Hai kẻ trộm mèo và tiểu miêu kiêu ngạo [8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu gia xảy ra chuyện lớn, những tưởng cậu cả sẽ nghĩ học một thời gian khá dài. Nào ngờ chỉ mới ngắn ngủi vài hôm, học sinh trong trường đã thấy Tiêu Thụy được chiếc xe đưa tới.

Tiêu Thụy xuống xe, cất bước chậm rãi đi vào trong. Cậu biết hiện tại có rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn mình. Điều này càng làm Tiêu Thụy chột dạ. Hai cái trứng rung bị nhét sâu bên trong theo từng bước chân của cậu mà chuyển động theo, mặc dù Tiêu Thụy rất muốn làm lơ mấy cái ánh mắt không mấy thân thiện kia, đáng tiếc càng cố làm lơ, cậu càng có cảm giác bọn họ nhìn chăm chăm vào cậu.

"Đồ con chó Đỗ Chính Kỳ...!"

Tiêu Thụy nhớ lại lúc nãy liền thấy cục tức này không nuốt trôi. Đỗ Chính Kỳ bắt cậu làm tình cùng hắn. Không những thế, làm xong hắn còn ếu cho cậu đi rửa, sau đó quá đáng hơn là nhét hai cái trứng rung vào bên trong. Hại cậu lúc này mọi hành động đều phải hạn chế, vừa phải đề phòng tinh dịch tràn ra, vừa phải đề phòng trứng rung rơi ra.

Fuck!

Cửa lớp không tiếng động bị kéo ra. Cậu thiếu niên mang gương mặt thanh tú yên lặng bước vào. Gương mặt kia rất đẹp, còn có nét ấm áp. Đáng tiếc trên gương mặt ấy lúc nào cũng chỉ luôn có một loại biểu cảm duy nhất. Nếu như là bình thường thì mọi người đều không quá để tâm, bất quá lúc này nhìn thấy bộ dạng thanh lãnh kia của Tiêu Thụy, trong lớp sớm đã có không ít người ganh ghét cậu, lúc này đây càng lớn mật mỉa mai liếc Tiêu Thụy.

"Ôi ôi ôi, Tiêu Thụy đi học lại kìa!"

Trong lớp không biết là ai vờ vịt ngạc nhiên. Tất nhiên rất nhanh đã có tiếng kẻ khác đáp lại.

"Thằng đó còn tưởng mình là cậu ấm chắc? Nhìn chảnh chó phát ốm!"

"Ối dồi ôi, người ta là cậu cả Tiêu gia cơ mà ha ha ha!"

Giọng điệu đầy mỉa mai xuyên tạc như mũi tên đâm thẳng vào màn nhĩ Tiêu Thụy khiến cậu bực tức vô cùng. Nếu như là hằng ngày, có lẽ Tiêu Thụy đã xông qua đó đập cho mấy thằng oắt kia một trận. Có điều hôm nay hai cái trứng nhỏ bé đang không ngừng ở bên trong cậu mà rung lên liên hồi. Đến bước đi cũng khó khăn, nói gì đến đánh người?

Vì vậy Tiêu Thụy cảnh cáo trừng đám người kia một cái. Đáng tiếc, hôm nay dường như không phải ngày tốt của Tiêu Thụy. Đám người kia không có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại còn hống hách hơn.

Tiêu Thụy cũng không quan tâm nhiều, cậu mặc kệ mấy kẻ đó nói cái gì, cẩn thận đi từng bước về chỗ ngồi của mình.

Tiêu Thụy đặt mông ngồi xuống ghế, hai cái trứng rung nhét sâu bên trong bất chợt thay đổi vị trí, đánh trúng điểm mẫn cảm khiến cơ thể cậu xém chút nhảy dựng, Tiêu Thụy nhẫn nhịn cắn răng để ngăn tiếng rên tràn ra ngoài.

Cậu hơi vặn vẹo eo muốn để cho nó di tới chỗ khác, bất quá làm như vậy không có bao nhiêu hiệu quả, ngược lại cảm thấy ánh mắt đánh giá lẫn tò mò đổ dồn vào mình càng nhiều hơn. Vì vậy Tiêu Thụy đành phải căng cứng cơ thể mà chịu đựng.

Chẳng mấy chốc tiết học đầu tiên đã bắt đầu. Người Tiêu Thụy lúc này có chút rã rời, khi thầy giáo tiến vào, lớp trưởng hô "Nghiêm!". Tiêu Thụy gắng gượng đứng lên, cậu cảm thấy khớp gối mình như nhũn ra. Tiếng nặng nề kìm nén, ánh mắt cậu có chút tan rã, hơi nước như ẩn như hiện mà bao quanh hốc mắt. Không ai biết dưới bộ đồng phục kia của Tiêu Thụy là gì.

Có lẽ bọn họ sẽ không ngờ được trong lỗ đít của cậu cả Tiêu gia lại dâm đãng mà nút trọn hai cái trứng rung. Còn rất bạo dạn mà đem nó ra ngoài, ở trong lớp học phát dâm.

Sau khi ngồi xuống, vị trí trứng nhỏ trong huyệt động tiếp tục đảo lộn.

Đỗ Chính Kỳ ngồi trong văn phòng riêng của mình. Hắn trầm tư nhìn cái điều khiển nằm gọn trong lòng bàn tay mình, rồi không biết nghĩ đến cái gì, hắn đem thanh đẩy đưa đến mức cao nhất.
___

"Hưm!"

Tiêu Thụy đang ngồi trong lớp bỗng dưng run lên một cái, âm tiết rên rỉ nhỏ xíu lọt ra ngoài. Trứng rung bên trong bất ngờ điên cuồng mà va chạm lung tung. Hai chân Tiêu Thụy mỏi nhừ, ngón chân giấu trong giày gắt gao cuộn lại. Phía dưới lỗ hậu vô thức thít chặt, nhưng khoái cảm ùa đến vẫn không ngăn được dâm thủy tràn ra. Cậu cảm nhận được giữa kẽ mông dần dần ướt át dính nhớp.

Tiêu Thụy bất an, cậu thực sự sợ hãi cái quần này sẽ bị dính ướt mất. Khi đó cậu sẽ phải làm thế nào để đối mặt với kẻ khác đây?

Thầy giáo để ý Tiêu Thụy hôm nay dường như không được khoẻ. Vốn định hỏi cậu có sao không, nhưng vừa đúng lúc Tiêu Thụy đã sắp nhịn không nổi mà đứng lên xin đi vệ sinh.

Thầy giáo vừa gật đầu, Tiêu Thụy không màng hình tượng mà gấp gáp chạy ra khỏi lớp.

"A a... ư...!"

Hai mắt thiếu niên như có sương mù bao phủ, cậu mơ hồ mà hướng ánh nhìn về phía cửa phòng vệ sinh đang đóng. Khoé mắt rỉ ra một ít nước mắt trong suốt. Làn da trắng ngần lúc này lại quyến rũ ửng hồng. Bờ môi Tiêu Thụy hơi hé mở, tiếng thở nặng nhọc mang theo hương vị nhục dục trầm trầm phả ra.

Tiểu Thụy được giải phóng xong thì thoả mãn xìu xuống, tinh dịch trắng đục vẫn còn dính trên bàn tay tinh tế của thiếu niên. Cậu lấy khăn giấy lau sạch chất lỏng. Sau đó vói tay ra sau nắm lấy hai sợi dây thông ra ngoài mà kéo ra.

Cái trứng rung còn đang rè rè điên cuồng va chạm vào nhau, Tiêu Thụy có thể thấy rõ hai món đồ chơi bị nước dâm nhuộm cho bóng loáng. Cậu tức giận đập nát, sau đó vứt vào sọt rác.

Tiêu Thụy tẩy rửa sạch sẽ rồi mới kéo quần bước ra ngoài, hiển nhiên cái thứ ghê tởm của Đỗ Chính Kỳ cũng bị Tiêu Thụy tống ra.

Hết buổi học, Tiêu Thụy đứng đợi chiếc xe của mình.

Khi hộp sắt bốn bánh đậu trước vị trí quen thuộc, cửa sổ hạ xuống, Tiêu Thụy hơi ngạc nhiên khi thấy Đỗ Chính Kỳ đích thân đón mình đi học. Chạm phải đôi đồng mâu xám nhạt kia, cậu hơi chột dạ mà cắn răng.

Đỗ Chính Kỳ mỉm cười, hắn kêu cậu tự mở cửa lên xe. Sau đó nhanh chóng lái xe rời đi. Tiêu Thụy nhìn cảnh vật vụt qua không ngừng thay đổi, cậu đánh mắt về phía nam nhân tuấn mỹ đang lái xe đằng trước kia.

Động cơ xe rất tốt, hơn nữa cách âm cũng không tồi. Trong xe nhất thời yên lặng đến mức hít thở không thông.

Đỗ Chính Kỳ lúc này hiển nhiên cũng thông qua kính chiếu mà quan sát từng một biểu cảm nhỏ nhoi trên gương mặt cậu chủ nhỏ. Ban nãy thấy cậu thong thả như vậy, hơn nữa dựa theo tính nết kia của cậu chủ. Hai cái trứng rung chắc sớm đã bị cậu ném đi nơi nào.

Hắn đạp phanh, chậm rãi dừng xe. Nhìn xuống Tiêu Thụy còn đang ngẩn ngơ ở hàng ghế sau. Hắn nói.

"Cậu chủ, cậu lên đây ngồi đi"

Đôi môi mỏng của nam nhân ôn hoà mỉm cười, ngay cả đôi mắt xám nhạt lẫn biểu cảm trên gương mặt tuấn tú kia đều tạo cho người ta cảm giác thân sĩ. Nhưng Tiêu Thụy biết con người Đỗ Chính Kỳ như quả táo bị bơm thuốc quá đà, còn để lâu trên sạp mà không ai mua. Bên ngoài đẹp mã, bên trong toàn dòi bọ gớm ghiếc.

Đối với yêu cầu của Đỗ Chính Kỳ, dù bất kỳ cái nào, Tiêu Thụy đều cảnh giác đề phòng. Mà sự thật chứng minh Tiêu Thụy đề phòng không thừa.

Hắn thấy cậu chủ tựa như câm điếc ngồi đó, thậm chí đến một ánh mắt cũng lười nhìn hắn.

Có lẽ cậu không biết, Đỗ Chính Kỳ đối với cậu như vậy đã là cực hạn nhẫn nhịn của hắn. Con người Đỗ Chính Kỳ không những cuồng kiểm soát, còn rất nóng tính. Sâu trong tâm hắn, mỗi lần thấy cậu chủ nhỏ uất ức mà không thể làm gì, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng mà tùy ý hắn hành hạ, Đỗ Chính Kỳ cảm thấy sung sướng không chịu nổi.

Hắn muốn dùng lời lẽ vũ nhục cậu.

Muốn chà đạp cậu dưới chân mình.

Muốn cậu trở thành con chó mà tùy ý hắn sai bảo.

Hắn muốn biến cậu từ một kẻ cao ngạo trở nên tự ti hèn mọn. Muốn đôi đồng mâu ám sắc kia chỉ có thể chứa bóng dáng của một mình hắn.

Đỗ Chính Kỳ hận không thể khảm cả người Tiêu Thụy hoà nhập cùng một thân xác với hắn.

Tiêu Thụy trong lòng hắn là ước muốn, là khát khao, là tham vọng không thể từ bỏ.

Đỗ Chính Kỳ cười gằn, hắn vốn muốn đối xử với cậu dịu dàng. Nhưng con mèo hư hỏng này lại quá mức kiêu ngạo tự phụ, khiến hắn chỉ có thể dùng thô bạo mà uốn nắn dạy dỗ nó.

"Tiêu Thụy, lên đây"

Đỗ Chính Kỳ lặp lại. Có điều lần này hắn gọi thẳng tên Tiêu Thụy. Cậu len lén nhìn nét mặt nam nhân, mặc dù trên mặt hắn vẫn còn ý cười, nhưng tia thô bạo hiện rõ trong con mắt kia khiến cậu muốn mở miệng từ chối.

Cậu mím môi, mặc dù Đỗ Chính Kỳ đối xử với cậu như thế. Nhưng bản tính Tiêu Thụy vẫn không chút thay đổi. Bị hắn dạy dỗ xong, qua chuyện cậu quên hết.

Tiêu Thụy không đáp lời, cậu nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia hệt như kẻ trên cao nhìn xuống một tên ăn mày bẩn thỉu, khinh thường không hề che giấu.

Đúng, vì sao cậu phải nghe lời hắn chứ?

Vô lý!

Tiêu Thụy càng nghĩ càng thấy đúng, cậu chẳng để ý đến sắc mặt Đỗ Chính Kỳ đã trở nên âm trầm từ lúc nào. Con xe xịn sò đậu trong hẻm nhỏ một lúc lâu.

Đỗ Chính Kỳ xuống xe, hắn mở cửa nắm lấy tay Tiêu Thụy thô bạo kéo ra ngoài. Tiêu Thụy theo bản năng giãy dụa muốn thoát ra, thế nhưng lực trong tay càng siết mạnh đến nỗi cậu nghĩ chỉ cần hắn dụng lực thêm một chút nữa thôi, cánh tay của cậu sẽ gãy mất.

Tiêu Thụy hét toáng lên.

"Buông ra! Con mẹ nó buông ra! Tay tôi..!"

FUCK!

Cậu không ngừng la lên, hơn nữa còn lớn tiếng kêu cứu. Đáng tiếc nơi này quá đỗi vắng vẻ, mà trong lúc cậu gào khản cổ, thì Đỗ Chính Kỳ đã lôi kéo áp cậu vào vách tường gần đó.

Hắn chế trụ tay Tiêu Thụy ra sau lưng, đồng mâu xám nhạt sẫm màu nhìn thiếu niên vặn vẹo giãy dụa.

Tóc ngắn đen dài bị gió thổi đến hỗn độn, cổ tay nhỏ nhắn bị hắn mạnh mẽ đem bẻ ra sau. Cả người Tiêu Thụy đều bị thân thể tráng kiện của Đỗ Chính Kỳ bao phủ. Cái bóng của hai người như hoà làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro