Thời Đại [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có H, đừng lướt :D.

Tư Dạ vốn chỉ là định đi vào làm chút chuyện, thật không ngờ có thể tận mắt chứng kiến một cuộc luân gian điên cuồng như vậy.

Hắn đứng nép một góc, dùng ma pháp bao bọc toàn thân ẩn đi hơi thở, âm thầm quan sát từ đầu đến cuối cuộc vui của bọn tư xưng là kẻ siêu phàm kia. Đến tận khi đám người nọ đi hết, hắn mới tiến vào xem xét.

Cậu thiếu niên này bị cưỡng gian thảm tới không nỡ nhìn, dù là con hẻm khuất sáng đi nữa cũng có thể thấy được toàn thân cậu ta in đầy dấu răng lẫn vết sẫm tím dữ tợn. Lỗ đít đã vô lực khép lại, để mặc tinh dịch tràn ra ngoài.

Tư Dạ nhíu mi, hắn khom người, nâng cằm cậu ta lên xem xét một chút. Biểu tình trên mặt thay đổi, Tư Dạ hơi sượng người, nhưng rất nhanh đã trở về bình thường. Hắn vờ như chưa nhìn thấy gì, càng không có ý giúp đỡ cậu trai kia.
____

Trên đường được em trai Tư Dạ đẩy về, Tiêu Thụy đột nhiên nhận được thông báo tiến độ từ hệ thống.

[_Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên_

Tiến độ [Thời Đại] 58/100%

Diễn viên Tiêu Thụy: khả năng phát huy đạt 92%.

Xin hãy tiếp tục cố gắng!]

Tiêu Thụy khó hiểu, chấm hỏi đầy đầu.

Còn Tư Dạ, trong đầu hắn hoàn toàn là gương mặt của cậu trai kia. Gương mặt nọ có tới năm sáu phần giống anh trai hắn.

Cái bọn người đó, có lẽ đã thèm anh trai hắn phát điên lên rồi.
____

Tiêu Thụy dám chắc chắn hệ thống lấy cớ để người chơi tự mình trải nghiệm để hố cậu!

Bởi lúc này sự cố rất cmn vô lý xảy ra. Tư Dạ ma pháp cường đại, bị đám lão thần liên thủ tính kế hãm hại, thương thế trầm trọng, lúc này đang nằm bẹp dí dưới đất, máu đỏ lênh láng, ngước ánh mắt bị màu đỏ phủ đầy con ngươi nhìn cậu.

"Ha ha! Tư Dạ, ngươi cũng có ngày hôm nay!"

"Đáng đời!"

Từng câu từng câu châm chọc liên tiếp thốt ra, chọc Tư Dạ phẫn nộ tới đỏ ngầu hai mắt, nắm tay siết chặt. Đáng tiếc hắn hiện tại đã yếu ớt vô dụng, ngoại trừ căm thù nhìn bọn họ vươn bàn tay bẩn thỉu chạm vào anh trai trước mặt hắn, Tư Dạ chẳng thể làm gì được nữa.

"Tiêu Thụy" theo âm thanh, Tiêu Thụy ngẩn đầu.

Mà mấy tên khốn đang muốn sờ mó cậu cũng đột ngột thu tay.

Kẻ kia mang khí tức hao hao Chính Dương, nhưng nụ cười chướng mắt quen thuộc trước khi thoát kịch bản kia, cậu làm sao quên được.

Kẻ nọ đi tới, gã ngồi xổm xuống, hình thể to lớn mang theo cái bóng tối màu bao phủ Tiêu Thụy. Gã kề sát vành tai cậu, hơi thở nóng rực phả tới vành tai, âm điệu chỉ để hai người nghe thấy.

"Em đang chờ hắn ta đúng không? Lần này hắn sẽ không tới được"

Ngay khi gã nói xong liền đứng lên, lùi về sau. Trên gương mặt mang thần sắc hóng chuyện, đối với vẻ mặt nghiêm trọng của Tiêu Thụy hoàn toàn làm lơ.

Cậu biết gã đang ám chỉ ai.

Cmn, game này cậu muốn bỏ!

Chẳng qua cậu sẽ không ngờ tới, ở sau còn chuyện đang chờ cậu.

Kẻ nọ ngồi trên ghế không xa, ra lệnh cho đám lão già khoan hẳn động tay chân với cậu. Tiêu Thụy chỉ thấy gã làm động tác kỳ lạ, tiếp đó một cơn buồn ngủ đánh úp tới, mí mắt Tiêu Thụy chống đỡ vài lần rồi trực tiếp thiếp đi.
        _________

Trong con ngỏ nhỏ vắng người, chỉ cần ra khỏi con hẻm này, sẽ tới một cái khu ổ chuột nghèo nàn.

Thiếu niên tóc đen ngắn củn, trên người khoác một bộ đồng phục chậm rì rì di chuyển. Theo bước chân nặng nề, cuối cùng cậu cũng dừng bước.

Khu chung cư nghèo nàn này đã chẳng mấy người ở, tiếp tục đi lên cầu thang đã rỉ sét xuống cấp trầm trọng. Cậu thiếu niên dừng chân ở phòng trọ tồi tàn. Cách một cánh cửa cũng không ngăn được âm thanh tục tĩu từ bên trong tràn ra.

Cậu thiếu niên đưa tay, yên lặng vặn nắm cửa.

Cửa vừa mở, cảnh tượng bên trong liền đập vào mắt. Dù cho đối diện với cảnh tượng này bao lần, trái tim cậu vẫn như lần đầu, nhảy bang bang. Từ đầu ngón tay dần lạnh lẽo, cảm giác sợ hãi vô pháp trốn chạy bao trùm.

Đã từng, cậu hi vọng có ai đó hãy tới cứu mình.

Nhưng rồi, một lần hi vọng, hai lần hi vọng. Cậu đã tập mãi thành quen.

"Dượng, con về rồi" âm thanh thiếu niên còn chưa vỡ đặc biệt non nớt.

Người được gọi là dượng kia trông qua luộm thuộm vô cùng, gã cùng với mấy tên dơ bẩn ngồi cùng một chỗ, đánh bài uống rượu. Mùi rượu lan khắp căn phòng nhỏ.

"Ồ, mày về rồi đấy à? Bọn tao chờ mãi, lại đây, bồi chú mày uống rượu nào!"

Đối với mấy ánh mắt dâm tiện kia, cậu vờ như không thấy. Ném cặp sang một bên, cậu đi tới, ngoan ngoãn ngồi vào lòng một gã đàn ông béo xệ.

"Ôi cháu lớn thế rồi à? Xem, may mà nhờ mỗi ngày chú đều giúp con nắn vú, nên mới có thể bóp vừa tay như bây giờ ha ha!"

Gã béo miệng phà hơi rượu, bàn tay quen thói quen nẻo tháo cúc áo đồng phục của cậu, mười ngón tay mạnh bạo đem ngực cậu xoa tới phát đau.

Cậu thiếu niên hơi nhíu mi, nhưng vẫn cắn môi chịu đựng, nén lại ghê tởm xuống trong lòng.

Ngực cậu chẳng khác gì con trai bình thường. Nhưng thật sự là bị gã nắn tới mức sưng lên, đến độ đầu vú chỉ cần chạm một chút đã e thẹn cương cứng. Cơ thể bị dạy dỗ để mua vui, lúc cần thiết, dù cho ý chí cậu có mạnh cỡ nào đều phải khuất phục chịu nhục.

Cậu ngồi trong lòng gã béo, hai chân dạng rộng gác lên đùi gã. Đồng phục chỉnh tề chẳng mấy chốc đã xộc xệch nửa kín nửa hở, lộ ra bầu ngực hồng hồng vì bị nắn bóp. Trên làn da trắng sứ in đầu dấu hôn lẫn dấu răng sâu hoắm.

Gã béo vuốt ve được một lúc thì thấy cơ thể cậu nổi lên phản ứng. Gã vòng tay qua dưới đầu gối cậu, nâng hai chân cậu lên cao, tựa như tư thế xi tiểu em bé. Chỉ là cả người cậu lúc này đều hoàn toàn dựa vào gã. Mấy tên bợm rượu vươn tay cởi quần cậu.

Quần áo trên người hai ba phát đã bị cởi sạch. Cái mông tròn lẳng bị đánh tới in dấu tay cùng lỗ đít vì bị đụ nên chưa kịp khép lại hoàn toàn lộ ra trước ánh nhìn của người khác.

Một tên trong đó lấy ngón tay đâm vào lỗ thịt cậu, còn gọi người tự xưng dượng kia tới xem xét.

"Này, mày nghĩ nó còn làm được trò gì khác không nhể? Đút c*c vào miết cũng chán phếch"

Người dượng kia của cậu chỉ cười cười lấy lòng bọn họ, ậm ừ hùa theo. Ngón tay ở bên trong quấy phá, sau lại thêm vài ngón tay đút vào. Gã béo thấy vậy, dứt khoác để cậu làm tư thế gập người. Hai chân nâng cao muốn vắt qua đầu.

Một kẻ đem dươ*g vật đút vào, lỗ thịt ngậm nước mấp máy, ngoan ngoãn đem toàn bộ cây thịt nóng rực hầu hạ. Phía trên miệng cũng bị một gã thúc tới tận cuống họng. Trên dưới ra ra vào vào, hai mắt cậu có điểm mơ hồ, hô hấp loạn cả lên.

Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Trong lúc bị đụ tới mơ hồ, đầu vú đột ngột truyền tới cơn đau khiến cậu la lên một tiếng, tay theo bản năng run rẩy muốn lấy hai cây kẹp gỗ đã lắc lư ở đầu vú kia. Nhưng lập tức bị người khác bắt lấy, vuốt ve hai cây côn thịt nóng bỏng khác.

Hai gã đang đụ bị cậu bất ngờ siết chặt. Lỗ thịt co rút, vách tràng căng chặt khiến gã xém chút đã bắn ra.

Chuyển động càng mạnh, kẹp gỗ lắc lư càng nhiều, đau đớn càng tăng lên. Cậu cắn môi chịu được một chút đã không chịu nổi nữa.

"A a...! hah... hah... a..."

Bọn người nhìn mặt cậu nhịn đau tới đỏ bừng, thật sự rất phấn khích. Đối với bọn hắn, hành hạ cậu chính là thứ vui tiêu khiển không thể thiếu.

Bởi vì rất khó để khiến cậu nghe lời, cho nên mỗi lần cậu về nhà. Bọn họ đều sẽ nghĩ ra trò mới để hành hạ cậu. Bọn họ thích nhìn cậu kiên cường chống đỡ, sau đó bị đụ tới thút thít từng tiếng.

Mỗi lần có nhân viên giao hàng, bọn họ đều bắt cậu ăn mặc như một thằng điếm. Trước mặt người ngoài đưa tay sờ vú bóp mông cậu, đút dương vật giả vào đít cậu, bật chế độ rung. Rồi vui vẻ nhìn vẻ mặt gượng đỏ của cậu.

Bọn họ nói, lúc cậu vui vẻ rất đẹp. Nhưng lúc cậu đau khổ khóc lóc càng đẹp hơn.

Tâm trí bay lơ lửng, bị kéo về.

"Hai đứa mày cũng tới luôn đi, chắc sẽ vừa đấy"

Lỗ tai truyền đến câu nói kia, cậu mơ mơ hồ hồ tiêu hoá. Tầm mắt giới hạn dừng ở đường gân dữ tợn nổi lên liên tục ra vào, cùng với cái bụng phệ mỡ của tên kia. Cậu không thể thấy gì ở phía dưới. Nhưng mà cậu có thể cảm nhận được.

Lỗ đít đang nhét một cây dươn*g vật, vòng thịt thít chặt bỗng dưng bị nhét thêm một vật. Cậu đau tới mức cả người cương cứng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bàn tay siết thành nắm đấm, móng tay không dài nhưng cầm như muốn đâm vào da thịt, đau thấu.

Nhưng tất cả đều không là gì cả với cảm giác kia. Thêm một cái côn thịt nóng rực, rồi lại thêm một cái.

Ba kẻ đang chen chúc cùng một cái lỗ tàn nhẫn cho thêm ngón tay, mặc kệ vòng cơ thịt bị kéo tới rách ra, máu đỏ uốn lượn chảy ngược.

"Chậc, cái lỗ đít này coi bộ cũng rộng phếch!"

"Coi chừng lần này đụ xong mày nhét được luôn cái chân vào đít nó"

"Ha ha, cơ mà nó chảy máu rồi này? Còn không rên một tiếng"

Cậu đau, đau kinh khủng.

Ngón chân đáng thương co quắp. Mà lỗ thịt vì đau càng bất chấp thít chặt, đem ba cây dươ*g vật bên trong hầu tới lớn thêm mấy vòng.

"Rút ra... làm, làm ơn rút ra... đau quá, tôi hỏng mất..."

Vừa khó nhọc nói ra lời cầu xin xong, cậu liền hối hận. Bởi vì mấy tên này thích nhất là làm cho cậu van xin bọn chúng.

"Đau? Mày đừng có điêu, rõ ràng là cái lỗ đít của mày dâm đãng ngậm chặt dươ*g vật của tao không buông"

"Thằng đĩ! Rõ ràng là mày nằm yên không phản kháng, cố tình dụ dỗ bọn tao hiếp mày!"

Đúng y như cậu nghĩ. Ba kẻ nọ bắt đầu động, gậy thịt bên trong ra ra vào vào, chèn ép nội tạng bên trong, cộng thêm đau đớn dồn lại, khiến cậu tới thở cũng gian nan. Gần như mỗi lần hô hấp đều đem tới đau đớn vô tận.

Mà ba kẻ nọ như không phát hiện ra, vui sướng tận hưởng. Nhìn thiếu niên chổng cao cái mông, lỗ đít bị bọn họ đụ tới lỏng lẻo cả ra.

"Thấy chưa? Mới nói mấy câu mà nó đã ngoan ngoãn rồi. Dù sao mẹ mày cũng là hạng điếm, đĩ mẹ thì đẻ ra đĩ con, ha ha!"
___________

Tiêu Thụy nhập nhèm mở mắt, mông lung nhìn trần nhà xa lạ một hồi.

Trong lòng kỳ lạ khó chịu, khó chịu tới mức cậu nhịn không được mà che mặt rơi nước mắt.

Thật kỳ lạ, cậu đã mơ thấy cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro