Cuộc sống đời thực [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhở: nếu bạn nào muốn lướt chương này thì hãy dừng lại ở cuối chương để xem nhắc nhở của mình nhé_.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~

_______

Thế giới lỗi .

"A a!! Hah hah..." Tiêu Thụy mở bừng mắt nhìn lên trần nhà, hồi lâu còn chưa tỉnh táo. Cậu trở người vùi mặt vào gối, mắt vẫn mở toang. Giấc mơ ban nãy cậu vẫn còn nhớ.

Cảm giác đó quá mức chân thực, chân thực đến độ... hệt như không phải mơ vậy.

"Đáng sợ quá..."

Hơi thở dần trở nên chậm rãi, Tiêu Thụy cựa mình ngồi dậy, cơn choáng váng nhè nhẹ khiến cơ thể Tiêu Thụy thoáng lung lay. Cậu cúi đầu, ánh mắt bỗng dưng nhìn chằm chằm vào tay mình. Cậu nhìn rất lâu, lâu đến mức tầm nhìn mờ đi mới dời mắt. Bàn tay thon dài chầm chậm giơ lên trước mặt, ngón tay duỗi ra rồi lại co lại. Tiêu Thụy mím môi.

Cậu... chắc cậu sinh ra ảo giác rồi.

Trong thoáng chốc, dường như cậu đã nhớ ra gì đó, nhận ra gì đó, rồi lại như chẳng nhận ra gì cả.

Rốt cuộc nó là gì?

Tiêu Thụy đăm chiêu suy nghĩ, hai bàn tay theo thói quen lúc suy nghĩ mà chắp vào nhau.

"A...!"

Ngay lúc cậu sắp nắm bắt được thì đột nhiên đầu đau nhói. Mồ hôi lạnh không biết lúc nào đã thấm ướt lưng áo, trên trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Tiêu Thụy không hề nhận ra mặt mình lúc này đã trắng bệt, ánh mắt mỏi mệt vô cùng.

Linh cảm mách bảo nếu cậu nhớ ra, thì mọi chuyện sẽ thay đổi, nhưng sự thay đổi này làm cậu mơ hồ thấy lo lắng vô cùng. Nhưng nếu không nhớ ra thì chẳng khá hơn bao nhiêu, chẳng khiến cậu thấy an tâm chút nào mà ngược lại nữa kìa.

Không! Đừng cố nhớ nữa! Đừng nhớ nữa! Mày còn chưa biết mày có thể làm chủ được hay không!!

"Đừng, đừng... hah, hah... đau quá! Tôi không..."

Tiêu Thụy lẩm bẩm, đồng tử co rụt. Cảm giác hoảng sợ lo lắng đột nhiên bao trùm lấy cậu, khiến cậu không cách nào có can đảm để nhớ ra gì đó nữa.

Cậu đoán chuyện này rất kinh khủng, kinh khủng đến mức cậu tình nguyện bỏ quên nó.

Tiêu Thụy cố gắng ổn định tâm trạng, day day huyệt thái dương, lại hít mấy hơi thở.

Bỏ qua giấc mơ, cậu giống như chợt nhận ra gì đó. Tiêu Thụy thả chân xuống giường, cậu đi vòng vòng trong căn nhà của mình, xem xét tới từng ngõ ngách. Sau đó đi tới cửa chính, hé ra để xem tình hình bên ngoài.

Ánh mắt Tiêu Thụy chăm chú soi xét, kỹ lưỡng nhớ hết từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Qua mấy ngày như vậy, Tiêu Thụy rốt cuộc biết được có vài chuyện rất quái lạ.

Ví như đúng 14h38' cách ba ngày sẽ có một con se sẻ đúng góc độ đó, tại vị trí đó đáp xuống. Sau đó là những con vật khác nữa, lại bốn ngày một tháng sẽ có hai tới ba con chuột lảng vãng ở vị trí thùng rác gần cột điện.

Tiêu Thụy đã từng đọc qua một loại giả thuyết. Đó là thế giới bản thân đang sống thực ra là một chương trình được thiết lập sẵn, còn bản thân chính là nhân vật được lựa chọn. Hoặc giả thuyết rằng tất cả đều là một môi trường ảo.

Mặc dù nghe rất bệnh, nhưng lý trí nói cho Tiêu Thụy biết nơi cậu đang sống, cùng với màn [Cuộc sống đời thực] này có liên quan.

Ban đầu hoảng hốt, cho nên cậu không nghĩ kỹ. Tiêu Thụy ở nhà trồng nấm mốc thật lâu, cuối cùng nghĩ tới một câu hỏi_ Chỉ là một trò chơi, vì sao nó lại biết tất tật về đời sống riêng tư của cậu?

Trước không nói tới những thông tin có thể bị đánh cắp trên Internet, mối quan hệ của cậu với đồng nghiệp, với bạn bè. Dù cho có biết được thông qua thu thập đi chăng nữa thì cũng phải bỏ sót những chi tiết vụn vặt.

Nhưng không, hệt như từ thuở cậu lọt lòng mẹ, hay thậm chí cả cái cách mà cậu được sinh ra và tồn tại thế nào nó đều biết rõ cả.

Một ý nghĩ hoang đường xuất hiện trong đầu Tiêu Thụy.

Thật ra không có trò chơi nào cả, không có màn [Cuộc sống đời thực] nào cả. Đây chính xác là "thế giới" mà cậu sinh ra và lớn lên, nhưng có gì đó...

Tiêu Thụy nhíu mi, cậu vô thức cắn môi cố gắng suy nghĩ, nhớ lại.

Vẫn còn, còn một chút.

Chỉ cần cậu nhớ ra thứ đó, cậu sẽ biết được chân tướng.

Trí nhớ của cậu dường như bị khuyết một mảng. Còn có, người tên Chính Dương kia vì sao lần này không xuất hiện?

Tiêu Thụy như nhớ ra cái gì, cậu chạy đến xem ngày tháng trên điện thoại.

Vẫn bình thường.

Nhìn vào tin nhắn lẫn cuộc gọi hiển thị, Tiêu Thụy trầm tư.

Cậu cứ như vậy ở trong nhà rất lâu, ăn uống đề là giao tận nhà. Bởi vì Tiêu Thụy lại phát hiện ra một chuyện kỳ quái, còn khiến cậu rùng mình.

Cậu ở lì trong nhà, không tới công ty, không trả lời tin nhắn cũng như không bắt máy bất kỳ cuộc gọi nào cả. Vậy, câu hỏi là.

Ai là người đã bắt máy?

Danh bạ hiển thị cuộc gọi tới được thông, nhưng rõ ràng cậu không bắt máy. Trong mục ghi âm cuộc thoại còn có cả bản ghi âm, Tiêu Thụy nghiêm túc mở ra lắng nghe.

Giọng nói của người bắt máy y hệt như cậu.

"Cái quái gì..." Tiêu Thụy hít thở sâu.

Thế giới này là giả, có lẽ chăng cũng tồn tại một "Tiêu Thụy" khác?

Nhưng điểm rối lại tới rồi.

Cậu ở nơi mà cậu, cũng là Tiêu Thụy vốn ở. Vậy "Tiêu Thụy" kia đang nơi nào?

Tiêu Thụy cảm thấy sợ hãi, lòng bàn tay ướt đẫm hồi nào mà chẳng hay. Trong lòng có một thứ khát khao hối thúc cậu đến gần chân tướng, chỉ cách một đường ranh giới, chỉ cần... cậu nhớ ra.

_____

Bên kia màn hình, Chính Dạ hơi ngạc nhiên vì phát hiện của Tiêu Thụy. Nhưng hắn tỏ vẻ chẳng sao cả.

Việc cậu ta đối mặt với chuyện đó thế nào đều là do cậu ta lựa chọn. Cậu ta vì bảo vệ bản thân mà không chấp nhận hiện thực. Chính Dương cũng vì Tiêu Thụy mà nuông chiều theo ảo tưởng của cậu ta. Hết thảy trông qua thật tốt đẹp làm sao, dù sao mục đích hướng tới đúng là tốt.

Nhưng mà.

Chính Dạ câu khoé môi, ánh mắt hiện lên cảm xúc khác lạ. Mục đích hướng tới đúng là tốt đẹp, nhưng em trai song sinh của hắn có từng nghĩ tới hậu quả chưa?

Nhìn xem, bé cưng nhỏ bé của em trai hắn đang đi tới phía sau tấm màn, chỉ cần cậu ta đủ can đảm vén lên, hết thảy, đều kết thúc.

Chấm dứt.

Chính Dạ không che giấu em trai mình, hắn chỉ là ngăn cản Chính Dương tới gặp Tiêu Thụy. Tình cảm luôn là thứ phức tạp nhất trần đời.

Chính Dạ đảo mắt, hắn cũng có thể... giúp một chút.
____

Lúc này, Tiêu Thụy đang ngồi nhìn cửa sổ, thì đột nhiên bảng số liệu trong suốt nhảy ra trước mặt cậu. Đã lâu không thấy nó, Tiêu Thụy thật hoài niệm. Có điều nó nhảy ra làm gì? Tiêu Thuỵ cảnh giác.

Bảng số liệu có lẽ biết được thắc mắc của Tiêu Thụy, nó chậm rãi hiện lên từng chữ.

[Tiếp nhận hướng dẫn, đi tới địa điểm được chỉ định]

Tiêu Thụy chậm rãi đọc. Là hướng dẫn, không phải nhiệm vụ. Còn địa điểm kia là gì? Không phải tới đó cậu sẽ gặp được "Tiêu Thụy" kia đấy chứ?

Mặc dù không biết có phải bẫy hay không, Tiêu Thụy ở trong nhà quá lâu, cậu thật ra chỉ cố vờ bình tĩnh, nhưng khi thấy bảng số liệu đã lâu nhảy ra, trong tim cậu đã đập thình thịch rồi.

[Xin hãy chọn lựa [Yes] or [Yes]]

Tiêu Thụy: "..."

Được rồi, cậu cam chịu ấn bừa một chữ [Yes]

Góc nhỏ_ Nhắc nhở.

Không khuyến khích đọc chùa nhe
😔🤟

Nhắc nhở: vì là những chương cuối, chỉ có lấp hố. Hạn chế, hoặc rất ít hoặc không có cảnh H.

Mình hết cảm hứng rồi, nên mình bắt đầu lấp từ từ chứ không đào nữa 👉👈

Nếu mọi người hóng H, thì hóng bên bộ mới nhen hí hí.

Còn từ đây xuống dưới chỉ là lảm nhảm thôi à.

Tui có đọc lại mấy chương trước, thấy ngại quớ à 🥲👉👈. Hông ngờ mình có thể viết H thành tạo tới dị á 🥲. Dị hoy à, với từ đây là bắt đầu lấp hố một cách phi logic của tác giả, rất có thể không có H.

C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro