Cuộc Sống Đời Thực [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Có H á, kiên nhẫn lướt nha✨ ]

                        ____________

Gã đàn ông ngồi trước bàn, một loạt màn hình ánh sáng xanh mỏng dập dờn trôi nổi trước mặt gã. Trên mỗi màn hình hiện rất nhiều phân cảnh, có phân cảnh cậu học ẩu đả với anh cùng cha mình, có cảnh một nhà bốn anh em hoà thuận chung sống, còn có cảnh nhân viên văn phòng tức giận đập diện thoại.

Mà điểm chung chính là gương mặt quen thuộc hiện lên trong vô số khung hình ấy.

Chính Dạ cảm thấy có hơi tiếc nuối vì không thể trực tiếp tác động tới Tiêu Thụy. Đằng nào thì gã cảm thấy Chính Dương đã quá mức nuông chiều cậu ta, hơn nữa việc nuông chiều này chưa chắc đã mang lại kết quả tốt đẹp.

Thân làm anh em sinh đôi với Chính Dương, gã không thể nhìn thằng em mình mềm lòng yếu đuối như vậy.

Đùa, thật ra vì gã đang chán chết.

Lần này, Chính Dương sẽ không xuất hiện, về sau cũng đừng mong xuất hiện.

Chính Dạ vung ngón tay múa như bay trên bàn phím ảo, dữ liệu phức tạp trên màn hình cũng thay đổi liên tục. Gã nhấp vào một tệp ẩn, thao tác phức tạp rườm ra đem đống mã khoá kỹ lưỡng bẻ gãy.
______

Ở bên kia, Tiêu Thụy sau khi vắt óc tìm cách mà vẫn thất bại toàn tập. Cậu đành cố gắng nhìn mọi việc theo khuynh hướng lạc quan nhất có thể. Dựa vào thông tin nhóm chat, Tiêu Thụy mang hi vọng lẻ loi rằng bạn giường của mình chỉ giới hạn trong công ty, nhưng đáng tiếc thay nó không chỉ dừng lại ở đó.

Cậu thử liên hệ phần kịch bản này với đời sống thực, các npc có gương mặt lẫn tính cách giống ở ngoài đời ra, thì còn có một điểm làm Tiêu Thụy có thể vịn vào đó để an ủi tâm lý. Đó là rất dâm! Hơn nữa sở thích tình dục rất cmn nó quái đản, rất khác người, rất xấu hổ!

An cmn ủi!

Tiêu Thụy: "Fuck"

Cậu vốn đang ngồi trên bàn suy nghĩ, nhưng không biết có phải vì tinh thần căng thẳng quá hay không, mà đột nhiên buồn ngủ cực kỳ. Cuối cùng trực tiếp gục trên bàn, ngay cả về phòng cũng không cần.

Tiêu Thụy lại mơ.

Cậu có loại cảm giác kỳ lạ, cậu nghĩ. Đáng lẽ cậu sẽ không biết mình mơ, nếu như không phải cảm giác sợ hãi trong lòng quá mãnh liệt.

Tiêu Thụy mông lung, cậu nhìn hai bàn tay của mình. Bàn tay hơi nhỏ so với lúc cậu trưởng thành, dưới chân đi đôi giày đã cũ, là loại thông dụng của học sinh. Trên vai truyền đến sức nặng của cặp sách.

Trong đầu cậu không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, mà mình nên làm gì. Cậu chỉ biết bước đi, bước đi theo ký ức cơ thể.

Cuối cùng, Tiêu Thụy dừng chân trước cổng khi chung cư cũ nát. Cậu đứng trước cổng nhìn hồi lâu, những con người trong khu nhà tồi tàn đi qua đi lại, ánh mắt khắp phương hướng hệt như máy quay mà quay phim, còn diễn viên chính chính là Tiêu Thụy.

Ánh mắt đổ dồn vào cậu.

Kỳ lạ, Tiêu Thụy có thể cảm nhận được ánh mắt ấy.

Chán ghét.

Khinh bỉ.

Ghê tởm.

Cũng có ánh mắt thương hại yếu ớt.

Lúc này, đột nhiên trong đầu cậu vang lên một câu nói. Có lẽ là thiện ý nhắc nhở, hoặc là đùa bỡn cười cợt.

Nó nói: "Không ai cứu mày, không ai cứu được mày, cũng chẳng ai tình nguyện cứu rỗi mày. Đồ phế vật"

Giọng nói xa lạ, nhưng nghe kỹ thì lại quen thuộc.

Nhưng mà lúc này, sự sợ hãi như sóng thần ập đến khiến Tiêu Thụy không kịp đỡ. Cậu còn chẳng thèm nghĩ tới câu nói ấy.

Cậu chỉ biết, cậu không nên đi vào chung cư này, không nên bước lên bậc thang kia, càng không được_

Mở cửa.

Bàn tay Tiêu Thụy chạm đến khoá cửa, động tác thuần thục mà quen thuộc mở cửa ra.

Từ phía bên ngoài, khi trong lòng réo lên từng hồi chuông cảnh báo, cho tới lúc cậu đứng trước cửa, nghe thấy tiếng chửi mắng cùng mùi khói thuốc hoà lẫn với loại rượu phổ thông. Tiêu Thụy đã biết, cậu tốt nhất đừng mở cửa. Nhưng cậu không thể, cậu trơ mắt nhìn tay bản thân đẩy ra cánh cửa.

Nó_ lại đến.

Bên trong căn phòng chung cư rẻ tiền, vừa nhỏ hẹp vừa dơ bẩn. Người kia mang gương mặt tuổi trung niên, Tiêu Thụy không thể thấy rõ mặt người nọ, nhưng cậu biết người nọ gọi là dượng.

Dượng ngoắc tay với Tiêu Thụy, giọng đàn ông nát rượu vừa khàn vừa khó nghe gọi cậu. Ngồi kế dượng còn có một bà thím mập mạp, bà thím này, gọi là... "Mẹ..."

Tiêu Thụy lẩm bẩm trong miệng, có chút hoảng hốt, còn có nhiều phần sợ hãi.

Ngồi xung quanh bọn họ còn có rất nhiều người khác, một đám dơ bẩn vô dụng tụ lại một chỗ, miệng hoặc là nốc rượu, hoặc là ngậm điếu thuốc phì phèo, liên tiếp phun ra từ ngữ thô tục.

Cậu đứng đó, có hơi ngẩn người ra. Nhưng sau đó đã lập tức bị tiếng gọi làm cho tỉnh lại.

"Mày đứng đực ra đó làm gì? Mau vào đây!"

Tiêu Thụy nhìn tình cảnh, cậu không trả lời, ngoài mặt trông bình tĩnh, nhưng thực tế tay chân cậu đã lạnh toát.

Không! Đừng vào!

Nhưng Tiêu Thụy đã đến trước mặt của bọn họ. Đồng mâu ám sắc hơi rã ra, từng con bài đỏ đen cầm trên tay dần nhạt nhoà. Cậu quỳ xuống, cẩn thận để cặp sách của mình qua một bên.

Một bàn tay không biết là của ai chộp lên vai Tiêu Thụy, nắm lấy đồng phục cậu khiến nó nhăn nhúm, kéo cậu một cái, cơ thể Tiêu Thụy theo đó ngã qua. Tầm nhìn thay đổi, chóp mũi quanh quẩn mùi đặc trưng cơ thể người cùng với hương rượu nồng nặc.

"Khụ khụ!" Tiêu Thụy bị thứ mùi đó làm cho sặc sụa, nhưng cậu vẫn không nói ra lời gì.

Cơ thể đột nhiên bị bàn tay xa lạ bẩn thỉu ôm lấy, gã đàn ông ngồi cùng một vòng đánh bài sờ loạn trên cơ thể cậu. Tiêu Thụy ngẩn mặt nhìn gã, cậu không thấy được gương mặt gã ra sao, nhưng có thể biết hiện tại gã mỉm cười bẩn thỉu thế nào, ánh mắt nhìn cậu kinh tởm ra sao.

Điều đó làm cậu muốn nôn.

"Nào, tiểu Thụy Thụy, ngẩn mặt lên cho bác xem?"

Gã nói, nhưng chẳng đợi Tiêu Thụy làm theo thì đã vòng tay ra sau gáy túm tóc cậu.

"Ư!" Tiêu Thụy bị đau, cậu nghiến chặt răng, bị bứt ngẩn đầu đối diện với gã. Tiêu Thụy tức giận trừng mắt gã, tay chân quơ quạng đánh vào người gã.

Ngoài dự đoán của cậu, gã không hề tức giận, còn mỉm cười như rất hài lòng mà nói:

"Điếm nhỏ hôm nay vẫn tràn đầy sức sống như thường ngày nhỉ? Nào, hôm nay chúng ta sẽ chơi trò gì? Bé đoán thử xem?"

Đoán cái cmn mày!

Nhưng hiển nhiên cậu sẽ không nói ra.

Trong đầu Tiêu Thụy lúc này vừa lo sợ vừa phải tìm cách phán đoán. Nhưng không biết có phải vì đây là giấc mơ hay không, mà đầu óc cậu phản ứng chậm chạp vô cùng, hệt như bị thỉu năng vậy.

Sự mỏi mệt của cơ thể lẫn tinh thần bỗng chốc ập tới. Cậu bấu chặt vào bắp tay to khoẻ của gã đàn ông nọ, trong người hệt như được tiêm thuốc kích tình, chỉ vài cái vuốt ve sờ soạn đã làm vật ở thân dưới cậu chậm rãi mà cương. Đũng quần phồng lên, Tiêu Thụy thở dốc, mạch não trì trệ.

Cậu chỉ thắc mắc "Tại sao?"

Nhưng không ai trả lời cậu.

"Bé điếm nhỏ cứng lên rồi nè, dâm đãng quá đi!"

Trước tầm nhìn hạn hẹp đột nhiên xuất hiện rất nhiều bàn tay đàn ông. Lời nói ra chui vào lỗ tai Tiêu Thụy, hệt như câu thần chú kỳ lạ. Khiến cậu nghi hoặc, khó hiểu.

Một tên trong đó thấy đám bạn rượu của mình đã bắt đầu động chân động tay, bản thân kẻ nọ cũng không rảnh rỗi. Bắt một cái bàn nhựa con, bắt thêm mấy cái ghế bày xung quanh, sau đó chuyển bài còn đang chơi dở lên bàn.

Trong lúc đó, đồng phục của cậu đã bị lột sạch, thân thể thiếu niên còn chưa phát dục hoàn toàn bị phơi bày. Cậu mềm nhũn người nằm vào lòng gã say rượu, đồng mâu ô sắc mơ màng ngập nước nhìn vào khoảng không. Đôi mắt vốn tỉnh táo sáng sủa, lúc này bị một tầng hơi nước mỏng bao phủ, sóng nước trong veo dập dờn, hàng mi cong cong hệt như cánh bướm run rẩy rũ xuống. Nước mắt treo ở khoé mi mãi không chịu rơi xuống.

Bộ dạng cậu lúc này mặc người định đoạt, muốn làm thế nào thì làm thế ấy.

Mà những gã ở đây thì chỉ muốn chơi cậu đến chết.

Tên nọ vòng tay qua eo Tiêu Thụy, kéo cậu ngồi lên đùi gã. Vòng eo thiếu niên nhỏ gầy tinh tế, lại không bị so sánh với phụ nữ. Da thịt tiếp xúc, nhiệt độ cơ thể Tiêu Thụy như một cái lò sưởi nhỏ, nóng hầm hập. Gã dúi mũi vào cần cổ khảnh mảnh của cậu, hít hà mùi hương đặc trưng của cơ thể. Phần gáy yếu ớt bị người hung hăng làm loạn, mà lúc này đầu óc Tiêu Thụy đã rối bời.

Dường như có một cái gì đó nói với cậu không nên chống cự. Không thể chống cự.

Tiêu Thụy nào còn sức mà vùng vẫy.

Cậu xụi lơ được gã béo ôm vào, bàn tay mang theo nốt chai sần lẫn thứ mùi khó ngửi sờ khắp cả người cậu, gã vươn lưỡi liếm láp phía sau cổ Tiêu Thụy, khiến cậu rùng mình một cái, hơi thở nặng nhọc kìm nén phả ra, nóng rực.

Mấy tên đồng bạn cũng đã nôn nóng, thấy hai chân cậu dạng rộng, đồ chơi nhỏ dựng đứng, còn rỉ ra ít dịch trắng thì cười hì hì hì vươn tay trêu chọc. Một tên trong đó nâng hẳn chân cậu lên, xếp thành hình chữ M. Hai chân thon dài dạng rộng, lỗ thịt mềm mại mấp máy lộ ra, nó chầm chậm đóng mở. Có lẽ do mấy lần trước liên tục bị đụ, khiến cho cái lỗ vốn bé nhỏ nay đáng thương cưỡng chế mở rộng ra.

Một ít mị thịt đỏ au bị lôi ra ngoài, dịch ruột non nhớp nháp trào ra khỏi lỗ hậu, dây vào đùi non mềm mịn phủ kín vết bầm tím thô bạo. Tên nọ chủ động đâm một ngón tay vào trong, cái lỗ nhỏ bé dâm đãng ấy liền như được đút đồ ngon, mừng rỡ mà ngậm lấy ngón tay gã ta không nỡ rời. Còn Tiêu Thụy liên tiếp bị trêu đùa, gương mặt thanh tú sạch sẽ nay ửng đỏ dụ người. Bờ môi ướt át hé mở, nhưng chẳng thể phát âm nổi một câu, chỉ có thể yếu ớt mà ê a mấy tiếng. Ánh mắt mê man mà nhìn xuống giữa hai chân mình, nơi đó lúc này đã ngậm vào hai ngón tay.

____✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro