Kết Cục. [đã chỉnh sửa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố quen thuộc, cảnh vật quen thuộc. Thế nhưng thành phố vốn nên đông nghịt dù là ban ngày hay ban đêm, thì lúc này lại không có lấy một bóng người, dù có đi nữa thì đó cũng không giống người.

Tiêu Thụy đi theo chỉ dẫn của mũi tên tiện thể xem xét xung quanh, phóng mắt nhìn xa xa chỉ có mấy con chó khiến cậu sợ hãi, còn có một vài ông chú, những 'con người' kì lạ. Bọn họ lởn vởn một cách trống rỗng, đi lòng vòng không mục đích. Thế nhưng nếu ánh mắt của bọn họ phóng tới đều làm Tiêu Thụy rất khó chịu. Cái nhìn của bọn họ khiến Tiêu Thụy vô thức cau mày, loại cảm xúc cực đoan gần như lập tức bị phóng đại.

Trường hợp này đáng lẽ không phát sinh với người lạ.

Bởi vì cậu có cảm giác căm hận những gương mặt mờ nhạt kia, thậm chí còn muốn giết người. Tiêu Thụy ép xuống xúc động điên rồ kia, tăng nhanh tốc độ chạy theo hướng mũi tên. Trên đường cậu liên tục nhìn xung quanh, hai bên dãy nhà đóng kín cửa, Tiêu Thụy từng thử nhìn vào bên trong, nhưng tất cả đều mờ nhạt hỗn loạn, hệt như một hệ thống game vẫn còn đang trong kỳ chỉnh sửa, mang theo vẻ khiếm khuyết khó chịu.

Cho đến khi cậu đứng trước một khu chung cư tồi tàn cũ kỹ. Cánh cửa sắt rỉ sét, bóng đèn chập chờn liên tục, giấy dán quản cáo dán kín cửa, ngay cả ngày và đêm lúc này cũng trở nên không ổn định, lúc sáng lúc tối.

"!"

"Gì... thế này...?"

"Không... a... không phải, đừng..."

Con ngươi co rút, chỉ trong thoáng chốc, Tiêu Thụy run rẩy tới nỗi khụy xuống. Tay cậu nắm chặt thành quyền thô bạo đập vào lồng ngực, hơi thở hỗn loạn lẫn giọng nói phát ra cũng trở nên run rẩy.

Mũi tên chỉ đường chói mắt vẫn còn đó. Tiêu Thụy thì thấy đầu đau đến choáng váng. Tầm mắt cậu mờ đi, chẳng biết là vì đau đầu hay vì nước mắt. Khung cảnh trước mặt cũng nhoè đi trong mắt cậu. Tiêu Thụy đờ đẫn ngẩn đầu, bật ra nụ cười mệt mỏi, 'ánh mắt' của những 'con người' kia lúc này toàn bộ đều tập trung vào cậu.

Cậu... dường như nhớ ra gì đó rồi.

Sự uể oải bủa vây, nhưng Tiêu Thụy vẫn cố gắng gượng bước. Bậc thang cũ kỹ, vách tường hoen ố. Từng phòng từng phòng với cánh cửa cũ nát bị bỏ lại đằng sau, cả những ánh mắt bất thiện.

Đứng trước cánh cửa quen thuộc mà đáng sợ, Tiêu Thụy đưa bàn tay lên bao trùm tay nắm cửa. Cậu nở nụ cười vặn vẹo, nước mắt lã chã rơi xuống, giọng nói trở thành tiếng nghẹn ngào, Tiêu Thụy thì thầm.

"Không sao, bình tĩnh nào."

______

"Xin chào, tớ tên Tiêu Thụy. Tiêu trong tiêu dao tự tại, Thụy trong thụy vân. Mong mọi người giúp đỡ!"

Thiếu niên phương Đông sở hữu đôi đồng mâu ô mặc, mái tóc đen mun nở một nụ cười thân thiện.

Thiếu niên kia ở trong lớp dù không nổi trội, nhưng rất tốt bụng.

Thiếu niên kia thành tích rất tốt, nếu như ra trường chắc chắn sẽ tìm được một công ty tốt.

Chính Dương là một thầy giáo, còn thiếu niên tên Tiêu Thụy kia là học trò của y.

Chính Dương luôn âm thầm quan tâm thiếu niên kia.

Nhưng có một số chuyện xảy đến bất ngờ như một cơn bão. Dù hắn đã thấy gió nổi lên, đã được cảnh báo, nhưng hắn vẫn thờ ơ cho tới khi bão kéo đến phá hủy tất cả thứ mà hắn yêu thích.

Lỗi của hắn.

Thiếu niên kia thường xuyên bị thương, nhưng hắn lại nghĩ là do tuổi trẻ hiếu động.

Không, làm gì có tuổi trẻ hiếu động? Là do hắn vô tâm, là do hắn biện minh, lừa gạt bản thân.

Hắn đi qua hành lang, ở góc khuất nhìn thấy thiếu niên bị đám bạn đánh đập, lôi ra làm trò cười.

Hắn nghĩ, đều là học sinh đùa giỡn với nhau. Huống hồ, thiếu niên cần phải tự mình chống lại, hắn không cần tham dự.

Chính Dương nhớ. Khi đó, thiếu niên nhìn thấy hắn, trong mắt còn mang theo hi vọng cầu cứu, sau đó tuyệt vọng nhìn hắn bỏ đi.

Hắn có một người họ hàng nghiện rượu chè cờ bạc. Hắn biết được người họ hàng đó ở khu chung cư tồi tàn, hằng ngày nát rượu đánh bạc cùng hàng xóm.

Sau đó hắn biết được nhà của thiếu niên cũng ở toà chung cư đó.

Hắn, biết được một chuyện kinh khủng.

Khi hắn đi tới nhà người họ hàng, nhìn thấy gã ta bước vào căn hộ của thiếu niên, hắn sẽ không nhớ lầm.

Sau đó, khu chung cư cũ nát cách âm rất tệ. Hắn nghe rất rõ ràng.

Đó là tiếng rên rỉ khi làm tình. Hơn nữa còn rất nhiều người, mắng chửi thô tục, rên rỉ, dâm đãng, nhục dục. Mà âm thanh nức nở kia là âm thanh mà hắn rất quen.

Chính Dương không hiểu, lúc đó hắn chỉ thấy ghê tởm.

À, bởi vì hắn nghĩ thiếu niên chấp nhận, đòi hỏi. Nếu không thì vì sao cậu lại không phản kháng?

Sai lầm.

Hắn không ngăn cản, không bước vào. Từ đó hắn không đặt cậu trong mắt nữa.

Chỉ là dường như ý định kia của hắn được lắng nghe, năm học tiếp theo hắn đã không thấy thiếu niên kia nữa.

Bởi vì ảnh nóng của cậu lan tràn khắp trường, Tiêu Thụy bị đuổi học.

Hắn hằng ngày đi dạy, nghe học sinh đàm tiếu, đồng nghiệp chế nhạo thiếu niên kia.

Sau đó, rất lâu, rất lâu.

Hắn vậy mà ám ảnh bóng dáng đó.

Hắn nhờ vả Chính Dạ, người anh trai song sinh của mình.

Hắn lần nữa được như ý nguyện, gặp lại Tiêu Thụy.

Lúc này Tiêu Thụy đã không còn là cậu thiếu niên trong trí nhớ của hắn nữa.

Người trước mắt có làn da tái nhợt, dù mặc đồ bệnh nhân, nhưng chỉ dấu vết trên cổ cũng đã mơ hồ đoán được. Chính Dương động tác vừa gấp gáp xắn tay áo của Tiêu Thụy lên. Cánh tay gầy cũng bị bao phủ bởi vết xanh tím.

Mà người tên Tiêu Thụy kia chỉ hướng đôi mắt đen không có tiêu cự nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống tay mình. Cậu không chống cự, Chính Dương nghe cậu lẩm bẩm trong miệng, hình như là.

"Tiêu Thụy sẽ ngoan, đừng đánh con..."

Não Chính Dương như bị đình chỉ, giọng nói của cậu nhẹ tênh, nhẹ tới mức nếu không phải phòng bệnh này yên ắng, thì hắn đã không nghe thấy rồi. Tiếp đó, hắn nhìn cậu trai là nỗi ám ảnh tội lỗi của mình động tác máy móc cởi từng cúc áo, phô ra lồng ngực trắng sứ gầy gò.

Không có chỗ nào lành lặn cả.

Không có lời nói nào, không có âm thanh gì. Toàn bộ không gian đều yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có âm thanh cởi quần áo từ cậu bệnh nhân.

Tiêu Thụy máy móc câu khoé môi, vẫn là câu thoại ban nãy "Tiêu Thụy rất ngoan... nên, cầu xin, đừng đánh con nữa..."

Chính Dương chết lặng nhìn một loạt động tác.

Hắn lần nữa bỏ chạy.

"Thầy xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Thụy, xin lỗi, thầy xin lỗi em..."

Hắn không ngừng nói ra câu nói kia, tựa như một chữ của hắn là có thể chuộc lại tất cả vậy. Hắn biết, tất cả đều là do hắn thờ ơ, do hắn vô tâm, do lòng đố kỵ ganh ghét biến thái của hắn.

Không có gì thay đổi cả, Tiêu Thụy đã bị phá hủy rồi.

Chính Dương ăn năn, sám hối, hắn gầy đi mấy vòng. Hằng ngày hắn đều tới chăm sóc cho cậu. Cũng từ đó mà biết cuộc sống ngay cả khi đi học và lúc nghỉ học.

Hắn muốn tống hết những kẻ kia vào ngục. Hắn thậm chí còn muốn giết chết đám tởm lợm đó, moi ruột móc gan, lột da, móc cả mắt, tất cả những hình thức tra tấn ghê rợn liên tục hiện lên trong đầu hắn, ám ảnh hắn, ngày đêm lặp đi lặp lại như một cuốn băng không hồi kết. Cho đến khi hắn lần nữa nghe báo Tiêu Thụy rơi vào hôn mê.

Hắn đứng trước giường bệnh của cậu, ánh mắt giăng đầy tơ đỏ nhìn chằm chằm vào cơ thể gầy gò tái nhợt của cậu thanh niên. Hắn chỉ đứng đó như bị chôn chân, cứ nhìn, nhìn mãi, cho đến khi mắt hắn bắt đầu xót lên, cho đến khi nước mắt chảy xuống. Quá yên lặng.

Hắn không biết là vì mắt hắn quá khô hay là vì hắn muốn khóc, bởi vì lòng hắn lúc này trống rỗng, hắn cảm nhận được sự tĩnh lặng đáng sợ, sự tĩnh lặng trước khi hắn vứt bỏ chức vụ giáo viên an nhàn, vứt bỏ hết lòng nhân từ.

"Thụy"

Người đàn ông rũ mi, giọng khàn đi rõ rệt dịu dàng gọi lên một cái tên. quầng thâm mắt đen sì cùng tơ máu giăng kín khiến hắn càng thêm khủng bố, nhưng không quan trọng nữa. Hắn khom người xuống, hôn lên trán cậu, nụ hôn nhẹ hơn cả lông vũ, nhanh hơn cả gió, cũng chỉ là chạm nhẹ rồi rời đi. Nhưng chỉ có hắn biết nụ hôn đó đã trở thành lời thề của hắn.

Sau đó ngoài việc chăm sóc Tiêu Thụy, còn rảnh rỗi thăm tù. Hắn rũ mắt nhìn từng kẻ dưới sự chăm sóc quan tâm của hắn trở nên điên dại, suốt ngày ngơ ngác run rẩy, chìm trong ảo giác khủng bố, la hét kinh hãi, trở thành một kẻ tâm thần sống không được nhưng cũng không thể chết, lúc đó hắn mới thoả mãn chút chút.

Chính Dạ là tổng tài của một tập đoàn công nghệ, quan hệ giữa anh em bọn họ cũng có thể coi là tạm được. Sau khi xử lý xong chuyện vụn vặt, Chính Dương nghiêm túc suy nghĩ cách để cứu vãn Tiêu Thụy, hắn không thể trơ mắt nhìn người thương chết dần chết mòn từng ngày được.

Vì vậy Virtual World đã được ra đời.

Hắn đặt Tiêu Thụy ngủ say vào lồng kính. Khoá lại ký ức đau khổ, thiết lập cho cậu một cuộc sống ảo, từ khi lọt lòng mẹ cho tới khi trưởng thành, hết thảy thật tốt. Hắn dự định sẽ sắp đặt một cuộc gặp gỡ của mình và cậu, sau đó từ từ tiết lộ, để cậu có thể tự chữa lành, cũng không bị ký ức kia quấy nhiễu.

Cho đến khi Chính Dạ âm thầm cài vào virus tên là [Hệ thống đào tạo diễn viên]

Từ đó hết thảy mọi dự tính của hắn đều hoá hư vô.

_____

Tiêu Thụy hít sâu một hơi, ký ức đáng sợ kia khiến cậu phức tạp.

Cậu có đau khổ, nhưng cái hệ thống kia lại như biến cậu thành một đứa M.

"Haha..." Tiêu Thụy thấp giọng cười.

Cậu mở ra cánh cửa mang theo ác mộng hiện thực.

Người đàn ông mang gương mặt quen thuộc kia ngồi ở đó. Cậu nhàn nhạt gọi tên hắn.

"Chính Dương"

Tất cả đã kết thúc.

Đôi lời, mong hãy nghiêm túc đọc.

Tất cả đã kết thúc, ký ức của Tiêu Thụy trở lại, giải thích vì sao có sự xuất hiện của hệ thống.

Mình đã dự cái kết này từ đầu. Thật ra mình còn muốn viết tiếp về hiện thực, nhưng mà mình lười quá à. Các bạn có thể thấy được diễn biến tâm lý của Tiêu Thụy và Chính Dương chắn chắc sẽ không dừng ở đó. Cho nên mình không định viết hẳn ra là Tiêu Thụy sẽ có cảm xúc thế nào đối với Chính Dương sau khi nhớ ra tất cả.

Dù sao thì con đường rước vợ của anh Dương còn xa lắm ha ha!

Cảm ơn các bạn độc giả đã đồng hành đến cuối bộ truyện, mình viết còn nhiều thiếu sót, và dù là H văn, nhưng mình vẫn rất cảm động.

Chúc các bạn vui vẻ mạnh khoẻ không có quỷ theo sau mỗi khi nổi máu tà răm, thân ái yêu thương và bóp đít các bạn ehe~

Mình rất vui vì cmt của na_thich_mattroi yêu cậu rất nhiều moa moa~

Dưới đây là một đoạn phiên ngoại mà mình định viết về quá khứ. Cũng có giải thích ý nghĩa về tên của Tiêu Thụy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro