Cam tâm sa đoạ [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy thái giám bên cạnh hoảng sợ kinh hô, lập tức có người dùng roi da vút một tiếng đánh mạnh vào lồng. Tiêu Thụy giật mình nhảy dựng lên. Cậu nhìn nhân loại trước mặt bằng ánh mắt căm hận.

Chính vì bọn họ cho nên hiện tại mới ra nông nỗi này. Bán yêu vốn đã rất khó để tồn tại, lúc này còn liên tục bị săn bán. Cậu đã chứng kiến không ít bán yêu còn trong thời kỳ thú ấu bị bắt đi, bị nhân loại đáng ghét dùng phương pháp tàn nhẫn chơi đùa cho đến chết. Còn hại bán yêu vốn đã yếu hơn yêu quái, nay còn yếu hơn cả nhân loại.

Điển hình như mấy câu chú kỳ lạ trên người Tiêu Thụy. Lúc đạo sĩ khắc nó lên, cậu phải trải qua đau đớn cùng cực, mà lúc khắc xong Tiêu Thụy hoảng sợ nhận ra sức mạnh của mình đều biến đi đâu mất, ngay cả thôi miên đơn giản cậu cũng làm không được.

Tiêu Thụy nhe nanh, cậu gào lên với nhân loại đứng bên ngoài.

"Ngươi đừng có tới đây!"

Tiêu Thụy gào xong nhận ra bản thân không những rất mất sức, mà tên nhân loại kia hình như còn rất vui vẻ. Hắn câu khoé môi mỉm cười, đồng mâu nâu nhạt rũ xuống nhìn cậu. Ý tứ trong mắt rõ ràng như vậy, doạ gương mặt vốn trắng trẻo của Tiêu Thụy gần như trở nên trong suốt.

Hồ yêu co rúm người rúc sâu vào sát vách lồng muốn trốn. Đáng tiếc, Cao Ly chỉ muốn đem con yêu hồ này kéo xuống hố sâu, để nó cảm nhận mùi vị của tuyệt vọng. Hắn nhàn nhạt ra lệnh, không chút để tâm đến tình trạng của hồ yêu.

"Lôi nó ra đây"

Mấy thái giám xung quanh vâng một tiếng, bắt đầu cùng nhau muốn kéo Tiêu Thụy ra.

"Ái! Con yêu quái này!"

Móng vuốt sắt nhọn tự vệ cào một đường, doạ các thái giám đồng thời đều lùi lại. Nhìn hồ yêu phát ra tiếng gầm gừ từ trong cổ họng, Cao Ly rốt cuộc tốt bụng nói cho cậu biết một chuyện.

"Súc sinh, ngươi nghĩ chú ngữ trên người ngươi chỉ có bao nhiêu tác dụng thôi ư?"

Dứt lời hắn mỉm cười nhìn xuống Tiêu Thụy. Rõ ràng nụ cười nọ rất dịu dàng, nhưng không hiểu vì sao Tiêu Thụy lại mơ hồ cảm thấy nó ẩn chứa nguy hiểm. Cậu nhíu mi, ánh mắt như dán vào người hắn. Cao Ly ha ha cười mấy tiếng, hắn đưa ngón trỏ chỉ lên miệng mình, nói với Tiêu Thụy.

"Ngươi nhìn xem nhé?"

Tiêu Thụy không biết hắn định làm gì, thần kinh căng thẳng tột độ chờ đợi. Nhưng sau đó Tiêu Thụy hoảng hốt nhận ra biến hoá trên cơ thể. Cậu chỉ thấy cơ thể vốn yếu đuối nay không khác gì một bãi nước. Tứ chi thoát lực trở nên xụi lơ, sức lực từng chút từng chút một chậm rãi tràn ra ngoài. Cảm giác bất lực không thể làm gì này khiến nội tâm Tiêu Thụy hoảng loạn chưa từng có.

"Ngươi... ngươi đang làm cái gì...?"

Tiêu Thụy khó khăn nói một câu. Cậu nhận ra ngay đến phát âm dường như cũng thành việc bất khả thi.

Đôi tai trên đầu yêu hồ run rẩy mà rũ xuống, cơ thể khoác hồng y đỏ rực sõng soài nằm trên mặt đất. Bàn tay thon dài siết lại thành nắm đấm yếu ớt, móng vuốt ghim sâu vào lòng bàn tay. Máu đỏ tươi chậm rãi rỉ ra ngoài. Đồng mâu ám sắc mơ màng ướt sũng nước mà nhìn về phía trước. Bộ dáng yếu đuối này thật sự khiến người ta không thể liên hệ được giữa hồ yêu chuyên moi tim người và hồ yêu này là cùng một người.

"Hah, hah... hưm... ah..."

Tiêu Thụy thở dốc, từng hơi thở đứt quãng mang theo âm tiết rên rỉ nhỏ vụn mà đến chính mình cũng không nhận ra.

Cao Ly ngồi xuống đối diện, vươn tay.

Tầm nhìn của Tiêu Thụy mờ ảo vặn vẹo. Cậu chỉ có thể mờ mờ thấy được một đôi giày hoa lệ phóng đại, sau đó trên đầu truyền đến cảm giác đau đớn. Cao Ly luồng tay vào mái tóc đen mượt kia, hắn híp mắt hưởng thụ xúc cảm tuyệt diệu này.

Tường sợi tóc mềm mượt của thiếu niên cọ qua kẽ tay hắn, như quyến luyến hắn, lại như hối thúc hắn mau nắm lấy nó. Cao Ly làm theo bản năng, ngón tay của hắn dùng lực chậm rãi siết lại, nắm chặt lấy tóc thiếu niên. Nhìn cậu vì đau đớn mà nhíu mi, giọt nước mắt trong suốt rơm rớm ở khoé mắt, nhưng kiên cường không rơi xuống.

"A a a...!"

Hắn mỉm cười, nắm lấy đầu cậu mà lôi ra. Tiêu Thụy vì đau mà la lên, nhưng sức lực trong cơ thể đã lụi tàn làm âm thanh cậu phát ra hệt như tiếng rên rỉ nỉ non, chọc thú tính tàn bạo trong người Cao Ly thức tỉnh.

Hắn phất tay đuổi hết cung nữ thái giám ra ngoài. Cúi đầu nhìn thiếu niên bị chú ngữ hành hạ đến thê thảm sau đó ném người lên long sàn.

Thô bạo xé nát y phục cậu ném xuống. Làn da trắng nõn mịn màng đập vào mắt hắn. Cao Ly nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết nam nhân nhấp nhô lăn lộn. Hắn vươn bàn tay thô ráp vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi của thiếu niên. Cảm giác mâu thuẫn giữa nốt chai sạn của hắn cùng làn da thiếu niên quá đỗi tuyệt diệu. Loại tiếp xúc thần kỳ này như muốn mê hoặc hắn sa đoạ xuống hố sâu dục vọng.

Một đường dọc theo sống lưng thẳng tắp mà vuốt ve, cuối cùng dừng lại tại nơi kẽ mông thần bí kia. Bờ mông cong nảy căng mọng của thiếu niên lần nữa mời gọi hắn mau đến mà chà đạp nó. Ánh mắt Cao Ly tối lại. Hắn thô bạo tách đôi gò bông mềm mại kia ra. Lỗ nhỏ hồng hào chưa từng khai phá mấp máy mời gọi.

Cao Ly nhìn yêu hồ thỉnh thoảng vụt ra vài âm tiết nhỏ vụn. Hắn chỉ lấy ít cao chứa xuân dược bôi loạn vào hậu huyệt của cậu.

Một ngón tay thâm nhập vào bên trong làm cơ thể Tiêu Thụy khẽ run lên, mi tâm cậu bất an nhíu chặt. Mặc dù cơ thể nhão như bùn, nhưng đầu óc Tiêu Thụy tỉnh táo vô cùng, cậu rõ ràng cảm nhận được từng cái vuốt ve mang theo nồng đậm chiếm hữu của nam nhân, cũng cảm nhận được cái nhìn cháy bỏng muốn ăn tươi nuốt sống của hắn. Hiện giờ cậu còn có thể biết được Cao Ly thoa dược, sau đó đâm vào bên trong một ngón tay.

Tiêu Thụy hé miệng mê man rên rỉ "Ưm... hah... dừng, dừng lại..."

Hơi thở đứt quãng của thiếu niên khó nhọc phả ra, âm thanh mang theo nỉ non tựa như lông vũ cào nhẹ một cái trong lòng Cao Ly. Phía dưới của hắn lúc này đã sớm cương cứng, vật trụ thô to nóng bỏng cọ cọ vào kẽ mông hồ yêu. Hắn qua loa nới rộng hậu huyệt, sau đó đỉnh đỉnh quy đầu muốn tiến vào.

"Không...!" Tiêu Thụy hoảng sợ rướn người về phía trước muốn chạy trốn.

Thân thể của thiếu niên dừng lại ở độ tuổi phát triển. Cơ thể tuy rằng mềm dẻo hơn nam tử, nhưng lại không vì thế mà ẻo lã như nữ nhân. Từng đường cơ săn chắc mềm mỏng quyến rũ căng cứng vì tâm tình kích động của cậu. Mái tóc đen dài rũ rượi xoã tung, che đi phần nào gương mặt nùng lệ đỏ bừng đáng thương kia.

Cao Ly trầm thấp cười cười, hắn rũ mắt nhìn cái đuôi xù bông đang ngoe nguẩy của hồ yêu, bất chợt vươn tay dùng lực kéo một cái.

"Á!!" Tiêu Thụy cong người thất thanh la một tiếng. Bộ vị cả đuôi lẫn tai lúc này là cực kỳ mẫn cảm. Tiêu Thụy nức nở khóc thành tiếng cầu xin hắn, lại không nghĩ tới bộ dạng hiện tại của mình kích thích nam nhân cỡ nào.

"Ngươi dừng lại! Đừng động mà... làm ơn... hức..."

Gương mặt cậu đỏ bừng bừng, khoé mắt diễm lệ cùng chóp mũi đều ửng hồng khả ái, bờ môi đỏ tươi vì nước bọt nhiễu ra mà trở nên ướt át dụ người.

Đồng mâu nâu nhạt sẫm màu, Cao Ly thay đổi ý định. Hắn tựa vào thành giường ngồi vững, ngược lại nắm lấy đuôi tiểu hồ ly kia, buộc cậu phải thuận theo hắn mà lùi về cùng. Nam nhân nở nụ cười ôn hoà, nhưng bởi vì ánh mắt kia của hắn không có chút độ ấm nào, hắn nhìn như thể Tiêu Thụy cậu đối với hắn chỉ là một món đồ chơi thôi vậy.

Một tay nắm lấy cái đuôi xù bông của hồ yêu, một tay vuốt vuốt nam căn đã cương cứng nóng rực, Cao Ly siết lực tay, hài lòng nhìn cơ thể hồ yêu giật nảy. Hắn nói. "Ngươi tới đây, tự mình động. Không thì ta sẽ nhổ luôn cái đuôi này của ngươi"

"Xem nào? Hồ ly mất đuôi thì có chết không nhỉ?"

Thấy vẻ mặt tái nhợt hoảng loạn của thiếu niên, tâm tình Cao Ly khoái trá cực kỳ.
_____

Tiêu Thụy chậm chạp thay đổi tư thế. Cậu tách chân sang hai bên, quỳ xuống. Đôi chân thon dài run rẩy trong không khí. Ánh mắt của nam nhân đằng sau quá đỗi nóng bỏng, doạ Tiêu Thụy cả người đều căng thẳng. Bộ vị quan trọng còn nằm trong tay nhân loại, cho nên dù lúc này trong lòng có muốn moi tim tên này cỡ nào thì Tiêu Thụy vẫn phải cắn răng mà nghe lời hắn.

"Ưm..."

Tiêu Thụy nhắm miệng huyệt ngay đỉnh dươ*g vật hơi hạ người xuống. Lỗ hậu không nới rộng được bao nhiêu miễn cưỡng căng ra mà đón nhận. Cảm giác bị bắt buộc nong ra không thoải mái gì cho cam.

Cao Ly nhìn bờ mông căng mọng cùng tấm lưng trần thẳng tắp ướt đẫm kia. Lại thấy thiếu niên cứ mãi nhấp nhử mà không dám hạ người xuống. Hắn trầm thấp cười một tiếng, tiếng cười nhiễm mùi dục vọng trầm khàn làm Tiêu Thụy rùng mình. Ngay giây phút mà cậu không ngờ tới, bàn tay thô to của nam nhân chợt vươn tới nắm lấy eo Tiêu Thụy rồi bất chợt đẩy cậu xuống.

"A a a!!"

"Hah hah hah.... đau, đau! Lấy ra! Không được... thật sự không được!"

Tiêu Thụy bất ngờ bị kéo xuống, bên trong lỗ hậu bỗng dưng nhồi đầy dị vật. Cảm giác đau đớn tột cùng như thể bị xé rách làm hai khiến Tiêu Thụy giật bắn người. Cơ thể ưỡn cong đón nhận vật hình trụ kia.

Đầu óc Tiêu Thụy bị đau làm cho mơ hồ, cậu chậm chạp nghĩ có lẽ phía sau thật sự bị rách tới chảy máu. Cho nên mớ đau tới muốn ngất đi như vậy. Dươ*g vật thô to nóng rực của nam nhân chèn ép vách tràng đạo mềm mại, từng thớ thịt bên trong dãn ra ngoan ngoãn mà mút chặt không nỡ rời xa.

Cao Ly thoả mãn thở ra một hơi. Hắn rũ mắt nhìn lỗ đít hồ yêu căng ra, dòng máu đỏ tươi từ nơi giao hoan của hai người uốn lượn trượt xuống gốc dươ*g vật của hắn. Cái đuôi xù của hồ yêu vì hoảng sợ mà dựng đứng, sau lại vì đau đớn mà xìu xuống. Tiếng khóc rấm rức từ kẻ phía trên truyền đến, nhưng Cao Ly không để tâm, hắn thoải mái tàn bạo lộng bên trong.

Đợi hắn chơi đến thoả mãn thì hồ yêu đã ngất đi tự lúc nào. Nhìn thiếu niên xụi lơ ngất đi trên long sàn. Lại thấy nơi lỗ hậu tràn ra quá nhiều tinh dịch bẩn thỉu, Cao Ly liền lấy một miếng vải lụa nhét vào bên trong ngăn chặn chất lỏng chảy ra. Mà thiếu niên thì vì hành động của hắn mà đau khổ rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro