Cha nuôi cùng anh trai nhà tôi là con nghiện cờ bạc [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:

Chương này có chơi dơ :))) nếu bạn nào không chịu nổi xin mời lướt qua. (Toi cũng viết nhẹ thôi, nên... chắc không sao đâu :)) )

Gợi ý thân thiện:

Hãy tìm hiểu xem trước khi biu biu nhau thì bot phải làm gì.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ moa~

____________________

"A a a a a! Đau! Đau quá! Rút ra! Mau rút ra! Đau... hah đau... con đau quá!"

Âm thanh đau đớn thống khổ vạn phần của thiếu niên vang vọng trong căn phòng nhỏ. Nhân lúc cậu thả lỏng mà thô bạo tiến vào, mặc dù bởi vì lỗ hậu của Tiêu Thụy vẫn còn quá chật mà chỉ có thể để hơn nửa đầu khất đút vào bên trong. Có điều chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến Tiêu Thụy đau đến muốn chết đi sống lại.

Tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi chống đỡ mà cong lên. Thứ đồ kia bị mắc ở bên ngoài, nhưng Lục Trát không có ý dừng lại. Gã nhìn Tiêu Thụy đau đến nỗi chỉ có thể phát ra tiếng rên ư ử từ cổ họng thì dâng lên một cỗ bạo lực hưng phấn.

Ánh mắt vẩn đục bẩn thỉu nhìn nơi gã đang đút vào. Cái lỗ kia của thiếu niên bị gã cưỡng ép nới rộng, xung quanh vòng thịt dần trở nên đỏ ửng. Dịch nhầy nhớp nháp hoà cùng dầu ăn trơn trượt từ trong huyệt động tràn ra, chậm rãi trượt xuống hai khoả trứng bên dưới. Dươ*g vật gã tuy chỉ mới tiến vào gần được một nửa, nhưng vòng thịt thiếu niên đã căng chặt, lúc này còn vì ăn đau mà không ngừng co rút lại.

Lục Trát nghĩ nghĩ, tiến vào luôn một thể thì cũng được đấy. Có điều bây giờ gã không gấp, hơn nữa biểu hiện của Tiêu Thụy khiến gã cảm thấy hài lòng. Vì vậy xem như ban cho cậu một ân huệ, gã sẽ thử nới rộng cái lỗ dâm này thêm chút xem sao.

Ngón tay cố chấp nhét thêm vào, Tiêu Thụy lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lúc này cậu quá đau đớn, sức để rên la sớm đã không còn. Cơ thể cậu như bị rút sạch năng lượng, trở nên kiệt quệ khô héo. Vì vậy đành phải bất động mà cam chịu những hành động của Lục Trát.

Ở phía dưới, ngón tay béo mập của Lục Trát đã nong thêm vào một lóng, gã xoay xoay ngón tay bới móc bên trong, banh lỗ hậu ra thêm một ít kẽ hở. Nhưng dù sao Tiêu Thụy vẫn là hàng non, Lục Trát thì khỏi phải bàn, gã từ đầu đến cuối đều không có một chút dịu dàng. Lúc này nhìn cái lỗ hấp dẫn trước mắt, nếu còn tốt bụng khuếch trương thêm cho cậu hẳn gã sẽ nhịn hỏng mất.

Vì vậy Lục Trát dứt khoát rút ra ngón tay, nhấc hông dùng lực đẩy một phát vào bên trong.

"A a a a! Hah... hah... hức ưm!"

Đau! Đau! Đau!

Mẹ nó đau quá! Khốn nạn!

Gã tiến vào, âm thanh hai người cùng lúc phát ra. Thế nhưng một bên là khoái cảm, một bên là vì đau đớn lấp đầy.

"Mẹ nó sướng quá! Tiêu Thụy, mày không đi làm đĩ quả là lãng phí!"

Lục Trát bị bên dưới của cậu siết tới nỗi xém chút là gã đã bắn ra. Cảm thụ sự ấm áp bảo bọc bởi mật động, từng thớ thịt mềm mại bên trong như lưu luyến không rời mà tham lam mút lấy gã.

Tiêu Thụy mơ hồ nghe gã nói gì đó, đáng tiếc lúc này cậu căn bản đã muốn ngất đi, chút sức tàn trong người chống đỡ không để thân thể ngã xuống, theo từng cú đẩy vào thúc ra của gã ta mà kịch liệt đưa đẩy theo.

"Ưm... a... xin, ah hah... chết mất... con chết mất..."

Tiêu Thụy dồn dập thở ra từng hơi, cậu muốn mở miệng xin gã, nhưng không ngờ ngay cả một câu hoàn chỉnh cậu cũng nói không được. Âm thanh rên rỉ khàn khàn theo chuyển động mà bất lực phát ra. Tiêu Thụy há miệng thở dốc, nước bọt trong suốt nhơ nhớp chảy ra khỏi khoé miệng mà trượt xuống cằm, tấm đệm nhỏ đã bị ướt hết một mảng.

Bên trong bị vật lớn thô to lấp đầy, Tiêu Thụy không biết có phải ảo giác không, cậu tựa hồ thấy thứ kia mỗi lúc tiến vào lại như được bơm hơi mà phình to ra, chèn ép nội tạng cậu đến nghẹn thở, còn muốn thúc đến tận bao tử.

Âm thanh lép nhép bạch bạch dâm dục tràn ngập căn phòng. Thiếu niên thân hình đơn bạc, đôi chân thon dài banh rộng để mặc gã nam nhân bụng béo phệ thô bạo đụ lỗ đít. Tấm lưng trần đầy vết bầm tím không rõ nguyên do, dấu răng sâu hoắm rỉ máu dữ tợn in trên bờ vai gầy gò.

Theo một góc nhìn nào đó, còn có thể thấy rõ mồm một mỗi lần gã thúc vào, vùng bụng của cậu lại hơi nhô lên. Dâm dịch nhơ nhớp bẩn thỉu dọc theo hai bên bắp đùi non mà chậm rãi chảy xuống. Bờ mông nộn thịt bị gã ta tàn bạo bóp lấy, thỉnh thoảng hứng lên thì đánh bốp bốp vào hai cánh mông trắng nõn, đánh đến khi chúng in lên vết bàn tay đỏ chói mắt thì thôi.

Mà cái lỗ kia của cậu lúc này không khá hơn là bao. Tiêu Thụy không được súc ruột, cậu có thể ngửi thấy thứ mùi kinh khủng kia, cũng không biết vì sao gã ta lại có thể không ngại bẩn mà chơi hăng đến thế.

Lục Trát tựa như cái máy đóng cọc không ngừng thúc vào bên trong. Thúc được thêm vài lần thì trực tiếp bắn luôn. Tinh dị*h nóng hổi lấp đầy hậu huyệt. Lúc gã rút ra thứ kia còn giật giật.

Cơ thể Tiêu Thụy cong lên một cái, tinh dịch bên trong lẫn chất bẩn còn chưa kịp súc ruột ồ ạt phun trào ra ngoài. Lỗ hậu dơ bẩn vì bị thứ thô to tiến vào mà không thể khép lại, vòng cơ thịt đỏ ửng bất lực co rút, thế nhưng vẫn không thể ngăn được một tràn kia từ bên trong trào ra.

Thứ mùi hôi hám khiến người ta muốn nôn quanh quẩn trong không khí. Còn Tiêu Thụy vì cảm thấy nhục nhã mà chỉ có thể cúi gằm mặt rấm rức nấc lên từng tiếng.

Lục Trát nhìn một màn này, lại nhìn xuống dươ*g vật mình cũng dính thứ bẩn thỉu kia, gã đứng lên nắm lấy tóc Tiêu Thụy. Cậu lúc này hai mắt vô hồn, nước mắt trong suốt quanh quẩn trong đôi con ngươi ám sắc, tiếp đó vì không chứa nổi nữa mà vô lực chảy xuống gương mặt tái nhợt nùng lệ kia. Khoé miệng cậu khẽ mở, Lục Trát thấy thế lập tức nâng vật kia cọ cọ lên cánh môi của cậu.

Tầm nhìn Tiêu Thụy trở nên vặn vẹo ảo diệu, ánh sáng lờ mờ bên trong căn phòng khiến mọi thứ như được nhuộm một gam màu xám u tối. Gã đàn ông bụng phệ lại nắm lấy tóc kéo cậu lên, nhưng có lẽ bởi vì phản ứng này của cậu quá chán nản, thế nên Lục Trát không nắm tóc cậu nữa, mà chuyển đến nắm lấy hai lỗ tai cậu.

Tiêu Thụy vì bị nắm đau mà chống hai tay bị trói đến tê rần run rẩy quỳ lên, cậu hơi ngước đầu, miệng chạm đến đầu khất tanh tưởi bẩn thỉu kia khiến cậu nhíu chặt mi. Mà phản ứng nhỏ nhoi này lọt vào mắt Lục Trát, gã cười hề hề, lực trong tay gia tăng mà tàn nhẫn nắm kéo lỗ tai Tiêu Thụy.

Dòng máu đỏ chói mắt uốn lượn từ hai bên tai chảy xuống, thiếu niên đã bị hành hạ tới mức thần trí không rõ ràng. Đáng thương thay gã béo kia vẫn chưa thoả mãn được thú tính.

"Bú đi thằng đĩ"

Gã căn bản chỉ muốn vũ nhục Tiêu Thuỵ. Không đợi cậu phản ứng, thứ đồ kia lần nữa tiến vào khoang miệng ẩm ướt nóng bỏng. Dư vị tiêu hồn này khiến Lục Trát phát nghiện, gã dụng lực bấu lấy vành tai Tiêu Thụy khiến nó sưng tấy đáng thương. Mùi máu trộn lẫn với thứ mùi tanh hôi bẩn thỉu quanh quẩn trong mũi cùng miệng Tiêu Thụy.

"Ư a! khục... ứ... a ô...!"

Dươ*g vật gã ta thúc sâu vào tận bên trong, mang theo dư vị nhầy nhục tởm lợm. Tiêu Thụy không chịu nổi, cậu đưa tay vỗ vỗ đùi gã, muốn thoát khỏi tình cảnh này. Đáng tiếc Lục Trát không để tâm, gã cảm thấy cuống họng thiếu niên vì bài xích mà liên tiếp co lại, mút chặt lấy đỉnh. Nóc họng mềm mại ẩm ướt bảo bọc lấy dươ*g vật gã, Lục Trát càng thúc càng say.

Miệng bị trụ thịt thô to lấp đầy, Tiêu Thụy vòng lưỡi sang một bên muốn tránh né, lại không thể trốn được từng cú thúc đòi mạng kia. Cậu càng lúc càng muốn nôn, cổ họng dâng lên một trận nhớp nháp chua chua. Lục Trát chỉ thấy Tiêu Thụy có gì đó là lạ, căn bản chưa kịp rút ra đã bị cậu nôn hết lên người.

Tiêu Thụy điên cuồng sặc sụa ho khan, thứ nước nôn kia từ trong mũi lẫn trong miệng trào ra, hoà cùng với mùi tanh của ti*h trù*g lẫn dịch ruột khiến cậu nôn mãi mà không ngừng được. Cuối cùng cũng chỉ có thể nôn toàn bộ đồ có ở trong bụng ra.

Một đống nhơ nhớp bẩn thỉu dây vào người cậu, Lục Trát vì né không kịp mà cũng bị dính lây. Gã vốn muốn dùng miệng thiếu niên bắt cậu mút sạch. Nào ngờ đâu Tiêu Thụy không những chưa mút được bao lâu mà còn làm gã dính bẩn.

Ánh mắt mang theo hung quang dữ tợn nhìn xuống cậu thiếu niên còn đang không ngừng ho khan, Lục Trát nắm lấy tóc cậu lôi đi sền sệch. Tiêu Thụy mơ mơ hồ hồ, cả người từ đầu tới chân đều bao phủ đau nhức, lúc này mọi chỗ trên người cậu hầu như không có chỗ nào là lành lặn.

Tiêu Thụy xụi lơ mặc cho Lục Trát nắm đầu lôi đi.

"Mẹ kiếp thằng đĩ! Mày gan lắm, còn dám nôn lên người tao! Để xem ông đây có đập chết m* mày hay không?!"

Lục Trát lôi cậu đến đối diện bức tường. Tư thế từ phía sau nắm lấy tóc cậu giật ngược, gã nhìn Tiêu Thụy đã gần bất tỉnh tới nơi, bất ngờ đá một cú vào lỗ hậu Tiêu Thụy. Bàn chân thô to trực tiếp vào hết một nửa khiến Tiêu Thụy giật nảy mình. Cơ thể gầy gò của cậu vì đau mà co giật, đau đớn la lên một tràng dài.

"A a a a a a...! hức... ư... con chết mất... đừng..."

Tiêu Thụy lẩm bẩm.

Mà Lục Trát nhìn cậu còn chưa cảm thấy nguôi giận. Gã một tay dập đầu Tiêu Thụy vào tường, một tay đút cả bàn vào bên trong lỗ hậu mà moi móc.

Máu đỏ dọc theo vầng trán mà trượt xuống. Ở phía sau lỗ hậu bị gã ta đút đến tận khủy tay, vòng thịt căng cứng. Đợi đến khi Lục Trát trút giận xong, Tiêu Thụy cảm thấy cậu chỉ còn lại nửa cái mạng.

Lục Trát buông tóc thiếu niên ra, mặc kệ cậu như kẻ hấp hối mà nằm đó. Gã mặc đồ vào, sau đó mở cửa rời đi.

Tiêu Thụy khó nhọc mà thở từng hơi. Cậu hơi nghiêng một bên thân trên, hai chân bị Lục Trát trói cố định vào hai đầu của một ống nhựa. Giữa kẽ mông thiếu niên một mảng lầy lội dơ bẩn, tinh dịch đàn ông lẫn với mấy thứ hỗn độn khác dây vào vùng thịt đỏ ửng hai bên vì bị đánh. Lỗ hậu bị gã lấy bút trong cặp mà nhét vào, mỗi lần co rút thì lại trượt một đoạn ra ngoài.

Tiêu Thụy hai mắt rã rời, tay chân cậu lạnh ngắt tím tái, vết hôm tím sẫm trộn lẫn dấu răng thô bạo phủ kín làn da trắng xanh của thiếu niên. Nơi khoé miệng bóng loáng hơi há ra, chất lỏng trộn lẫn nước bọt khẽ trượt xuống chiếc cằm nhỏ xinh kia.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro