Cuộc Sống Đời Thực [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhắc nhở_

Gợi ý: X không hoàn toàn là phản diện.

Nhắc nhở: H văn không cốt truyện, mọi hoàn cảnh, tình huống, vai diễn đều trợ bổ cho cảnh H. Không có ý đồ bôi nhọ bất cứ điều gì.

Mọi tình tiết chỉ nên diễn ra trong tiểu thuyết, ngăn cấm không đem ra thực hành. Hành vi trong truyện là không tốt, xảy ra ở thực tế đáng bị lên án.

Độc giả nhớ tỉnh táo.

Nhắc nhở liên quan đến truyện: Đội mũ bảo hiểm moaz moaz~

~Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~

Tiêu Thụy nằm ngửa, vì mới thức nên ánh mắt nhìn đặc biệt mơ hồ, nhất là cậu còn ngẩn người nhớ tới giấc mơ không quá dễ chịu kia.

Cậu muốn nhớ, nhưng cũng không muốn nhớ. Trực giác mách bảo, nếu cậu nhớ tới nó, cuộc sống yên ả mà cậu đổi được sẽ tan biến.

Nhưng không nhớ được thì Tiêu Thụy lại càng tò mò. Cậu biết tò mò có thể giết chết cậu, nhưng tất cả sự cảnh báo reo inh ỏi trong lòng đều bị Tiêu Thụy quẳng sang một bên.

______

Tiêu Thụy quyết định thoát game, cậu click mở giao diện trò chơi, nhấn vào phần Out.

Đợi sau khi Tiêu Thụy hoá cột sáng bay đi. Cửa phòng chầm chậm mở ra. Kẻ nọ đi vào, gã thong thả ngồi xuống giường, drap nệm nhăn nhúm.

"Chính Dương, mày còn định như vậy tới lúc nào?"

Cửa phòng không đóng, từ bên ngoài, Chính Dương chân chính đi vào. Hắn đứng đối diện kẻ đang ngồi mang gương mặt y hệt mình. Mày nhíu thật sâu.

Kẻ nọ tuy đang ngồi, nhưng khí thế trên người lại không thua kém Chính Dương chút nào. Gã mỉm cười, thanh âm trầm thấp dễ nghe pha lẫn trào phúng nhàn nhạt. Chính Dương nhìn gã, muốn nói rằng chưa phải lúc.

Hắn biết giấc mơ đó là do gã gây ra, cho nên Chính Dương mới hốt hoảng đem phần ký ức giấc mơ đó của Tiêu Thụy đi phong bế. Hắn cảm thấy bây giờ còn chưa phải lúc. Mà, nếu nói tới bao giờ mới kết thúc, chính hắn còn không rõ.

Hắn nhớ tới thiếu niên kia, sâu trong con ngươi thanh lãnh dâng lên đau khổ tột cùng. Mà kẻ nọ nhìn thấy, chỉ cười khẩy.

Lần này Chính Dương không làm, gã sẽ làm.
________

Tiêu Thụy lần nữa mở mắt, đối với trần nhà quen thuộc, cậu hơi ngẩn người. Có lẽ là do thời gian dành cho game nhiều quá, nên Tiêu Thụy hiện tại có hơi ngơ ngác.

Cậu nhìn xung quanh căn phòng mình một chút. Sau đó chống tay ngồi dậy. Điện thoại nằm bên cạnh đã tắt nguồn, lúc này được Tiêu Thụy bật lên, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đỏ chót dồn dập reo lên, đến nỗi xém nữa lag máy.

Bên tai đeo thứ đồ tựa tựa tai nghe, nhưng nó là thiết bị dùng để vào trò chơi. Phía sau vành tai Tiêu Thụy có một nốt ruồi nho nhỏ, rất nhạt, nếu không để ý kỹ chắc chắn sẽ không thấy.

Cậu tháo vật trên tai xuống. Đi xuống nhà bếp kiếm ăn. Đợi ăn xong mới bật điện thoại lên xem.

Là tin nhắn của đồng nghiệp ở công ti.

Tựa hồ có gì đó không đúng, nhưng cậu không rõ sai ở đâu. Chỉ là cảm giác có chút kỳ quặc.

Tiêu Thụy nhìn tin nhắn được gửi tới.

[Tiêu Tiêu, mấy hôm nay cậu làm sao thế?]

[Không đi làm? Tôi rất lo cho cậu đó!]

[Đừng để ý lời bọn họ nói, dù sao họ nói cũng có sai đâu ha ha!]

Tiêu Thụy lướt lướt, càng đọc càng thấy cmn không ổn!

Trong lòng cậu lúc này sợ hãi. Tin nhắn kia của đồng nghiệp, tựa như đang bảo cậu là một thằng điếm vậy. Không, chính xác đồng nghiệp đã nói thế.

[Tôi tin cậu có thể vượt qua được mà, Tiêu Tiêu!]

Tin nhắn này có vẻ ổn, nhưng tới cái tin tiếp theo, cậu cảm thấy cả người lạnh toát.

[Cậu đã có can đảm bán mông cho giám đốc, thì dăm ba cái lời đàm tiếu làm sao hạ được cậu?"

"Đệch! Cái nồi gì đây...?!"

Tiêu Thụy mắt nhìn chằm chằm di động, khớp hàm cắn chặt. Cậu đột nhiên nghĩ tới, vì sao cậu lại tham gia cái game đó?

Là bởi vì vô tình click trúng quảng cáo. Sau đó, sau đó cậu trầm mê trong game ư?

Tiêu Thụy hiện tại mơ hồ vô cùng, cũng sợ hãi vô cùng. Cậu cảm giác mãnh liệt có chuyện không ổn.

Đúng lúc này, cái gọi là hệ thống giao diện chỉ có trong game kia đột nhiên nhảy ra trước mặt, doạ Tiêu Thụy phát hoảng.

Má, cậu đã thoát rồi cơ mà?! Cái đcm gì đây!

[Hoan nghênh người chơi đến với trải nghiệm đặc biệt!_

Đây là kịch bản [Cuộc sống đời thực]

Với giá trị giải thưởng đặc biệt có một không hai! Trải nghiệm cuộc sống đời thực đầy phóng đãng!

Nếu hoàn thành xuất sắc kịch bản, nhà sản xuất sẽ dành riêng hai giải thưởng cực chất dành cho diễn viên. Hiện tại bởi vì kịch bản còn chưa hoàn thành, cho nên phần thưởng sẽ được giữ bí mật cho tới cuối cùng!

Chúc người chơi đạt được thành tựu và tận hưởng trò chơi một cách toàn diện.]

Theo âm thanh hệ thống, lần này nó còn kèm theo BGM cực kỳ hoành tráng, có âm mưu phá hoại màn nhĩ. Mà Tiêu Thụy thì bất ngờ cực kỳ.

Cậu chất vấn nó: "Ê ê, tao thoát game rồi mà? Đáng lẽ giờ tao còn nằm ình ở giường cái đậu? Không phải, sao tao không thể thoát game?!!"

Đáng tiếc, hệ thống lặng thinh không hề có ý trả lời cậu.

Tiêu Thụy ảo não. Nhưng cậu tìm đủ cách vẫn vô pháp thoát khỏi cái game này. Hơn nữa giải thưởng đặc biệt kia khiến cậu có chút mong đợi.

Vì vậy, Tiêu Thụy lần nữa vào ứng dụng chat, xem hết một lượt tin nhắn gửi cho cậu.

Được rồi, đúng thật là cuộc sống đời thực. Hoàn hảo đến mức cậu xém chút bị hù chết.

Trong mấy cái avt xếp dài, có một cái để tên là [Ba nuôi] cực kỳ bắt mắt.

Tiêu Thụy hơi chần chừ, mấy cái khung chat kia cậu đã xem qua. Ngoại trừ mắng chửi thô tục khó nghe hay gạ chịch khắp nơi từ 'người quen' khiến cậu đỏ bừng mặt. Thì cái nick [Ba nuôi] này hơi lạ lùng.

Được rồi, cậu có thể chơi loại game phóng đãng khẩu vị mặn như thế, là bởi vì gương mặt của npc toàn xa lạ, cậu không bị cái gọi là chướng ngại tâm lý. Nhưng mà cái này á a a... Xem giao diện thì toàn người quen đó đậu!

Mặc dù là người ảo, nhưng mà Tiêu Thụy thật sự không dám nhìn thẳng. Cái người làm ra trải nghiệm đặc biệt này đáng bị ngũ mã phanh thây! Tam quan đổ nát mức nào mới có thể...

Tiêu Thụy trong lòng chửi bậy, tay sơ ý bấm vào trong cái acc kia.

Đoạn chat làm cậu theo phản xạ vứt luôn điện thoại. Điện thoại bị ném mạnh trên bàn ăn, gây ra tiếng động thật lớn. Tiêu Thụy nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, cả người đều cứng lại. Cậu như bị bấm nút đứng hình, cắn môi nhìn chăm chăm điện thoại. Cho tới lúc lâu sau, Tiêu Thụy mới hít một hơi, lấy lại chút bình tĩnh lý trí còn sót lại trong đầu. Vuốt mặt một cái, cậu mới đem điện thoại cầm lên.

Trong giao diện đoạn chat, tràn đầy ảnh khoả thân.

Ừm, hơn nữa còn là ảnh của cậu... với nhiều đàn ông khác nhau.

Tam quan Tiêu Thụy vỡ vụn. Lý trí cậu đứt phựt!

Trong đoạn chat, cậu gọi người kia là ba nuôi, mà gã béo kia chính là giám đốc công ty cậu. Còn dùng cái xưng hô ghê tởm là 'con trai' để gọi lại. Dường như đây là một cái nhóm chat s*x.

Bọn họ dùng nó để thảo luận xem hôm nay cùng cậu chơi trò gì. Bcs có nên đổi loại có gai? Còn chụp ảnh nóng tự gửi vào.

Nồng mùi khó ngửi.

Được rồi, xét về vấn đề nhân sinh giá trị quan, vấn đề đạo đức con người, luân lý xã hội. Tiêu Thụy rất thắc mắc cái người nào có thể làm ra một kịch bản mạnh bạo như vậy?

Khiến một người hiền lành như cậu cũng phải đập đồ quăng điện thoại chửi thề liên tục.

"Tao không tham gia loại kịch bản đặt biệt, tao muốn thoát!"

Tiêu Thụy gần như rống lên. Cậu mở giao diện, nhưng lần này mục thoát game đã biến đâu mất. Tim Tiêu Thụy hẫng một nhịp, cậu mặt lạnh đóng bản giao diện, rồi lần nữa mở lên. Nhưng mục kia như chưa từng tồn tại. Cậu lục tung bản giao diện, kết quả vẫn vô dụng.

Tiêu Thụy hoảng rồi.

Trực giác của cậu không sai mà! Không cho cậu thoát game, bắt buộc cậu phải hoàn thành nó.

Đầu óc Tiêu Thụy rối bời. Lúc đó, cậu đã nghĩ, dù sao kịch bản lần này là đời sống thực của cậu. Cho dù bị nhốt trong game, Tiêu Thụy tin chắc nếu cậu chủ động nộp đơn thôi việc, ngồi yên trong nhà, hoặc đơn giản đem sự tình báo cảnh sát, không màng tới cái gọi danh dự rao việc này ầm trời thì cậu có thể yên ổn.

Còn việc cơ thể ở thế giới thực có thể tèo bất cứ lúc nào...

Nhưng trò chơi đã chứng minh cho Tiêu Thụy thấy, dù cậu có ngồi trong nhà thì hoạ vẫn xông xáo tới mình.

_____

Mà vốn dĩ cậu còn chưa biết, ở một nơi nào đó, gã X bị cậu bỏ sau đầu đang xem đoạn clip cậu mặt đỏ hồng rồi vứt điện thoại một cách thích thú vô cùng.

Lần này đừng mong Chính Dương sẽ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro