Chương 13: Dấu vết năm xưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nội dung thế giới hai có tham khảo từ thế giới năm của "Mau xuyên: Vai ác lại hắc hóa".

***

Tí tách.

Tiếng nước nhỏ giọt tí tách không ngừng, không khí ngột ngạt, thoang thoảng một mùi hương khó ngửi.

Đường Hi rốt cuộc từ trong mê man tỉnh dậy. Đầu óc cô mơ màng, mi mắt như bị dán lại, nặng trĩu không thể mở ra.

[...Hi...Đường Hi!!!]

Âm thanh đứt quãng của 1802 bỗng rõ ràng bất thường, Đường Hi giật bắn, mở to hai mắt nhìn xung quanh.

Nơi nào đây???

Trong đêm tối tĩnh mịch, mặt trăng là nguồn ánh sáng duy nhất chiếu rọi. Trước mắt cô là những song sắt thẳng tắp có phần rỉ sét, trái phải đều là những bức tường, Đường Hi cử động tay mình, nhưng tay bị treo cao lên bằng dây xích, kèm theo đó là âm thanh leng keng.

Đường Hi cứng đờ, cô chầm chậm nhìn xuống thân mình, đầu óc như nổ tung.

Con mẹ nó!!

Vì cái vẹo gì???

Vì cái vẹo gì cô lại ở trong tù?!!!

"1802!!!"

[...Hãy oán trách may mắn của cô.]

Mấy ngày trước cô cười nhạo Cố Triết là tù nhân, bây giờ cô cũng trở thành tù nhân rồi.

Cười người hôm trước hôm sau người cười mà!

[...Đường Hi, cô không thấy có gì kì lạ sao?]

"Hả? Điều gì kì lạ-..."

Cô cúi đầu thật mạnh, nhìn xuống thân mình một lần nữa, cảm nhận được sự khác lạ kì quái chưa từng có trêm cơ thể, suýt thì trợn mắt ngất đi.

Đậu má?

Gì cơ?

Đậu xanh rau má!!!

Đường Hi không tin vào mắt mình, giọng nói run rẩy.

"Ta, ta, ta con mẹ nó thành trai rồi?!!"

Nam nhân!!

Cô hiện tại đã tiến vào thân thể một nam nhân!

Đường Hi: (╯°Д°)╯ ┻━┻

1802!!!!!

[Tôi không có tội tình gì cả. Hơn nữa, chẳng phải cô rất thích làm con trai sao, giờ thành con trai thật rồi, khỏi tốn công cải trang.]

"Ngươi bị não hả?!! Giả vờ như mình có cái đó hoàn toàn khác thật sự có cái đó!!!"

[...Học cách chấp nhận cũng tốt lắm, tôi có phải người lựa chọn thế giới đâu.]

Không phải Đường Hi chưa từng nghĩ tới trong thế giới nhiệm vụ sau này cô sẽ phải tiến vào thân thể người khác giới nhưng như thế này là quá sớm rồi đi!

Đường Hi thở phù phù, cuối cùng cũng chấp nhận việc bị thay đổi giới tính.

"1802, kí ức."

[Đang tiến hành tiếp nhận kí ức.]

Đồng thời, hai bảng tư liệu và thuộc tính gộp lại thành một, xuất hiện trước mắt cô.

[Số hiệu: 1802

Tên: Đường Hi (nhiệm vụ giả thực tập)

Tuổi: 22

Giới tính: Nữ (có thể thay đổi)

Xếp hạng: #8572052

Tiến độ vòng kiểm tra: 1/3

Nhiệm vụ trước mắt: Dấu vết năm xưa

Thân phận hiện tại: Dạ Ly, 21 tuổi, là tội phạm giết người.

Điểm EXP: 15000

Giá trị sinh mệnh: 50

Giá trị trí tuệ: 75

Giá trị mị lực: 20

Giá trị vũ lực: 18 (+2)

Giá trị may mắn: 83

Tinh thần lực: 65

Công đức: 15

Kĩ năng: Kĩ năng lái xe lv.1, kĩ năng chạy marathon lv.1

Nguyện vọng:

1. Lật tẩy bí ẩn vụ án "Hắc Vũ", minh oan cho Dạ Ly.

•Ghi chú:

- Nếu vượt qua vòng kiểm tra, trở thành nhiệm vụ giả chính thức.

- Nếu chết hoặc thất bại, tiến hành xóa sổ.

- Không được phép tiết lộ thông tin liên quan đến cốt truyện, hệ thống, ký chủ và người ủy thác.]

Đường Hi trợn trắng mắt.

Dạ Ly???

Hẳn không phải là Dạ Ly mà cô biết đi?!

Từ từ đã, Dạ Ly chỉ mới 17 tuổi thôi mà?

[Cô không nhìn nhầm đâu, chính là Dạ Ly mà cô biết đó, hiện tại đã là 4 năm sau rồi.]

Đậu má!!!

Tiến vào thân thể người quen của mình, cũng không phải kì quái dạng vừa đâu!!

Đường Hi cảm thấy nội tâm sắp sụp đổ đến nơi.

"1802, không phải bình thường ta nên xuyên vào một thế giới nhiệm vụ khác và không còn liên hệ gì với thế giới cũ ư?"

[Bình thường thì đúng là thế, nhưng cô nhìn xem mình có bình thường chút nào không, xuyên vào cùng một thế giới liên tiếp, tôi thật sự phục cô rồi.]

Cô nghiền ngẫm bảng thống kê, nhớ lại khi thằng nhỏ Dạ Ly kiên quyết chặn đường mình, không khỏi thở dài.

Sao đứa ngốc đó lại trở thành tội phạm giết người rồi?

Chờ đến khi tiếp nhận toàn bộ kí ức, Đường Hi có một loại xúc động muốn che mặt.

Dạ Ly, cậu thật sự...thảm không nỡ nhìn.

Vì tiếp nhận kí ức của nguyên chủ, nên quá khứ cũng như tuổi thơ của Dạ Ly cô đều thấy hết.

Đường Hi chỉ có thể cảm thán.

"Sống như thế này, khó khăn quá mà!"

***

Dạ Ly là con riêng của gia chủ Dạ gia, một lão già nổi tiếng tư tình lăng nhăng. Mẹ cậu là gái bán hoa, một lần kia với cha cậu cũng là "ăn bánh trả tiền", cả cuộc đời bà đầy rẫy những vết nhơ không thể xoá mờ, nhưng lại là người mẹ dành trọn tình thương cho con cái. Khi Dạ Ly được sinh ra, mẹ cậu quỳ gối dập đầu trước cổng Dạ gia một ngày một đêm, cầu xin ông cho cậu được vào biệt thự Dạ gia, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong cậu được khôn lớn.

Vì Dạ Ly, mẹ cậu ngay cả mạng không cần, muốn cậu có cuộc sống tốt hơn, nhờ vậy mà Dạ Ly được Dạ gia nuôi lớn.

Dạ mẫu tất nhiên không vừa mắt đứa con riêng này, không ngừng làm khó, bắt cậu làm đủ việc của hạ nhân. Dạ Ly chỉ lẳng lặng nghe theo, cho dù bị đánh đập hay chửi mắng cũng không một lời oán trách, cuộc sống tuy không thể nói là tốt nhưng cũng đủ ăn đủ mặc.

Dạ Ly cứ như vậy nhẫn nhịn sống đến khi học cấp ba thì một ngày nọ, mẹ cậu bị bệnh nặng cần tiền chữa trị, vì mang ơn công sinh thành và cả tình mẫu tử, Dạ Ly liều mạng kiếm tiền giúp mẹ chạy chữa.

Cậu cúp học, lang bạt bên ngoài nhận đủ các công việc tay chân, mới đầu chỉ là ai nhờ gì làm nấy, về sau gặp được một nhóm người mời mọc công việc làm thuê dưới trướng các bang đảng, Dạ Ly ban đầu còn chần chừ, nhưng vì tiền thù lao đã gật đầu đồng ý. Cái cảm giác bất an lần đầu tiên bước chân vào bóng tối ám ảnh cậu. Linh hồn kêu gào rằng điều này thật sai trái, cậu đang tiếp tay cho tội ác, trong khi lí trí lại thoả hiệp với hoàn cảnh, không ngừng tự lừa mình dối người mọi thứ chẳng sao cả.

Nhưng đời trớ trêu khi Dạ mẫu phát hiện ra số tiền Dạ Ly tích cóp. Bà không nói lí lẽ đoạt đi số tiền đó, còn đổ cho cậu tội ăn cắp, đánh một trận đuổi khỏi Dạ gia.

Dạ Ly xách hành lí lang thang bên ngoài, dừng chân đã là trước cửa bệnh viện. Cậu muốn đến thăm mẹ, nhưng lại nhận được tin bà đã qua đời sáng sớm hôm đó, số điện thoại Dạ gia được viết trong sổ gọi nửa ngày không có ai bắt máy. Dạ Ly hiểu tất cả, cậu lặng người đứng bên cạnh thi thể bị che bởi tấm vải trắng, người đã rời bỏ trần thế, để lại cậu một mình trơ trọi, nhưng Dạ Ly ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, tịch mịch ra khỏi bệnh viện, trở về nhà mẹ đẻ lo toan chuyện hậu sự.

Năm ấy Dạ Ly mười sáu tuổi, không người thân, không nơi nương tựa.

Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ không có bằng cấp gì, còn bỏ học, chỉ dựa vào số tiền mẹ để lại để trang trải, muốn kiếm thêm thu nhập chỉ có thể quần quật làm thêm. Nhưng Dạ mẫu nào để cậu yên, Dạ Ly đi làm hôm sau đã bị đuổi việc, mấy lần còn bị một toán đầu gấu vô cớ tẩn cho một trận. Vậy mà bằng cách nào đó, Dạ Ly vẫn sống sót, tựa như một mầm cây kiên cường bất khuất giữa mưa bão.

Và cậu quay lại với công việc cũ, cho dù cũng đã từng muốn trốn chạy.

Dạ Ly đã từng dọn dẹp xác chết từ những lần ẩu đả giữa các bang phái, đã từng tiếp tay vận chuyển các mặt hàng cấm, đã từng làm trung gian tiêu thụ những món đồ có giá trị mà người khác cướp được, cũng đã từng bị tạm giam hai tuần trong sở cảnh sát vì nhiều lí do, cuối cùng được thả đi vì là trẻ vị thành niên.

Đó chính là cuộc sống chân thật của cậu ấy, bởi vì cần tiền.

Một năm sau, cậu gặp Đường Hi ở tầng hầm chuyển hàng cấm, một công việc Dạ Ly đã nhận.

Nhìn thấy chính mình qua góc nhìn của người khác thực sự rất kì quái, nhưng Đường Hi kế thừa kí ức cũng như cảm xúc của Dạ Ly.

Đã có một ai đó đồng ý thấu hiểu cậu, lắng nghe cậu.

Không phải thái độ ghét bỏ, không phải quát tháo, cũng không phải ra lệnh, có một người chỉ đơn giản là nghe cậu trải lòng, nói với cậu lời thật lòng.

Có lẽ là suốt cuộc đời Dạ Ly đã nghe đủ những điều giả dối, đã chán ngấy nó đến phát ốm, nên chỉ cần sự xuất hiện của một người bình thường dùng thái độ bình thường tiếp nhận cậu, cậu ấy cũng sẽ hạnh phúc đến bật khóc.

Thứ mà con người ta khao khát nhất thật ra chỉ đơn giản là được tôn trọng và bình đẳng như bao người khác mà thôi. Bởi vì cho dù là bị chán ghét hay được ngưỡng mộ, quay đi quay lại cũng là cách đối đãi đặc biệt. Những người sinh ra ở dưới đáy luôn chịu sự dè bỉu khinh thường, những người sinh ra ở đỉnh cao luôn chịu sự cô đơn vì không có bất cứ ai thấu hiểu.

Và Dạ Ly...

Bị chính gia đình của mình ruồng rẫy, đã thiếu thốn tình người đến cái mức không còn ai bên cạnh nữa. Đường Hi trách cậu quá tin người, nhưng một đứa trẻ chưa từng được ai quan tâm thấu hiểu, nó sẽ đi theo bất cứ người nào vươn tay ra với nó vào khoảnh khắc đó mà không cần đắn đo do dự.

Chưa từng được bất kì ai tôn trọng như một người bình thường là khái niệm gì, cô cũng không biết được.

Những vui vẻ từ tận đáy lòng, Dạ Ly nếm trải được rất nhiều điều mới lạ chưa từng có khi còn ở nhà cũ, nhưng cậu không ghét cảm giác đó chút nào.

Và rồi chút ấm áp ấy biến mất, dù đó là điều hiển nhiên, nhưng lần đầu tiên Dạ Ly cảm thấy lạc lõng.

Thứ gì đó tưởng như mình đã có được rồi lại rời đi, cảm giác đó có lẽ chẳng dễ chịu mấy.

Dạ Ly sau đó đã rời thành phố Hà Thanh, đến một nơi khác sống. Bốn năm sau, cậu trở về thăm mộ mẹ, lần đầu đến quán bar Hắc Vũ uống rượu, ai ngờ chỉ vì một chuyến đi đã đẩy Dạ Ly vào chỗ chết.

Hôm đó Hắc Vũ bỗng xảy ra ẩu đả, hai phe đánh nhau tán loạn cả lên, Dạ Ly vô cùng xui xẻo vạ lây, bị người ta dùng chai rượu đánh trúng đầu, ngất đi. Khi cậu tỉnh dậy trong bệnh viện thì xung quanh đã có rất nhiều cảnh sát đứng đợi, sau đó mới biết tám người trong quán bar ngày hôm đó đều đã chết. Dạ Ly sững người, cứ như vậy bị đẩy cho cái tội danh giết người.

Dù Dạ Ly một mực phủ nhận, các bằng chứng đều cho thấy cậu là hung thủ, cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình thì đã bị bắt vào tù, nhanh đến nỗi không kịp trở tay.

Vụ án đó được gọi là vụ án Hắc Vũ, tám người bị thảm sát.

May là Đường Hi đến sau khi luật cấm tử hình được ban hành hai năm, nếu không dựa vào việc giết tám người đủ để Dạ Ly bị bắn chết rồi.

Còn nguyên nhân Dạ Ly chết...

Thật sự quá mẹ nó thảm nha!

Cô đã từng nói, trai đẹp vào tù là một loại bất hạnh, dung mạo của Dạ Ly càng không cần phải bàn cãi, cậu tất nhiên bất hạnh hơn cả Cố Triết, cứ như vậy chết trong tù.

Đường Hi cảm thấy cái vả mặt này quá ư là đau, cô nói Cố Triết bất hạnh, mấy ngày sau cô liền bất hạnh y chang hắn.

Bị bạo cúc mà chết!!!

Kí ức nào của Dạ Ly có ấn tượng càng sâu đậm, kí ức đó càng rõ ràng.

Trong đầu Đường Hi bây giờ là vô số hình ảnh không lành mạnh khiến người ta mặt đỏ tim đập, tai cô còn nghe được âm thanh bạch bạch.

Đường Hi: &/#a₩vh^×:;p~&

Ta thao con mẹ nó!!!!

Những ngày tháng tiêu dao tự tại của ta!

1802, cho ta trở về thế giới trước đi!!

[Rất tiếc điều đó là không thể.]

Đường Hi tỏ vẻ, nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

Làm gì thì làm, cô phải bảo vệ thân thể này của mình đã!

***

Khi Đường Hi bình tĩnh lại, cô không nhịn được lại nhớ tới thiếu niên ngày nào vẫn còn nhào vào lòng mình cười cười nói nói, giờ lại chết thảm trong tù.

Sau khi Đường Hi rời khỏi thân thể của Lý Nhiễm, Dạ Ly thật sự đã chạy khắp nơi tìm cô. Bởi vì đã ở một mình quá lâu, nên chỉ cần người ta tùy ý để tâm cậu một chút, dành thời gian cho cậu một chút, cậu sẽ vô cùng biết ơn người đó. Dạ Ly là một đứa trẻ đáng thương như vậy đấy. Thời thơ ấu thiếu tình yêu của cha mẹ, lớn hơn chút thì bị dì ngược đãi, đã bị vu oan giá họa, tống vào tù. Dạ Ly cứ như thế mà chết ở cái tuổi đời còn quá trẻ.

Ài, nhân sinh a.

"Từ trước đến giờ tôi được nuôi dạy phải làm theo lời của người khác, tôi không biết chính tôi muốn gì nữa."

Chỉ biết làm theo lời người khác à?

Lúc trước Đường Hi không hiểu, nhưng bây giờ cô đã tỏ tường ý của Dạ Ly.

Không có cảm xúc, không có tham vọng, chỉ có thể nghe lời người khác răm rắp, cái này căn bản không thể gọi là sống.

Sống và tồn tại là hai khái niệm khác nhau.

Dạ Ly chỉ tồn tại, cậu gần như không sống. Sau khi chuyển đi sống ở nơi khác thì ổn hơn, cậu giao tiếp với nhiều người, quen biết bạn bè, quật cường một mình sống tiếp ở nơi đất lạ. Dạ Ly yêu quý con người ở đó, cả bạn bè và những người hàng xóm luôn hết mực giúp đỡ cậu, nhưng mang trong mình quá khứ nhiều vết thương sứt sẹo, Dạ Ly không còn có thể mở lòng với người khác như cậu đã từng.

Tưởng rằng trưởng thành hóa sắt đá, rốt cuộc vẫn là quá cô độc mà khép mình lại thành con sò, không dám mạo hiểm thêm lần nào nữa.

Đường Hi trừ thở dài thì chính là thở dài, đứa nhỏ này không phải trải qua quá nhiều đả kích dẫn đến vô cảm, mà là cậu đã chai sạn với đau đớn từ trước rồi.

Trở lại nhiệm vụ, Đường Hi nghi ngờ có ai đó cố ý muốn ép chết Dạ Ly, thời gian và hoàn cảnh đều quá mức chuẩn xác, ngoài ra vụ án chưa rõ ràng đã tống cậu vào tù, khó nói là trùng hợp được.

Nhưng trong quá khứ, Dạ Ly chưa từng đắc tội ai cả, cô không nghĩ ra tại sao có người muốn hại cậu.

"Ài, bỏ qua, không nghĩ nữa!"

Quay đi quay lại cô vẫn chú ý đến bảng thống kê, ở thế giới trước cô thấy giá trị mị lực của mình hơi thấp, nhưng bây giờ cô chỉ muốn rút sạch nó về 0 thôi.

"1802, ta có thể chuyển giá trị mị lực sang vũ lực không? Dù sao ta cũng làm nhiệm vụ bằng thân thể người khác mà."

[Có thể, nhưng chỉ có thể chuyển đổi tạm thời, tối đa là 10 điểm thôi.]

"Vậy chuyển 10 điểm qua giá trị vũ lực đi."

1802 im lặng một chút, rồi lại thông báo.

[Hoàn thành tâm nguyện của Lý Nhiễm, nhận 15000 điểm EXP, 10 điểm skill, mời tự phân phối.]

Đường Hi nhìn thu hoạch thế giới trước, rất hào phóng đem 10 điểm skill cộng hết vào vũ lực, bảng thống kê thay đổi.

[Số hiệu: 1802

Tên: Đường Hi (nhiệm vụ giả thực tập)

Tuổi: 22

Giới tính: Nữ (có thể thay đổi)

Xếp hạng: #8772052

Tiến độ vòng kiểm tra: 1/3

Nhiệm vụ trước mắt: Dấu vết năm xưa

Thân phận hiện tại: Dạ Ly, 21 tuổi, là tội phạm giết người.

Điểm EXP: 10000

Giá trị sinh mệnh: 50

Giá trị trí tuệ: 75

Giá trị mị lực: 10 (-10)

Giá trị vũ lực: 20 (+20)

Giá trị may mắn: 83

Tinh thần lực: 65

Công đức: 15

Kĩ năng: Kĩ năng lái xe lv.1, kĩ năng chạy marathon lv.1

Nguyện vọng:

1. Lật tẩy bí ẩn vụ án "Hắc Vũ", minh oan cho Dạ Ly.

•Ghi chú:

- Nếu vượt qua vòng kiểm tra, trở thành nhiệm vụ giả chính thức.

- Nếu chết hoặc thất bại, tiến hành xóa sổ.

- Không được phép tiết lộ thông tin liên quan đến cốt truyện, hệ thống, ký chủ và người ủy thác.]

Đường Hi an tâm, cuối cùng không phải sợ đánh nhau nữa rồi.

Nhưng nhiệm vụ lần này sao lại khó như vậy? Muốn cô vượt ngục hay gì???

Rốt cuộc làm thế nào mới ra ngoài được đây?!!

"1802, đây là nhiệm vụ cấp mấy?"

[Cấp C.]

Má nó!!!

"Không phải nhiệm vụ của thực tập sinh là cấp D sao? Vì quái gì ta lại đến một thế giới cấp C lần nữa???"

[...Vì cô xui xẻo.]

Đường Hi làm như không nghe thấy 1802, cô ngẩn ngơ suy nghĩ, có lẽ tình bạn ngắn ngủi đó được Dạ Ly xem trọng hơn cô nghĩ, sau khi tỉnh dậy, cậu ngày nào cũng chạy đến khu nhà hoang đợi cô mấy giờ liền, rồi lại buồn bã rời đi, Đường Hi đối với chuyện này chỉ có thể áy náy.

Ai bảo cô là nhiệm vụ giả cơ chứ, đến cả việc sống cũng có thời hạn, cô không thể quyến luyến một thế giới nào cả.

Rồi cô bắt đầu nghĩ cách làm nhiệm vụ, vượt ngục chắc chắn là không thể nào rồi, cô mà rời đi thì thằng nhóc này lại bị bắt thêm lần nữa cho coi, huống hồ cô cũng không có bản lĩnh đó.

Cách duy nhất là quang minh chính đại ra tù nha!

Nói thì dễ nhưng làm thì khó.

Vụ án Hắc Vũ chết 8 mạng người, không thể cứ như vậy mà ra tù được, hơn nữa thời hạn của cô chỉ có 4 năm.

Có người giúp đỡ còn có khả năng, nhưng Dạ Ly vẫn luôn một thân một mình, phải làm sao đây?

Bỗng trong đầu cô nghĩ đến một thứ.

Nhà tù này trừ bỏ nhà giam nữ thì tổng cộng có 5 khu, từ khu A đến khu E. Tuy Dạ Ly ở khu D, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe phong phanh tin tức về khu A.

Khu A và khu D là nơi giam giữ đặc biệt, môi trường và điều kiện sinh hoạt đều tốt hơn các khu khác, nguyên nhân chính là vì có người rót tiền cải tạo. Mỗi khu đều có một tên trùm đứng đầu, cứ tạm gọi là ngục bá, nhưng hai kẻ đáng sợ vẫn là ngục bá khu A và khu D.

Ngục bá khu D tuy mạnh thật, nhưng anh ta là một tên cực kì thích làm tình, Dạ Ly bị anh lật bánh nướng không biết bao nhiêu lần, nướng tới khét lẹt.

Đối lập với anh ta là ngục bá khu A, hai người mạnh ngang ngửa nhau, thế lực chống lưng cũng không thể khinh thường, vận mệnh thế nào mà cả hai ngục bá này đều ra tù chỉ sau một năm.

Người ở nhà tù này không ai không phạm trọng tội, phải hơn một phần ba tù nhân ở đây có án chung thân, số còn lại cũng phải án hai ba chục năm tù, những tội nhẹ nhẹ như gây rối trật tự công cộng hay trộm cắp chẳng bao giờ xuất hiện trong trại giam cá biệt này.

Ấy thế mà hai kẻ kia bị tống vào nhà tù này chỉ một năm đã lành lặn trở ra, nói không có ẩn tình gì đằng sau có quỷ mới tin, hậu thuẫn không đùa được đâu.

Nếu có thể được kẻ như vậy để mắt tới, được minh oan ra tù cũng không phải không có khả năng. Lúc đó đúng thật là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống!

Nhưng quan trọng hơn, ngục bá khu A một trăm phần trăm là trai thẳng!!!

Tuyệt đối là trai thẳng không sai!

Mẹ nó chứ cô có điên mới trở lại khu D ấy. Cho dù ngục bá khu A nổi danh tàn ác, cô cảm thấy môi trường đó vẫn dễ thở hơn bị vứt cho thằng khốn đã cưỡng bức mình kia.

Hơn nữa hiện tại cô chưa chính thức vào nhà giam, chỉ bị nhốt lại chờ thẩm tra, biết đâu còn có cơ hội cầu xin cảnh sát.

Đường Hi cười tủm tỉm, xem ra bề trên vẫn chưa vứt bỏ cô.

Ngày mai cô sẽ được đưa đi thẩm vấn, cũng nên nghĩ làm cách nào để bò qua được khu A rồi.

Đó là một tối trằn trọc khó ngủ, nửa đêm canh ba Đường Hi rốt cuộc mới chợp mắt được, đánh một giấc say nồng nàn.

Ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi đây.

***
3797 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro