Cha nuôi cùng anh trai nhà tôi là con nghiện cờ bạc [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này, âm thanh hệ thống trong đầu Tiêu Thụy vang lên.

[ _Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên_

Tên Phim: Cha nuôi cùng anh trai nhà tôi là con nghiện cờ bạc.

Diễn viên Tiêu Thụy: khả năng phát huy đạt 86%

Tiến độ kịch bản [Cha nuôi cùng anh trai nhà tôi là con nghiện cờ bạc]: 20%

Điểm tích lũy: 530.

Xin hãy tiếp tục cố gắng!

Xét thấy kịch bản lần này quá mức chênh lệch, diễn viên bị thương nặng. Xin hỏi có muốn sử dụng trị liệu? ]

Tiêu Thụy nghe thấy có trị liệu, hai mắt lập tức sáng lên.

Ôi đờ mờ, hoá ra là có trị liệu!

Trị trị trị! Tất nhiên là phải trị! Ông đây sắp ngỏm rồi á!

[Đã xác nhận sử dụng trị liệu.

Vết thương sẽ hoàn toàn khôi phục vào ba ngày sau.

Xin hãy tin tưởng hệ thống!]

Tiêu Thụy có thể cảm thấy cơ thể rõ ràng có thay đổi tốt hơn. Đau đớn như bị xé thành hai mảnh ban nãy đã không còn, phía dưới kia chỉ là có chút nhoi nhói. Xem chừng ba ngày sau thực sự sẽ hoàn toàn khỏi.

Ây da, thiệt tốt. Nếu như bắt cậu phải lếch tấm thân tàn tạ này vừa học vừa làm thêm, Tiêu Thụy thật sự sẽ chết mất. Khi trước cậu cũng có đọc trúng vài bộ có kiểu nhân vật này, mấy cô hủ thường gọi gì ấy nhỉ?

Cường thụ?

Chẳng biết nữa. Tóm lại người ta tối bị lăn qua lăn lại, tới sáng dù cơ thể có thật sự bị phế đi nữa thì vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Ừm, Tiêu Thụy nghĩ nghĩ, đúng là siêu nhân mà. Dù sao cậu cũng là kẻ sợ đau, mà đậu mợ nó kịch bản lần này đúng là quá quắt!

Tiêu Thụy cảm thấy hệ thống game làm vậy vẫn còn chưa thoả đáng. Đã bảo có độ chênh lệch lớn, vậy điểm bồi thường tổn thất tinh thần đâu rồi?!

Ban nãy doạ cậu sợ chết khiếp đó!

Làm ăn không chuyên nghiệp gì hết, hèn chi game bị bỏ phế, đáng đời!

Tiêu Thụy chậm chạp ngồi dậy, phía dưới dù đã bớt đau rồi, nhưng hệ thống chỉ phụ trách khôi phục vết thương, cho nên lúc này cậu vẫn không tránh khỏi mệt mỏi. Giữa kẽ mông nhớp nháp dơ bẩn, bất mãn lầm bầm mấy tiếng, Tiêu Thụy rút hết gần nửa cuộn khăn giấy lau đi một phần, còn phải dọn dẹp cái đống bẩn thỉu hôi thối dính trên nệm nữa.

"Phiền chết đi được..."

Cậu vứt giấy vào sọt rác, bật điện thoại lên xem giờ.

Lục Trát kia cũng hăng say thật, làm một phát xém trễ luôn giờ làm thêm của cậu. Có điều hôm nay Tiêu Thụy buộc phải đóng vai thiếu niên vừa mới bị khai bao xong, sức để đi còn không có chứ nói chi đến làm thêm.

Cũng tốt, hôm nay lười biếng một bữa vậy.

Cậu ấn số của quản lý, tiếng chuông điện thoại mặc định truyền vào lỗ tai. Không lâu sau đó liền có một giọng nói vọng ra từ loa điện thoại.

"Alo, tiểu Thụy?"

Tiêu Thụy cất lên âm thanh khản đặc, căn bản không cần hắng giọng gì đó để giả vờ. "Quản lý, hôm nay em không khoẻ, có thể xin nghỉ một bữa không ạ?"

Bên kia, quản lý của Tiêu Thụy hơi bất ngờ. Bởi cậu thanh niên này từ khi nhận việc đến nay chưa sử dụng bất cứ ngày nghỉ phép nào, thậm chí ngày lễ còn tăng ca. Hơn nữa giọng cậu khó nghe như vậy, chắc là sốt nặng lắm rồi. Quản lý không hề nghi ngờ, lập tức đáp ứng Tiêu Thụy, còn dặn cậu nên chăm sóc bản thân cho tốt.

"Được rồi, vậy hôm nay cậu không cần đến. Bị sốt thì mua thuốc đi, ráng uống thêm nhiều nước được nữa thì tốt"

Quản lý bổ sung: "Nếu ngày mai cậu thấy chưa khoẻ hẳn thì cứ việc ở nhà, không sao đâu"

Tiêu Thụy cảm ơn một tiếng rồi cúp máy.

Cậu mặc đồ vào rồi mở cửa đi ra ngoài. Căn nhà này chỉ có một cái phòng vệ sinh, cũng không phải được điều kiện xây phòng tắm trong riêng cho mỗi thành viên được.

Hầy, ngại quá đi mất, dù gì trông cậu hiện tại chắc cũng... ừm...

"Uầy uầy uầy. Thế nào? Lão Lục có thoả mãn được cái lỗ thiếu đụ của mày không thằng đĩ?"

Đệch mẹ! Còn có mấy bước nữa là vào nhà tắm rồi á!

Tán Gia đứng tựa tường, gã ta cười khinh khỉnh nhìn bộ dạng như trốn chui trốn nhủi của Tiêu Thụy. Giọng nói của gã vì uống rượu mà nhè nhè, còn hơi khàn khàn. Ánh mắt soi mói kia như tia laze quét Tiêu Thụy từ trên xuống dưới, khiến cậu khó chịu vô cùng.

Cái kịch bản này đúng là ngột ngạt thật đấy.

Tiêu Thụy cúi gằm mặt, khoé mắt cậu còn hơi đỏ. Bàn tay nổi lên ít gân xanh chống vào vách tường, đôi chân khập khiễn bước từng bước nhỏ, nhìn kỹ còn thấy được lúc này cậu phải cố gắng lắm mới có thể đi được như vậy. Bởi một bước nhỏ thôi cũng khiến cậu đau đến cứng người. Mái tóc đen rũ rượi xoã xuống, che đi vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Tiêu Thụy u ám nhìn gã ta một cái nhưng không trả lời, tiếp tục từng bước nhỏ lếch vào nhà tắm. Đóng cửa lại.

Tiêu Tán Gia rõ ràng đối với ánh mắt tràn đầy lệ khí kia có chút sững người, gã ta không nghĩ tới Tiêu Thụy dám tỏ thái độ đó với mình. Lúc hoàn hồn lại thì gã đã thấy cậu vào nhà tắm rồi. Tức giận chửi rủa mấy tiếng, gã ta cầm lấy chai rượu liên tục tu mấy ngụm, lảo đà đảo đảo đi vào bếp lục đồ ăn.

Tiêu Thụy múc một ca nước dội lên người, nước lạnh khiến cậu rùng mình một cái. Đầu óc cũng tỉnh táo hơn được mấy phần.

Dựa theo điều kiện chỉ cần nghe lời NPC, trong đó cũng không nói là phải ngoan ngoãn hay vui vẻ tuân lệnh. Cho nên tóm lại, hẳn nhân vật này là do bất đắc dĩ nên mới phải hạ mình như thế. Bất mãn hay thù hận là chuyện quá bình thường. Vì thế Tiêu Thụy cảm thấy tỏ chút thái độ hẳn là không bị trừ điểm đâu.

Kịch bản lần này Tiêu Thụy rất không ưa, nhưng vì tương lai có thể tự do lực chọn, Tiêu Thụy không còn cách nào khác ngoài cố gắng hoàn thành vai diễn, hoặc nếu không có điểm cộng thêm, cậu buộc phải làm cho kịch bản trở nên hấp dẫn hơn.

Game này khó nhằn thật đấy...

Tiêu Thụy tắm xong, đi ngủ một giấc thật ngon.

Sáng hôm sau cậu vẫn như thường ngày dậy sớm làm bữa sáng. Sau đó vác cặp đến trường.

Do Lục Trát không chút cố kỵ, nên trên người cậu có không ít dấu hôn lộ ra ngoài. Hôm nay Tiêu Thụy buộc phải mặc một cái áo khoác, cậu ghé qua tiệm thuốc ven đường mua mấy miếng băng keo cá nhân dán vào.

"Tiêu Thụy! Chào buổi sáng!"

Tiêu Thụy vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Chính Dương đã nhào tới ôm lấy cậu từ phía sau. Tiêu Thụy bị đau, hừ hừ rên mấy tiếng.

Đậu mợ, khi nào hotboy của trường lại dính cậu vậy hả?

Tiêu Thụy đeo khẩu trang, cậu ghi chữ lên giấy đưa cho Chính Dương coi.

"À, chào buổi sáng"

Chính Dương cất giọng đọc, sau đó nhìn xuống Tiêu Thụy. Khuôn mặt anh tuấn hiện lên nét lo lắng, hắn nhíu mày kiếm quan sát Tiêu Thụy. Lúc này mới phát hiện ra sắc mặt cậu so với hôm qua còn tệ hơn. Vốn định khuyên cậu đừng tăng ca khuya quá, chú ý sức khoẻ một chút, thế nhưng ánh mắt vô tình liếc phải mấy miếng băng keo cá nhân dán trên cổ Tiêu Thụy. Tiêu Thụy mặc áo khoác cao cổ cố tình che đi, nhưng cậu không hề hay biết chỗ đó lộ ra như vậy lại khiến Chính Dương để tâm.

Hắn vốn muốn hỏi Tiêu Thụy hôm qua đã xảy ra chuyện gì, có điều hình như cậu không muốn nói chuyện với hắn cho lắm. Vì vậy Chính Dương đành ngậm miệng nuốt mấy lời muốn nói vào bụng.

Không sao, hắn biết chỗ cậu làm thêm, tan học ghé qua hỏi một chút vậy.

Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không nhịn được dặn dò cậu thanh niên suy dinh dưỡng này mấy câu.

"Tiêu Thụy, trông cậu không khoẻ lắm. Nếu có gì không ổn thì lên phòng y tế nằm nghỉ nhá, đừng có cố quá đấy"

Tiêu Thụy rũ mắt gật đầu, viết hai chữ cảm ơn lên giấy ghi chú đưa cho hắn.

Bởi vì hôm qua vận động quá ư là nhiệt tình, nên hôm nay Tiêu Thụy có chút buồn ngủ. Cậu nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, trong đầu chợt nhớ tới mấy chuyện không vui trước kia.

Tiêu Thụy rũ mi, hàng mi cong cong hình cánh quạt điềm đạm rũ xuống, mang theo dịu dàng không nói nên lời, cũng vô tình chọc tâm ai kia ngứa ngáy một trận.

Cậu lơ đãng hết cả buổi học, ra chơi cũng toàn úp mặt xuống bàn ngủ say như chết. Mới mấy phút giải lao tiết đầu còn có vài bạn học tới hỏi thăm Tiêu Thụy, cậu cũng chỉ gật gù cho có, nên sau đó không ai lại hỏi thăm cậu nữa, chỉ có vài âm thanh phiền nhiễu chỉ chỏ nhảm nhí.

Đối với mấy NPC không dính líu tới cốt truyện, Tiêu Thụy hoàn toàn không đặt trong tầm mắt.

Tiếng trống tan học vang lên, học sinh đồng loạt đứng chào giáo viên, sau đó từng tốp một tụ tập cùng nhau ra về. Chỉ còn mỗi Tiêu Thụy vẫn hệt mấy tiết trước, úp mặt vào hai cánh tay ngủ ngon lành.

"Tiêu Thụy? Tiêu Thụy? Tan học rồi kìa, về ông ơi!"

Tiêu Thụy mơ hồ mở mắt, cậu nhíu mi cố gắng nhận dạng gương mặt nọ. Ngủ say quá nên giờ mắt cậu có chút mờ. Chỉ là người thanh niên kia nhìn một bộ dáng này của cậu thì cảm thấy có chút bối rối, còn không đợi Tiêu Thụy trả lời đã xách cặp chạy đi mất.

Tiêu Thụy đạm nhiên kéo kéo áo, khoác cặp lên đi về.

Tiêu Thụy vừa đi vừa ngẩn đầu nhìn trời, ban trưa hôm nay nắng gắt thật.

"Không biết sẽ có tiết mục gì đây...?"

Thật là, kịch bản này cậu không thích chút nào cả.
__

Cậu thiếu niên trông qua vô cùng uể oải bước vào con hẻm nhỏ. Từng bước chân nặng nề nện lên con đường trán xi măng đã mòn cũ. Dọc hai bên lề đường là mấy bọc ni lông đủ màu chứa rác, mùi hôi thối bốc đầy cả con hẻm.

Đi ngang qua từng con nhà lợp mái tôn lụp xụp, con ngươi đen nhánh di chuyển, ánh mắt u ám nhìn những cô gái mặc đồ nóng bốc lửa nhiệt tình chào hàng chính mình. Thỉnh thoảng dọc đường còn vang lên mấy âm thanh chửi bới tục tĩu, người đánh người chạy, kẻ thì nhổ nước bọt đầy đường. Thậm chí ở những góc không khuất lắm còn truyền ra âm thanh rên rỉ nỉ non của mấy cô gái điếm.

Đủ để biết tình cảnh nơi này tệ hại thế nào.
___

Tiêu Thụy dừng trước căn nhà cũ kỹ quen thuộc. Quan sát xong cậu mới để ý, thực ra căn nhà của cậu đã xem như giàu nhất ở cái xóm làng chơi này rồi. Hèn chi mấy ông chú bác kia cứ thích tới đây mở sòng bạc, chỗ của mấy ổng mà mở chắc một giây sau còi hú chạy không kịp.

Mi tâm nhíu lại nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra. May mắn thay lần này không soát OOC quá nghiêm, cậu thực sự rất ghét loại kịch bản kiểu này. Nhất định phải tích đủ điểm để thăng hạng mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro