Cam tâm sa đoạ [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Súc sinh, nâng mông ngươi cao lên, hạ thấp thân trước xuống"

Cao Ly rũ mắt ra nói. Hắn ra lệnh cho Tiêu Thụy quay cái mông về phía hắn, hơn nữa không cho phép cậu khép chân lại. Roi mây cầm trong tay vút một tiếng xé gió đánh xuống làm Tiêu Thụy đau đến run lên, nhưng cậu cắn răng, cố gắng không để lọt ra bất kỳ âm thanh nào.

Tiêu Thụy nâng mông cao, vùi mặt vào khủy tay. Cái mông trần không có gì che giấu cứ thế để lộ trước tầm mắt kẻ khác. Cậu có thể biết được lúc này ánh mắt của tên cẩu hoàng đế kia đang dò xét mình, loại cảm giác bị tọc mạch này không dễ chịu chút nào.

Khoé môi Cao Ly nhếch lên, nhìn vết lằn đỏ chói in trên bờ mông trắng nõn kia, hắn nhịp nhịp cây roi vào đùi trong của Tiêu Thụy, ra lệnh.

"Mở rộng chân ra"

Tiêu Thụy cố nén nỗi nhục nhã, chậm chạp tách hai chân rộng ra. Cậu thầm thề trong lòng, sau này nếu có cơ hội, cậu nhất định sẽ moi tim tên cẩu hoàng đế này cho chó ăn!

Đối lập với Cao Ly y phục chỉnh tề, thì Tiêu Thụy lúc này như một tiểu quan hèn mọn. Cậu hạ thấp thân trước, hướng mông về phía Cao Ly vểnh lên cho hắn xem, đã vậy hai chân còn run rẩy dạng rộng ra. Tầm mắt của Cao Ly quá đỗi nóng bỏng, cái nhìn của hắn tựa như thiêu đốt lý trí cậu, khiến thần kinh Tiêu Thụy căng thẳng, ngay cả lỗ hậu bên dưới cũng vô thức siết chặt.

Cao Ly mở ra hộp gỗ bên cạnh, hắn lấy một lọ cao dược bôi trơn. Tiêu Thụy không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận. Cậu cảm thấy phía sau đột nhiên bị một thức gì đó mát mát bôi lên, ngón tay nam nhân mặc dù có vết chai do luyện kiếm, nhưng thân là thiên tử, hắn vốn không làm việc nặng nhọc, cho nên ngón tay rất thon.

Lúc này Cao Ly quét một ít dược bôi loạn bên ngoài. Hắn chăm chú nhìn lỗ hậu mấp máy, một ngón tay bất ngờ đâm vào bên trong.

"Ưm!"

Tiêu Thụy kháng cự, cậu lắc mông muốn bò lên phía trước, lại cảm nhận được ngón tay đằng sau nhanh chóng rút ra. Nhưng Tiêu Thụy chưa kịp vui mừng thì trên mông lập tức bị đau đớn bỏng rát ập đến.

"Súc sinh phải biết nghe lời chủ nhân!" Cao Ly trầm giọng, hắn nói một câu kèm theo đó là một đợt roi tàn nhẫn vung xuống. Roi mây tuy mảnh nhưng lực sát thương không nhỏ, từng lằn đỏ chằn chịt phút chốc bao phỉ cả bờ mông trắng nõn, đánh đến mức bề mặt mông của Tiêu Thụy chuyển hồng, còn hơi sưng lên.

"A! Đau quá! Ngươi dừng lại!!" Tiêu Thụy lớn tiếng thét lên.

Vì đau mà Tiêu Thụy không giữ được tư thế ban đầu, cậu chống tay muốn đứng lên. Cao Ly thấy bán yêu này lỳ lợm như vậy càng thêm tức giận. Lực tay vung roi chỉ có thêm chứ không bớt. Một tay hắn nắm cổ chân Tiêu Thụy thô bạo kéo về, một tay còn lại cầm roi vụt tới tấp lên người cậu.

Từng trận đòn như mưa trút xuống, Tiêu Thụy còn bị hắn khống chế không thể trốn thoát, chỉ có thể cam chịu cuộn mình lại lãnh từng cái đau đớn thấu xương.

"Sau này ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời biết chưa?"

Cao Ly vẫn không dừng tay, hắn nhìn xuống thiếu niên cuộn tròn mình như con tôm, cái đuôi ôm sát vào kẽ mông xù lên, ngay cả cái tai trên đầu cũng khép lại. Cao Ly đánh đến nghiện, mỗi lần thấy thiếu niên vì đau mà chống cự trong vô vọng như vầy hắn cảm thấy hưng phấn không chịu được. Chỉ muốn giày vò đến mức thiếu niên này phát điên, hoặc chơi đến khi cậu hỏng luôn thì thôi.

Tiêu Thụy cả người đau đớn vô cùng, khoé mắt rỉ ra ít chất lỏng trong suốt, gương mặt cậu nhợt nhạt đáng thương. Thầm thấy tên hoàng đế này thật đáng sợ.

Cao Ly vươn tay nắm đuôi Tiêu Thụy, thấu cậu giật bắn người, cáo đuôi trong tay cương cứng uốn éo. Tức thời dùng lực giật lên. "Nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ sai người cắt phăng cái đuôi này"

Giọng Cao Ly vô cùng dịu dàng, hắn thấy thiếu niên im lặng, nói tiếp.

"Dù sao ngươi cũng chỉ là một súc vật, mỗi lần ngươi làm trẫm phiền lòng. Trẫm có thể sai người phế đi tay ngươi, hoặc chân ngươi, mỗi lần một bộ phận. Nếu chặt hết tứ chi, vậy thì móc mắt ngươi ra, cắt lưỡi ngươi, nhổ sạch răng ngươi"

Cao Ly vô cùng ôn nhu, giọng thủ thỉ tựa như tâm sự với tình nhân trong mộng. "Nếu như ngươi còn ngoan cố, vậy trẫm chỉ đành rút gân ngươi, để ngươi trở thành bán yêu tàn phế."

Cảm nhận được cái đuôi trong tay mềm oặt xuống, đáy mắt Cao Ly ngập ý cười. Hắn vuốt ve lớp lông mềm mượt của thiếu niên, trấn an cậu.

"Yên tâm, ta sẽ không vứt ngươi ở lãnh thổ của yêu quái, hay bán ngươi vào tiểu quan. Ta sẽ nuôi ngươi cùng mới mấy tiểu cẩu trong chuồng trại, chúng nó mà thấy ngươi chắc cũng hưng phấn lắm"

Giọng nói Cao Ly càng lúc càng nhẹ nhàng, nghe thoáng qua hệt như lời tâm tình ngọt ngào. Nhưng Tiêu Thụy nghe hiểu chỉ thấy cả người lạnh toát, thân thể cậu cứng đờ. Tiêu Thụy tiêu hoá thông tin, không đáp lại lời hắn.

Lúc này Cao Ly lần nữa ra lệnh. "Nâng cái mông lên, tự tách cái lỗ của ngươi ra"

Tiêu Thụy bị doạ sợ, ngoan ngoãn làm theo. Cậu quỳ úp sấp, hướng mông về phía Cao Ly, chân dạng rộng. Một tay vươn ra phía sau, ngón tay thon thả vói vào bên trong lỗ đít đã bôi trơn, tách ra lớp thịt mềm mại.

Tối qua Cao Ly hung hăng xỏ xuyên, tới sáng nay cái lỗ nhỏ của Tiêu Thụy vẫn còn hơi đỏ. Cậu cố gắng tránh mấy vết thương đằng sau, banh rộng lỗ hậu ra cho Cao Ly xem.

Ngón tay thiếu niên thon dài vói vào trong huyệt động ẩm ướt, vòng cơ thịt bên ngoài hơi sưng đỏ, phối với bờ mông phủ đầy vết voi kỳ lạ rất có cảm giác khiến người dục vọng dâng trào.

Yết hầu khẽ trượt, Cao Ly bảo Tiêu Thụy giữ nguyên tư thế, hắn đâm vào bên trong ba ngón tay cùng lúc. Mặc kệ Tiêu Thụy có đau hay không mà bắt đầu chơi đùa. Từng thớ thịt mềm mại cùng vách tràng bảo bọc lấy ba ngón tay của Cao Ly, hắn di chuyển ngón tay chơi đùa, sau đó một tay còn lại mở ra cái gỗ nhỏ bên trong hộp kia.

Bên trong hộp gỗ nhỏ chứa mười viên châu có đường kính tầm bốn năm cm. Bên này Cao Ly vừa rút ra ba ngón tay. Phốc một tiếng, lỗ hậu bị nơi rộng ra một khoảng. Hắn thong thả cầm từng viên châu lạnh toát đẩy vào trong.

Một viên, Cao Ly chỉ đẩy đến hết ngón tay của hắn.

Hai viên, vẫn như vậy.

Rồi tiếp tục ba viên, bốn viên. Lúc này lỗ đít của Tiêu Thụy đã dầm đê nước, vòng thịt căng ra đón nhận từng hạt châu, gắng gượng nuốt vào. Bụng cậu khó chịu vô cùng, rất muốn đẩy hết mấy viên châu này ra ngoài, nhưng sợ nam nhân nổi giận trút lên cậu. Vì vậy Tiêu Thụy đành nhẫn nhịn nuốt hết từng viên một.

Từng hạt châu được đẩy vào, Cao Ly nhét đến viên thứ mười. Hắn thấy lỗ hậu dường như đã mở rộng không ít, vì vậy lấy thêm một cái trụ gỗ trong hộp, chọc ngón tay vào lỗ hậu, cố gắng tách ra một khe hở, cưỡng chế nhét trụ gỗ vào bên trong.

Vòng thịt căng hết cỡ, máu đỏ uốn lượng trượt xuống rãnh mông. Tiêu Thụy đau đến hít khí, ngón chân cong quắp, toàn thân đều căng lên. Cậu hô hấp đứt quãng, lo sợ nam nhân còn nhét vào bên trong thứ gì, nhưng lại không dám lên tiếng. Chỉ có thể lặng lẽ nuốt lời vào bụng.

Nước mắt tích trong hốc mắt rơi xuống, Tiêu Thụy cắn răng chịu đựng. Mà lúc này Cao Ly thấy cậu bị chảy máu, cũng thôi không nhét đồ vào nữa. Hắn ném cho cậu một bộ y phục trong suốt, bảo cậu mặc vào.

"Nhanh lên, sau đó đi cùng trẫm"

Cai Ly căn bản không cho Tiêu Thụy thời gian. Hối thúc cậu mau nhanh lên.
_____

Hôm nay hoàng đế bệ hạ thượng triều, còn dẫn theo một bán yêu cực kỳ xinh đẹp. Sa y trên người trong suốt, chẳng thể che được gì. Lụa mềm mại dán sát vào cơ thể cân đối, làn da trắng nõn nhẵn nhụi phía sau lớp lụa làm biết bao nhiêu ánh mắt bất thiện dán vào ngươi cậu.

Trên cổ bán yêu nọ đeo một cái vòng cổ, một đoạn dây xích được nối vào, đầu dây được tổng quản thái giám cầm dẫn đi. Theo bước chân của bán yêu nọ, sa y trên người lả lướt chuyển động theo.

Đầu vú cương cứng bị kẹp gỗ nhỏ xinh kẹp lấy, nhô lên bên dưới lớp lụa, đồ vật nam tính của bán yêu bị một dây lụa đỏ quấn lấy, thắt lên đó một cái nơ nho nhỏ, một đoạn lụa đỏ ngắn rũ xuống giữa hai chân thon dài. Các quan trong triều có thể nhìn thấy rõ ràng lỗ đít của bán yêu phải ngậm đồ vật to lớn, một đoạn thân gỗ bị lộ ra, nhưng được lỗ hậu siết chặt lấy không để rơi mất.

Trong dược mà Cao Ly bôi cho cậu có chứa kích tình, hiện tại Tiêu Thụy chỉ thấy bên trong vừa nóng vừa ngứa, mặc dù được đồ vật lấp đầy, nhưng thật sự là không đủ sảng. Cậu bước đi, vừa siết chặt mông không để trụ gỗ cùng viên châu rơi ra, vừa cố gắng ma sát đồ vật bên trong va chạm vào nhau để tạo khoái cảm. Nước dâm tràn ra khỏi lỗ hậu, chậm rãi trượt xuống đùi trong, làm thân dưới cậu một mảnh lầy lội.

Cao Ly lệnh cho cậu quỳ một góc không xa lắm các đại thần. Sau đó bắt đầu xử lý triều chính.

Bên kia Cao Ly nghe các đại thần bẩm báo, bên này Tiêu Thụy nước mắt mơ hồ bị tình dục tra trấn. Lỗ hậu siết chặt rồi lại thả lỏng, chốc chốc thì vặn vẹo thân dưới. Làn da mẫn cảm ma sát với lớp lụa mỏng làm núm vú cương cứng lên, ngay cả dươ*g vật bên dưới cũng dựng đứng, đỉnh lên vùng bụng phẳng phiu mà rỉ ra chất dịch nhầy nhụa.

"Hah... a..."

Tiêu Thụy cắn răng, nhưng vẫn để vụt ra vào âm tiết nghẹn ngào. Các vị quan thần bên này vừa bẩm tấu vừa đánh mắt xem con sủng vật quỳ ở kia. Họ thấy tiểu thái giám chậm rì rì đi đến phía sau cậu, trên tay tiểu thái giám cầm một cây gậy được uốn cong phần đầu. Tiểu thái giám từ đằng sau đạp một cước vào lưng Tiêu Thụy, khiến cậu ngã chổng vó.

"Á! Mấy người làm cái gì?!"

Thái giám không để cậu phản ứng, hai ba người lập tức đi đến chế trụ Tiêu Thụy dưới nền gạch. Mặc cho cậu hoang mang hỏi mấy lần vẫn hệt như người câm. Tiểu thái giám kia vén lớp lụa mỏng lên, vạch mông Tiêu Thụy ra, sau đó đem phần đầu gậy đã được uốn cong đâm vào, còn phần còn lại thì thuận theo sóng lưng nối với móc dây xích buộc vào vòng cổ. Mấy gã thái giám còn lại cũng nhanh chóng đem tay chân Tiêu Thụy trói gập lại, để cậu chỉ có thể bò bằng đầu gối với khủy tay.

Lúc này buổi thượng triều đã chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro