Hai kẻ trộm mèo và tiểu miêu kiêu ngạo [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thụy lên phòng đóng cửa, cậu ngồi vào bàn học, thế nhưng Tiêu Thụy không cách nào tập trung được. Bởi vì phía dưới của cậu lúc này rất khó chịu.

"Hah hah..."

Tiêu Thụy gục đầu thở dốc, nơi được Đỗ Chính Kỳ bôi cho kem dưỡng kia lúc này đây vẫn còn lưu lại xúc cảm tương phản tuyệt diệu kia. Hơn nữa Tiêu Thụy còn nhận ra bây giờ trong kẽ mông cậu có cảm giác trơn trượt ươn ướt. Đồng mâu ám sắc bị dục vọng làm cho mơ hồ. Tiêu Thụy không tự chủ được mà đút tay vào quần, nắm lấy vật ngẩn đầu phía trước kia mà tuốt lộng.

"Hưm a... hah..."

Năm ngón tay thon dài thuần thục ra sức, cho đến khi Tiêu Thụy cảm thấy cả người có chút khô nóng, vật bên dưới thoả mãn bắn ra. Tinh dịch nhầy nhụa dính vào tay Tiêu Thụy, cậu rút một tấm khăn giấy trên bàn lau sạch.

Nhưng kỳ lạ là Tiêu Thụy cảm thấy không đủ.

Phía sau? Dường như phía sau lúc này cũng muốn được quan tâm đến. Tiêu Thụy chầm chậm rời bàn học lên giường nằm.

Đỗ Chính Kỳ đã về phòng mình. Lúc này hắn chẳng khá hơn cậu là bao. Bên trong điện thoại hắn là cậu chủ nhỏ đang mở rộng hai chân mà tự sướng với lỗ hậu của mình. Hình ảnh dâm đãng như vậy khiến hắn cả người như bốc hoả. Nếu như không phải hắn nhẫn nhịn tốt, có lẽ giờ phút này đã đá phăng cửa phòng rồi đè cậu xuống địt tới tấp rồi.

Lúc sáng Đỗ Chính Kỳ ra ngoài gặp em trai mình. Hắn cùng y là anh em với nhau, hơn nữa còn có mối quan hệ đồng bọn đứng sau nguyên nhân hết thảy mọi chuyện. Chỉ có điều người em trai quý hoá kia của hắn đối với cậu chủ nhỏ dường như đặt rất nhiều sự quan tâm.

Cũng vì thế mà sáng nay cuộc gặp mặt này không mấy tốt đẹp cho lắm.
___

Tại một quán caffe, nơi góc khuất đáng lẽ không có mấy người để ý cho lắm. Thế nhưng lúc này nam nhân anh tuấn soái khí ngồi kia lại khiến không ít cô nàng đỏ mặt ngoái nhìn.

Y rũ mắt nhìn đồng hồ, gương mặt điển trai vốn mang nét ôn hoà ấm áp, lúc này đây lại lạnh tựa gió đông. Y ngồi đây cũng đã nửa tiếng đồng hồ rồi, mà Đỗ Chính Kỳ còn chưa đến. Ly cafe nóng cũng sắp nguội đến nơi.

Ngay lúc y định móc điện thoại ra để gọi cho người anh đáng ghét kia, thì Đỗ Chính Kỳ ung dung đi tới. Đối với thái độ cọc cằn của em trai, Đỗ Chính Kỳ chỉ ngắn gọn giải thích sáng nay mình còn phải đi ăn sáng.

Đợi hắn gọi xong nước uống, cô nàng bồi bàn liếc mắt nhìn hai nam nhân tuấn mỹ kia rồi đỏ mặt quay đi mất. Y nhấp một ngụm cafe. Đôi mắt xám nhạt giống Đỗ Chính Kỳ bảy phần nhìn xuống, hàng lông mi che khuất đi cảm xúc tiêu cực trong đôi mắt kia.

Y mở giọng, lời nói thốt ra mang theo tức giận không nhẹ.

"Đỗ Chính Kỳ, chẳng phải lúc trước chúng ta đã bàn tính xong rồi sao? Hiện tại anh làm vậy là có ý gì?!"

Đỗ Chính Kỳ nhìn thằng em mình tựa như nhìn một con Husky.

Vốn dĩ kế hoạch của bọn họ không chút liên quan đến tài sản Tiêu gia. Nhưng hắn nhân lúc tình thế bấp bênh đi chiếm đoạt tài sản Tiêu gia. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, bảo Đỗ Chính Kỳ hắn đây chiếm đoạt thì thật sự là sỉ nhục hắn quá.

Đối với Đỗ Chính Kỳ cùng em trai hắn mà nói, Tiêu gia chẳng qua cũng chỉ là một con kiến bé nhỏ. Thay vì nói hắn chiếm đoạt, vậy thì nói hắn phá hủy vẫn có lý hơn đi?

Đỗ Chính Kỳ tựa người vào ghế, nhàn nhạt nói với y.

"Diệt cỏ thì nên diệt tận gốc"

Đỗ Chính Dương nhíu mi.

Đỗ Chính Kỳ tiếp tục nói. "Thay vì để cậu ta gây thêm phiền phức, tốt hơn hết vẫn là nuôi nhốt trong nhà"

"Hơn nữa với tính tình đó của cậu ta, Tiêu gia vào tay sớm muộn gì cũng bị tiêu tán cả thôi. Anh cậu làm vậy chẳng phải là quá tốt bụng hay sao?"

Đỗ Chính Dương nghe hắn nói, gương mặt càng lúc càng trở nên âm trầm. Nhưng y biết chuyện đã thành, với cả Đỗ Chính Kỳ không nói sai. Khối gia tài kia vào tay bọn họ còn có thể gìn giữ, nhưng được Tiêu Thụy thừa kế thì không biết có xảy ra chuyện gì hay không.

Cô nàng nhân viên đem cốc cafe đặt xuống. Vốn định mở miệng xin số điện thoại làm quen, nhưng nhìn vẻ mặt hai người này không tốt lắm, hơn nữa bầu không khí xung quanh cũng quá mức đáng sợ đi, vì vậy cô nàng đành phải ngậm ngùi rút lui.

Đỗ Chính Dương lên tiếng hỏi.

"Bây giờ cậu ấy thế nào?"

Đỗ Chính Kỳ ha ha cười, nói. "Hiện tại cậu chủ nhỏ rất tốt. Có lẽ còn chẳng biết bên ngoài đã đồn đại thành thế nào đâu"

Cau trả lời này khiến tâm tình Đỗ Chính Dương phần nào dịu lại. Y biết nếu như mấy thông tin kia lọt vào tai Tiêu Thụy, chẳng biết cậu có chịu nổi không.

Y lên tiếng cảnh báo Đỗ Chính Kỳ.

"Tốt nhất đừng làm gì tổn hại đến cậu ấy"

Đỗ Chính Kỳ cười cười gật đầu. Sau đó hắn nói.

"Làm sao có thể chứ. Cậu chủ nhỏ đáng yêu như vậy. Hơn nữa, cái lỗ phía dưới cũng rất tuyệt, mút lấy tôi đến mức không nỡ rời"

"Anh!!"

Đỗ Chính Dương kích động đập bàn bật dậy. Y gây ra động tĩnh lớn khiến vô số con mắt tò mò liếc nhìn.

Chỉ thấy nam tử kia thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, gương mặt anh tuấn vặn vẹo tức giận. Y thô bạo nắm lấy sơ mi trên người kẻ còn lại, kéo đến nhăn nhúm.

"Đỗ Chính Kỳ, tốt nhất anh nên an phận lại trước khi tôi moi tim anh ra"

Đỗ Chính Dương gằn giọng đe doạ. Mà Đỗ Chính Kỳ thì không có chút sợ hãi nào. Bởi vì hắn biết em trai nhà hắn sẽ không làm vậy. Nắm lấy cổ tay hằn lên đường gân dữ tợn kia kéo ra. Đỗ Chính Kỳ chỉnh sửa lại chiếc áo của mình. Hắn bình thản nói.

"Nếu muốn moi tim anh, cậu có thể thử. Bất quá, em trai à. Đừng quên rằng nếu không có thằng anh này thì cậu bây giờ còn đang cầm ảnh mà thẩm du đấy. Ha ha"

Dù sao cũng là em trai, Đỗ Chính Kỳ an ủi y.

"Yên tâm đi, anh chẳng làm gì đến người trong lòng cậu đâu"
____

Tiêu Thụy rúc trong phòng đến tận sáng ngày hôm sau. Khi cậu mặc xong đồng phục, xách cặp chuẩn bị ra khỏi cửa, thì bất ngờ lúc này cửa lại bị người bên ngoài mở ra.

Đỗ Chính Kỳ nhìn Tiêu Thụy từ trên xuống dưới đồng phục chỉnh tề, cười tủm tỉm gọi cậu.

"Cậu chủ"

Tiêu Thụy đề phòng nhìn hắn, cậu lui bước ra sau. Đỗ Chính Kỳ thấy vậy càng vui vẻ, một sải dài thong thả bước tới. Cậu liếc mắt nhìn xuống cái túi nhỏ cầm trên tay hắn, mặc dù đã đoán ra trong đó là thứ đồ gì. Thế nhưng cậu phải theo kịch bản.

Vì vậy Tiêu Thụy nói.

"Đỗ Chính Kỳ, ai cho phép anh vào phòng tôi?"

Đỗ Chính Chính buồn cười. Thầm cảm thấy cậu chủ của hắn quả là ngây thơ thật. Nếu hắn nhốt cậu trong nhà cả năm, có lẽ cậu cũng chẳng biết Tiêu gia bây giờ sớm không còn nữa, mà đã bị hắn thu mua mất rồi. Nếu cậu chủ biết được, hắn thật tò mò cậu chủ sẽ phản ứng như thế nào.

"Cậu chủ, chúng ta đụ thôi"

Câu gạ chịch thô tục ấy nói ra cùng với cái bản mặt vênh váo của hắn làm Tiêu Thụy tức sôi máu.

Cậu muốn từ chối, nhưng hành động cùng lời tiếp theo của hắn lại chặn đứng họng cậu.

"Cậu chủ nhỏ, cậu xem này"

Đỗ Chính Kỳ vừa nói, hắn thong thả lấy tring túi quần ra cái điện thoại. Hướng màn hình điện thoại về phía Tiêu Thụy để cậu xem.

Mắt vừa chạm đến bức ảnh, Tiêu Thụy lập tức ngây ngẩn. Cậu không thể tin được mà nhìn người trong ảnh kia. Trong tấm ảnh kia là cậu, hơn nữa hình ảnh này quá mức... đồi bại.

Tiêu Thụy cảm thấy cả người như đứng hứng gió lạnh, cậu nào biết mặt cậu lúc này đã tái nhợt. Nơi lồng ngực kịch liệt phập phồng, đáng tiếc không khí hít vào chẳng được bao nhiêu.

Tiêu Thụy chợt buông cặp chạy đến muốn giật lấy điện thoại trong tay Đỗ Chính Kỳ. Nhưng Đỗ Chính Kỳ nào có để cậu lấy được. Hắn xấu xa cười mấy tiếng, rũ mắt quan sát cậu, tiếu ý trong mắt càng đậm hơn khi thấy bộ dạng thảm hại của cậu lúc này.

"Đỗ Chính Kỳ!"

Tiêu Thụy vừa giận vừa thẹn, trong lòng bất an vô cùng. Cậu ngước mắt nhìn Đỗ Chính Kỳ, lại gặp ngay vẻ mặt thiếu đánh của hắn.

"Cậu chủ, cậu cảm thấy tấm ảnh này nếu đăng lên có được quan tâm không nhỉ?"

Cảm thấy? Cmn!

Gương mặt Tiêu Thụy tuy rằng tái nhợt, nhưng tức giận lẫn sợ hãi đan xen làm vẻ mặt cậu phong phú vô cùng. Đỗ Chính Kỳ xem đến vui vẻ. Hắn nhìn cậu chủ nhỏ gấp đến độ thở phì phò, cười cười không gấp nói.

"Yên tâm, cậu đẹp như thế này, chắc chắn sẽ được rất nhiều lượt thích"

Đỗ Chính Kỳ trêu chọc Tiêu Thụy đến vui vẻ. Nam nhân điển trai, khi cười lên càng loá mắt. Nhưng đáng tiếc đối với Tiêu Thụy, nụ cười ấy chẳng khác nào mấy con ma trong bộ phim kinh dị là bao.

Đỗ Chính Kỳ tiếp tục nói.

"Vậy, nếu cậu cho tôi đụ, tôi cho cậu xoá ảnh, thế nào?"

Tiêu Thụy cắn răng, chập chạp không trả lời hắn. Mà Đỗ Chính Kỳ cũng không gấp, hắn đứng đó thong thả đợi cậu trả lời.

Khoảng không yên ắng bao trùm cả hai người. Tưởng chừng như khung cảnh này sẽ tiếp tục kéo dài. Thì Tiêu Thụy lên tiếng.

Nhìn gương mặt dương dương tự đắc kia của hắn, trong lòng Tiêu Thụy dâng lên một cỗ oán hận sâu đậm. Cậu cắn răng nói với Đỗ Chính Kỳ.

"Được, nhưng nếu anh dám thất hứa. Vậy Tiêu Thụy này sẽ cắt phăng cái lưỡi kia"

Đỗ Chính Kỳ hơi bất ngờ. Hắn không nghĩ cậu chủ nhỏ lại tàn bạo đến thế, bất quá, hắn thấy cậu hung hăng như này cũng đáng yêu phết ấy chứ.

Đỗ Chính Kỳ vui vẻ đáp ứng.

"Vâng vâng, vậy bây giờ chúng ta mau đụ thôi. Kẻo trễ giờ học của cậu"

"À đúng rồi"

Đỗ Chính Kỳ vừa nói, trước ánh mắt khó hiểu của Tiêu Thụy, hắn đem cái túi kia đổ xuống trên giường. Mắt thấy đống đồ kia là thứ đồ chơi gì, phía dưới của Tiêu Thụy vô thức siết chặt.

Đậu xanh rau má!

"Cậu chủ ngoan, lại đây nào"

______Xin Phiếu____

Mọi người nuốt được song tính không? Nếu được thì t định viết song tính. Èm...

Song tính hoặc sinh tử.

ABO chắc chắn có.

AxA hoặc AxB hoặc AxO.

Thật ra toi thích AxA nhất á haha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro