, tập đoàn cho Đỗ Chính Kỳ đứng đầu đã lụi bại thành một đống bùn. Hắn bị Đỗ Chính Dương đem tố cáo các loại tội danh trốn thuế, giao dịch bất hợp pháp, vân vân...

Y đồng ý giúp Tiêu Thụy trả thù, khôi phục Tiêu thị. Đồng thời Tiêu Thụy cũng phải đồng y ở bên cạnh y hai tháng.

Bấy nhiêu thôi đã khiến Chính Dương phần nào thoả mãn.

____=^=____

Tổng kết ý kiến.

Bởi vì đã xin ý kiến ở phần trước. Có bạn thích song tính và có bạn không thích. Cho nên toi sẽ cố gắng viết song tính ngắn nhất.

Cảm ơn mọi người đã đọc moa moa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro