Chương 14: Dấu vết năm xưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách cách.

Âm thanh mở khóa vang lên, Đường Hi từ trong mộng tỉnh lại, một viên cảnh sát mặc cảnh phục mở cửa bước vào, đến gần cô tra chìa khóa mở hai cái vòng sắt trên tay Đường Hi xuống.

Cô xoay xoay hai cổ tay bị treo cả đêm đến ê ẩm của mình, trên da thịt trắng muốt đã hằn lên vết bầm tím.

Còn chưa kịp xúc động thì viên cảnh sát không nói không rằng 'cạch' một tiếng đeo còng số 8 vào tay cô.

Đường Hi: ...

Vừa thả ra liền đổi cái khác à?!!

Cô nhìn xuống hai tay đeo còng của mình, cảm thán.

Dạ Ly, cậu trắng đến nỗi nữ nhân như tôi cũng phải hổ thẹn đấy, thật không khác gì một con búp bê sứ mà.

Viên cảnh sát áp giải cô đến phòng thẩm tra, lúc đi ngang qua cửa kính, Đường Hi rốt cuộc được nhìn rõ dung mạo mình, gương mặt này so với bốn năm trước xinh đẹp hơn không ít, đôi mắt sẫm màu cà phê, sóng mũi cao, môi đỏ như máu cùng làn da nhợt nhạt.

Dạ Ly cao một mét bảy tư, tuy không phải kiểu người vai ù bắp thịt nhưng cũng xem là khỏe mạnh, huống hồ cô còn vừa thêm 20 điểm vũ lực.

Đường Hi bị dẫn đến phòng thẩm vấn phạm nhân, căn phòng trống không chẳng có gì ngoài một bộ bàn ghế ở giữa, cô ngồi xuống đối diện một viên cảnh sát khác, hai mắt mở lớn.

Hử?

Người này hình như hơi quen...

Má nó!!!

Đây không phải cảnh sát Phùng sao?!!!

Đường Hi thiếu chút nữa đã lao đến nhận người quen, nhưng cô nhịn xuống, không chút hoảng loạn ngồi đối diện ông.

Cảnh sát Phùng vẫn nhã nhặn và nghiêm túc như ngày nào, thời gian bốn năm làm khuôn mặt ông trở nên già dặn hơn, là hình mẫu lí tưởng của một cảnh sát nghiêm túc.

Bốn năm trước chỉ là một cảnh ti kiêm cục trưởng cục cảnh sát số 8, bốn năm sau thế nào lại lên làm trưởng giám ngục nhà tù.

Ài, thời gian trôi qua nhanh quá.

Cô chỉ chớp mắt một cái đã là bốn năm rồi.

"Xin chào, cậu Dạ Ly."

Đường Hi thả lòng, rất lịch sự bắt tay cảnh sát Phùng.

"Xin chào."

Hai người không kéo dài thời gian mà bắt đầu cuộc nói chuyện, cảnh sát Phùng không khắt khe hay hùng hổ dọa nạt như bao người thẩm tra khác, ông vừa giải thích, vừa đặt một chai rượu vỡ đựng trong bao bì lên bàn.

"Cậu Dạ Ly, chai rượu này có dính máu của thi thể, cổ chai lại có dấu vân tay của cậu, tang chứng vật chứng đều chỉ ra cậu là thủ phạm."

"..."

Đường Hi thật sự không biết nên nói gì.

Tuy cô biết Dạ Ly không giết người, nhưng lại không có cách nào để chứng minh điều đó.

Cảnh sát Phùng không hề thúc giục cô, ông kiên nhẫn đợi câu trả lời. Đường Hi ngửa cổ ra sau ghế, than thở:

"Ài, dù bây giờ tôi có nói rằng mình không giết người thì tôi cũng không tin."

Cảnh sát Phùng vẫn điềm đạm, "Cậu không có bằng chứng nào phải không?"

"Đúng, thế nên tôi mới lâm vào hoàn cảnh hiện tại." Cô nhún vai, huơ huơ đôi tay bị còng lại của mình.

"Vậy thì những bằng chứng này sẽ đưa cậu vào ngục giam."

Đường Hi chán nản đung đưa cơ thể, hướng mắt nhìn lên trần nhà, giống như cứ nhìn mãi như vậy sẽ có giải pháp, cô chỉ đành cười buồn.

Dạ Ly à, thời điểm này tôi không có cách nào chứng minh cho cậu cả.

Bỗng khung cảnh về cậu thiếu niên cười tươi như hoa hiện lên trước mắt, từ lần đầu tiên gặp mặt đến lúc cô đánh ngất cậu ấy mà bỏ đi, tất cả những điều ấy với cô chỉ mới một tháng trước, với cậu đã là bốn năm đằng đẵng, xong còn bị vu oan mà trải qua những năm tháng tù khổ sở. Cô lại nghĩ tới cuộc nói chuyện đầu tiên của bọn họ, khi ấy Dạ Ly hai mắt phát sáng, hào hứng nhìn chằm chằm cô, Đường Hi nhớ tới lời của cậu, trong đầu lóe lên một ý tưởng cẩu huyết.

"Ngầu, ngầu cực kì ấy! Nếu có cơ hội tôi cũng muốn làm cảnh sát chìm đi nằm vùng nha."

Đệt!! Nằm vùng!

Dạ Ly thằng nhóc chết tiệt này cậu đang gợi ý cái gì cho tôi vậy hả??!

Tôi với mấy cái đấy thì có liên quan quái gì!

"Cậu Dạ Ly?"

Tiếng gọi của cảnh sát Phùng kéo Đường Hi ra khỏi mớ kí ức trước kia.

Đường Hi ảo não đỡ trán không nhìn lên, nghĩ tới tình huống của thế giới này, lại thêm thân phận kì bí của vị ngục bá kia, chỉ cần được người như vậy giúp sức, cô không tin mình không ra khỏi nhà tù này được.

Nhưng tới khu A với tư cách nằm vùng là cái quỷ gì hả trời??

Trải qua một hồi đấu tranh tâm lí, cô cuối cùng hạ được quyết tâm vì sống còn.

Ông đây sẽ biến ước mơ của cậu thành sự thật.

"Vào thì vào thôi." Đường Hi trả lời một cách bất đắc dĩ sau khi im lặng mất một lúc, rồi cô mỉm cười, "Ngài cảnh sát, tôi có thể lựa chọn khu nhà giam không?"

Cảnh sát Phùng hơi khó hiểu.

"Cậu muốn vào khu nào?"

"Khu A."

Ông lắc đầu, "Tôi e là không được, khu A là nơi giam giữ tội phạm nguy hiểm, nếu chỉ là vì hiếu kì thì tôi khuyên cậu nên bỏ ý nghĩ đó đi. "

"Ồ không, tôi không đó vì tò mò."

Đường Hi cười híp mắt.

"Ngài cảnh sát, tôi có thể thay ngài để mắt đến 'vị kia' ở khu A."

***

"Cậu Dạ Ly??" Cảnh sát Phùng không thể hiểu nổi.

Có một điều mà bất kì ai ở nơi này cũng biết.

Cho dù ra đường đạp phân chó cũng không muốn gặp 'vị kia' của khu A.

Ngục bá khu A thật sự là một kẻ tàn nhẫn, Dạ Ly ở khu D xa tít mù tắp mà vẫn nghe được chiến tích huy hoàng của hắn.

Một mình đánh lại 20 người!!!

Giống như ngục bá khu D, hắn vừa vào đã xầm cựu ngục bá một trận tơi bời hoa lá, leo lên vị trí ngục bá khu A.

Rất nhiều người không phục, lao đến hội đồng, kết quả bị hắn đánh cho hoài nghi nhân sinh.

Ngục bá khu D là kiểu người ong bướm trăng hoa, giả dối quỷ quyệt. Ngục bá khu A lại là kiểu người tàn bạo không nói lí lẽ.

Nếu ngục bá khu D là một con rắn, vậy 'vị kia' chắc chắn là sư tử.

Từng có kẻ vô tình chắn trước đường của hắn, hắn liền hất văng kẻ đó vào tường, răng môi lẫn lộn, thật sự thảm không gì tả nổi.

Tuy khu A nguy hiểm ngập tràn nhưng Đường Hi thà chết cũng không muốn đến khu D, những kí ức trong đầu cô cũng nên đóng quan tài chôn đi thôi.

Cảnh sát Phùng ánh mắt nghiêm nghị.

"Cậu Dạ Ly, cậu có biết hắn bị nghi ngờ dính tới bao nhiêu tội danh không? Giết người, buôn lậu, xã hội đen, vũ khí đạn dược, tất cả đều là trọng tội. Hắn còn từng dính líu đến cái chết của năm tù nhân đấy."

Nhưng hắn chỉ một năm sau liền ra tù đấy ngài cảnh sát!

Bởi vậy có tiền đừng nói là mua tiên, sai khiến cả ma quỷ còn được, đạo lý này ở đâu mà chẳng có.

"Nhưng ngài cảnh sát, ông không cảm thấy đây là một cơ hội ít rủi ro sao?"

"..."

Đường Hi mỉm cười, và nụ cười của cô dường như nói lên nhiều thứ.

"Ông biết đấy, chúng ta có thể nói chuyện thêm một chút sau khi tắt máy thu âm."

Cảnh sát Phùng im lặng một vài giây trước khi ông ra ám hiệu tay với người bên ngoài, Đường Hi cũng có thể thấy ánh đèn đỏ trên chiếc camera đang chĩa vào bọn họ nhỏ dần rồi tắt ngúm, chỉ còn một mảng tĩnh mịch.

[Mọi thiết bị ghi âm, ghi hình đã được tắt.]

"Cảm ơn ngươi, 1802."

Đường Hi liếc nhìn tấm kính đặt song song với bàn thẩm vấn, mím môi. Phòng thẩm tra được thiết kế bằng kính một chiều, nhìn từ bên trong không khác gì một chiếc gương phản chiếu hình ảnh trong phòng, nhưng cô biết chắc rằng ngoài kia đang có vài người quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, nhất là sau khi cảnh sát Phùng đột ngột đưa ra yêu cầu vô lí như vậy, bọn họ lại càng gắt gao theo dõi hai người.

Đường Hi tuy rằng bản tính liều lĩnh to gan, nhưng lại chưa từng đứng ở vị thế của một tội phạm, thứ áp lực đè chặt lên cô đến nỗi sau lưng đã mướt mồ hôi lạnh, nhưng càng như thế Đường Hi càng bình tĩnh không cho phép mình phạm sai lầm.

Cô không còn là Lý Nhiễm có gia thế yểm trợ, bây giờ trong mắt tất cả người kia cô là tội phạm giết người.

"Phần nội dung được ghi âm trước đó sẽ bị cắt đi để đảm bảo an toàn cho cậu."

"Ông là vị cảnh sát tử tế nhất tôi từng gặp đấy." Đường Hi nói câu này hoàn toàn thật lòng.

Nếu người thẩm tra cô ngày hôm nay không phải cảnh sát Phùng, Đường Hi tự hỏi liệu nó có xứng đáng để mạo hiểm như thế này hay không? Chắc là không rồi.

Cô dám làm điều này vì cô tin vào cảnh sát Phùng, tin vào con người cũng hay phán đoán của ông.

"Vậy thì ngài cảnh sát, như tôi nói, tôi tình nguyện trở thành tai mắt cho ông, thỉnh cầu duy nhất của tôi là được vào phân khu A."

Đường Hi không còn treo nụ cười giả lả ban đầu nữa, "Ông cũng biết những cảnh sát chìm cố ý tiếp cận hắn ta đều bị giết chết đúng không? Tôi nghĩ cái chết của năm tù nhân mà ông đề cập vừa rồi cũng không hoàn toàn tránh khỏi liên quan đến việc này đâu nhỉ."

Cảnh sát Phùng giữ im lặng, hai tay đặt trên bàn đan lại vào nhau, sự im lặng của ông chính là không phủ nhận, cũng không truy cứu tại sao Đường Hi biết chuyện này.

Đường Hi biết được bí mật này chủ yếu vẫn là nhờ kí ức của Dạ Ly. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn ở trong tù Dạ Ly bị che mắt có rất nhiều thứ không biết không hiểu, cậu vẫn ý thức được có gì đó không ổn xảy ra với các phạm nhân, chỉ là cậu chết quá sớm. Đường Hi được kế thừa chỗ kí ức đó, hoàn toàn có thể xâu chuỗi nó lại kĩ lưỡng hơn và có cơ sở để đưa ra một vài suy đoán.

Đừng nói khu A, những cái chết bất thường thậm chí xảy ra với tần suất dày đặc ở khu D. Có kẻ tự sát, cũng có kẻ lên cơn lăn ra tử vong, tử thi vô cùng thê thảm, cả 1802 phải đồng ý rằng không thể nào là chuyện bình thường khi những cái chết đồng loạt diễn ra mà không để lại dấu vết gì.

Ngục bá khu D hành sự quá sạch sẽ, cũng quá trắng trợn, dường như đang cợt nhả khiêu khích sự bất lực của đám người cảnh sát khi không đủ bằng chứng để kết tội hắn. Mỗi khi bọn họ muốn điều tra, thì sẽ lại có một tên phạm nhân nào đấy tự thú trước khi mọi thứ kịp có chút tiến triển nào, mà kẻ xấu số đó trong hầu hết trường hợp sẽ lại vì 'quá sợ hãi mà tự sát', ép cho phía cảnh sát phải nhún nhường ngừng hết mọi động thái.

Thủ đoạn man rợ lại tinh vi như vậy, cảnh sát dù căm phẫn cũng không làm gì được kẻ đó.

Bị giam giữ ở khu D với người như thế, Đường Hi càng tình nguyện hướng lòng về ngục bá khu A hơn, chỉ có mạo hiểm hơn nữa mới có cơ may sống sót. Mà nếu như nhiệm vụ này đã định sẵn thất bại, ít nhất cũng chết cái một dưới nanh vuốt của sư tử chứ không bị sự tàn ác của rắn độc bức đến cùng đường mạt lộ.

Tất nhiên không hẳn cả năm nạn nhân khu A đều là nằm vùng, có thể một trong số bọn họ bị giết vì chọc giận 'vị kia' cũng nên. Nhưng đã quá quen với tác phong làm việc thà giết nhầm còn hơn bỏ sót của ngục bá khu D, Đường Hi phải thừa nhận rằng cô cảm thấy 'vị kia' từ bi hơn không biết bao nhiêu lần.

Cảnh sát Phùng vẫn trước sau như một, chất giọng trầm đanh thép khiến người khác không thể né tránh.

"Cậu đang nói rằng cậu muốn đi nằm vùng?"

"Ngài cảnh sát đánh giá tôi cao quá rồi. Tôi không dám nhận mình là nằm vùng, càng không có chuyên môn nghiệp vụ cho những thứ như vậy, điều duy nhất tôi có thể làm là trở thành tai mắt của ông, thay ông giám sát hành vi của hắn ở một mức độ nào đó."

Cô chẹp miệng.

"Nếu ngài cảnh sát đây đang tìm kiếm một lựa chọn an toàn, tôi có vẻ không tồi. Tôi không có lỗ hổng thân phận, không có tử huyệt trong hồ sơ, không đạt tiêu chuẩn đầu vào của ngành nghề này. Tôi sẽ là một người bình thường cực kì phổ thông nếu không gánh tội sát nhân."

Kể ra thì, cả Lý Nhiễm và Dạ Ly đều là người bình thường, trải qua một cuộc sống bình thường.

Tại sao mẹ nó vào tay cô lại thành cái qué gì vậy??! Sợ mình sống quá dài ư?

Cô cũng muốn biết thế lực nào khiến cô làm ra mấy thứ như này lắm.

Dù cảnh sát Phùng không tỏ bất kì thái độ nào, Đường Hi vẫn ngầm cảm thấy thành công đang ở trước mắt.

"Dẫu sao tôi cũng là án chung thân, lại không có họ hàng thân thích, sống hay chết trong tù đều như nhau cả thôi, mà nhỡ tôi có tạch thật cũng không ảnh hưởng gì đến phía cảnh sát đâu. Ông không cần để tâm về tôi."

"..."

Cảnh sát Phùng đứng lên bỏ đi mà không nói một câu nào, Đường Hi cũng không vội vàng, cô được dẫn trở về ngục tạm giam, không bị còng tay đúng là được giải thoát. Một lúc sau có người đem bữa sáng đến, Đường Hi rất nhanh đã ăn xong, mâm cơm được đem đi, cô vừa gặm màn thầu vừa nghĩ ngợi.

"Lâu nhất là ngày mai ta sẽ được đưa đến khu A.

[Sao cô lại chắc chắn như vậy?]

"Trực giác đó."

Sự thật chứng minh là trực giác của Đường Hi có độ chính xác rất cao, cô nhàm chán trong ngục nửa ngày, ngay chiều hôm đó đã được đưa đến khu A.

Cô chính thức trở thành tù nhân rồi!

Khu A cũng giống như khu D, rộng và sạch sẽ hơn những khu giam khác, phòng trắng, nhà ăn và nhà tắm đều màu trắng, xung quanh còn có bãi cỏ xanh mơn mởn, nơi sinh hoạt vô cùng tốt.

À, cuộc sống của cô chỉ tốt khi tránh khỏi việc 'bạo cúc' trong truyền thuyết.

Nhớ đến những kí ức đó, Đường Hi thật muốn sụp đổ con tim, vừa trở thành một thằng con trai thì thứ chào đón cô lại là nhà tù, đã thế lại còn sắp quyên sinh.

Dạ Ly, cậu khổ quá tôi chịu không nổi!

Nhưng thứ cô cần lo trước tiên là thứ khác.

Màn chào hỏi ma mới.

Khu A là nơi ở của các thành phần tội phạm cực kì hung ác, đến cả giám ngục cũng không thể quản được.

Đây cứ như một tục lệ bất thành văn của các nhà tù. Trước đây Dạ Ly mới vào tù, vì xinh đẹp nên không bị đánh đập, bắt nạt hay tra tấn, ngược lại cậu bị ngục bá khu D đè ra phá thân, ê ẩm đến nỗi không thể đi lại bình thường được, những ngày sau đó đều là bạch bạch và bạch bạch.

Dạ Ly là ngục hoa được ưa chuộng nhất nhà tù, bị chuyền tay hết người này đến người khác.

Không phải cậu chân yếu tay mềm không đánh trả, căn bản là không đánh lại số đông.

Khi Đường Hi nhớ lại nguyện vọng của cậu, thầm thở dài.

Cậu em này thật lương thiện.

Khi cô đang suy nghĩ vẩn vơ, bên trong khu A đang bàn tán về ma mới đến hăng say.

"Tụi mày biết gì không, khu A sắp có ma mới đấy."

"Ma mới? Có gì mà thú vị? Chỉ mấy tên nhạt nhẽo không khác gì nhau."

"Nghe nói nó là còn trẻ lắm, mới hai mươi mấy tuổi đầu."

"Tao đã thấy mặt thằng đó rồi, cực kì xinh đẹp, so với phụ nữ càng đẹp hơn."

"Đậu má, mày nói thật?"

"Tao cũng thấy! Còn tưởng là người nổi tiếng luôn đấy."

"Mẹ nó thật đáng mong chờ."

***

Đường Hi được giám ngục dẫn đến phòng giam mà cô sẽ ở trong thời gian tới. Tường phòng trắng tương đối sạch sẽ, sàn nhà tối màu, khi mở cửa song sắt ra, góc bên phải cửa còn đặt một tủ giày chia làm nhiều ngăn, góc bên trái là nhà vệ sinh nhỏ. Có lẽ là nhà tù này không có quá nhiều phạm nhân lại có diện tích khủng, phòng giam vậy mà tương đối rộng rãi dễ chịu, tổng cộng có thể chứa sáu người người, ngoại trừ cô đã có bốn người trong phòng.

Đối diện tường phòng, ba chiếc giường tầng xếp thành hình chữ U, khoảng trống ở giữa là nơi sinh hoạt chung, trên chiếc kệ nhỏ có vài cuốn sách, có bộ bài tây và mấy thứ lặt vặt, cho phép phạm nhân giải trí trong tù ở một mức độ nào đó.

"Cậu từ bây giờ sẽ ở đây, vật dụng cá nhân ở nhà kho, tự đến lấy."

Giám ngục nói xong liền bỏ đi, Đường Hi nhìn những người 'bạn cùng phòng' mới, trong lòng rơi lộp bộp. Đúng là cô đã chấp nhận việc giới tính sinh học của mình không còn như trước nhưng sống chung với bốn gã đàn ông thì cũng hơi quá sức đi.

Những người nọ đang xếp bằng dưới đất đánh bài, một người nằm hẳn ra đất, nghe tiếng động bọn họ đồng loạt quay lên nhìn cô, Đường Hi chỉ có thể khóc trong lòng.

"Ồ? Tiểu mỹ nam nào đây?" Một gã đàn ông đầu đội băng rằn ri, đuôi mắt xếch ngẩng lên nhìn chằm chằm cô từ đầu tới chân, ánh mắt lóe lên vẻ cười cợt.

Người đang nằm một tay chống cằm, lười biếng liếc lên một cái rồi cúi đầu xuống không nói gì, mắt xếch liền huých vai cậu.

"Lão tứ, chú không định nói gì à?"

Người được gọi là lão tứ cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm rất dễ nghe, có lẽ cũng xêm xêm tuổi cô.

"Rất xinh đẹp."

Gã đầu trọc ở phía đối diện cười ha hả mang theo chút gian tà, "Lão tứ, chú thật sự không có chút hứng thú nào sao."

"Không."

Ở bên đó loạn thành một bãi chiến trường, Đường Hi đảo mắt, lại bắt gặp có một người đeo kính mang vẻ nhu hòa hơn những người còn lại, giống như là người có học vấn, đối phương liền nhắc nhở cô.

"Người mới, giới thiệu đi."

Đường Hi tiến đến giường của mình, nhẹ giọng trả lời:

"Tôi là Dạ Ly, 21 tuổi."

Gã mắt xếch 'ồ' một tiếng, "Ra là một thằng nhóc, bộ dáng còn đoan chính như thế."

Đường Hi có hơi khó hiểu, người hiền hoà khi nãy đã rất ăn ý giới thiệu cho cô.

"Tôi là Thẩm Phong, cứ gọi tôi là lão tam, những người này lần lượt là Hoàng Kế, Châu Vũ và Lôi Yến Hà."

Được rồi, đầu trọc là Hoàng Kế, mắt xếch là Châu Vũ, đeo lính là Thẩm Phong và lười biếng là Lôi Yến Hà.

"Tôi nhớ rồi."

Châu Vũ xua xua tay, cái miệng nhanh nhảu không ai bằng, "Đừng gọi tên làm gì, tôi là lão nhị, tên đầu trọc này là lão đại, hắn là trưởng phòng này."

Hoàng Kế quắc mắt với cô, "Từ bây giờ chú là lão ngũ."

Đường Hi tỏ vẻ chẳng có vấn đề gì cả.

Cô nhìn lên chiếc giường tầng còn trống cả hai giường, nghĩ một chút rồi quyết định lấy giường dưới. Khung giường kim loại chắc chắn, chăn gối đều có vỏ ngoài màu đen tiện cho việc giặt giũ vệ sinh, một thanh nhỏ gồm bốn móc treo tường nằm về phía cuối giường, còn lại đều trống trơn.

"..." Haizz, đây là nhà tù mà, thế này đã tốt lắm rồi.

Những người kia vẫn tiếp tục cuộc chơi, bên cạnh Châu Vũ, Lôi Yến Hà lười nhác nằm dài, nâng mắt nhìn Đường Hi hồi lâu, mãi mới lên tiếng:

"Lão ngũ, cậu vì sao vào đây?"

Người này xưng hô với cô khác những kẻ khác, Đường Hi cũng nhìn cậu.

Ừm, lớn lên không tồi, mái tóc màu đỏ rượu tùy ý rũ trên khuôn mặt cậu, đôi mắt cùng màu, ngũ quan cân đối, phong thái cao lãnh, nước da tuy không trắng bóc như Dạ Ly nhưng cũng là một mỹ nam tử, chỉ có đôi mắt luôn khép hờ cộng với sự kiệm lời của cậu trai lộ rõ vẻ lười nhác có phần lạnh lùng.

Không ngờ ở đây còn có người đẹp trai như vậy, chỉ kém Dạ Ly thôi.

Đường Hi mỉm cười, "Giết người."

Căn phòng trầm mặc giây lát, rồi Hoàng Kế phụt một tiếng, ôm bụng cười ha hả, "Nhóc con, bản lĩnh lớn đó! Anh thích chú rồi đấy!"

Lôi Yến Hà biểu tình đạm mạc như nước, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ngược lại Châu Vũ hứng thú bừng bừng, bộ dáng ngả ngớn, "Lão ngũ, chú có điều không biết rồi, phạm nhân ở đây, ai mà tay chẳng nhuốm máu?"

"Ra vậy."

Gian phòng trở lại như ban đầu, tiếng cười nói và âm thanh loạt xoạt của lá bài vang lên không dứt, cũng không ai rảnh rỗi quản người mới đến. Đường Hi thấy vậy cũng tốt, nhàm chán đọc tạm một cuốn sách.

"Lão ngũ, xuống đây chơi bài đi." Thẩm Phong không biết vì sao lại chú ý đến Đường Hi, điệu bộ dễ gần của anh phần nào khiến người khác thấy dễ chịu.

Đường Hi ngượng ngịu vuốt mũi, thành thật bảo:

"Tôi không biết chơi."

Châu Vũ liền hứng khởi vẫy tay, tính tình vô cùng phóng khoáng, "Xuống đây, bọn anh dạy chú."

Ở trong tù rất buồn chán, trừ chơi bài ra thật sự không có bao nhiêu trò giải trí, Đường Hi cũng không từ chối, nhưng 10 ván thua hết 10 ván, Hoàng Kế cười bay nóc luôn.

"Há há, lão ngũ, may mắn của cậu thảm như vậy, thua sạch rồi, phá sản."

"..."

Đường Hi mất hết niềm tin liền buông bài, dẫu sao may mắn của cô chỉ dùng được trong tình huống khẩn cấp thôi chứ bản thân cô cũng không triệu hồi nó ra được.

Lôi Yến Hà từ đầu đến giờ không tham gia, chỉ nhàn nhạt ngồi xem bọn họ ồn ào. Bỗng cậu ta lại nhìn Đường Hi, ánh mắt kì lạ.

Đường Hi: ???

"Lão ngũ, tôi có thể véo má cậu không?" Lôi Yến Hà hỏi tỉnh bơ.

"..........?" Gì cơ?

À, hả?

Người anh em, cậu vừa nói gì tôi nghe không hiểu!

Đường Hi ngây ngốc, "Được?"

Nghe được câu trả lời, Lôi Yến Hà rất thành thành thật thật tới gần, véo má cô, kéo kéo nắn nắn.

"...Mềm thật."

Ừm, cô biết là da thịt thằng nhóc này chất lượng rất tốt nhưng lão tứ, cậu làm vậy là có ý gì nha?

Thật ra lí do của Lôi Yến Hà cũng không to tát gì, cậu ta mấy tháng gần đây cứ ở cạnh một đám đàn ông hung bạo chỉ có cơ bắp mà không có não, sắp quên luôn thế nào là người bình thường rồi, hơn nữa người mới này ưa nhìn như thế, cậu ta chỉ đơn thuần muốn sờ thử thôi.

Lôi Yến Hà véo đủ rồi thì trở về giường nằm, hoàn toàn không quan tâm bên ngoài, ngủ đến quên trời quên đất. Đường Hi không hiểu gì cả.

***

Reng reng.

Tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên réo rắt, ngay sau đó là các giám ngục đến từng gian phòng, mở cửa cho phạm nhân đi ra.

Đường Hi mặt mày sa sầm, hiện tại là thời gian tự do dành cho tù nhân, cũng chính là thời gian dùng để mở tiệc chào đón người mới trước đây, cô biết thứ gì đang chờ mình rồi.

Cả bọn thả bài trong tay xuống, Lôi Yến Hà cũng từ trên giường ngồi dậy, thong thả ra khỏi phòng, những người còn lại thì không thoải mái như thế, Thẩm Phong bỗng xuất hiện từ đằng sau vỗ vai cô.

"Ài, việc này...lão ngũ, chịu đựng một chút."

Châu Vũ chẹp miệng, "Do chú xui đến sau gã đó thôi, tùy duyên đi. Chúc may mắn."

Rồi cả ba người còn lại cũng đi ra, Đường Hi đứng dậy vươn vai, hỏi 1802.

"1802, ngươi nói xem ta đánh nhau được không?"

[Hiện tại cô có thế đánh cùng lúc bốn người, nhiều hơn thì phải dựa vào sức cô thế nào.]

"A... Tại sao ta lại bị ném vào cái nơi tàn bạo vô nhân đạo này!?"

Cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đi ra, gian phòng giam của cô ở tầng hai, đại sảnh và nhà ăn ở tầng một. Cửa vừa mở, Đường Hi đã thấy rất nhiều phạm nhân tụ tập, chen chúc trước đại sảnh, tầng một đầy ắp người và tiếng bàn tán ồn ào. Cô bình tĩnh xuống lầu, bước qua những âm thanh xuýt xoa.

"Tiểu tử này lớn lên thật đẹp mắt."

"Da thịt trắng như thế, hẳn là thiếu gia nhà nào rồi."

"Thật không biết mùi vị thế nào."

Vị con em gái mày!!!

Đường Hi không chen lấn vào đám đông, cô tìm một nơi ít người, nhanh lẹ lén trốn ra bên ngoài, nhưng rất nhanh đã bị bắt lại.

"Chú em, đi đâu vậy?"

Đường Hi dừng bước, kiềm chế cảm giác muốn phun máu, quay lại mỉm cười động lòng người, "Tôi đi ra ngoài sân."

Gã huýt sáo, "Nha. Ra xinh đẹp như vậy."

Ngày hôm nay Đường Hi đã nghe người khác khen mình xinh đẹp không biết bao nhiêu lần nhưng cô thật sự một chút cũng không vui vẻ được chứ??

Dung mạo của Dạ Ly xác thực kinh diễm, đến cái nơi toàn những kẻ vẻ ngoài hung dữ thì thật sự không khác gì hạc lạc giữa bầy tinh tinh, cực kì bắt mắt.

Nơi này không phải khu D, chúng sẽ không nhẫn nhịn đợi ngục bá nếm thử trước rồi mới ăn, đúng hơn là, kẻ nào đến trước thì được 'thịt' trước.

Nhân quyền đâu?!

"Cho dù có xinh đẹp cũng không đến lượt mày mở màn."

Bỗng phía sau truyền đến giọng nam thô thiển khàn đặc, Đường Hi cũng theo phản xạ quay phắt lại.

Gã kia biến sắc, hoảng sợ lùi xuống, thay đổi thành vẻ mặt nịnh nọt.

"Tất nhiên là không phải em thử trước rồi."

Đường Hi nhìn kẻ đang đến gần, thầm chửi lại là một thằng rồ khác. Dáng người gã không cao nhưng vai ù bắp thịt, còn bự con hơn cô gấp hai gấp ba lần. Trên mặt gã đeo một băng bịt mắt, che lại con mắt trái.

Phía xa truyền đến tiếng xì xầm.

"Là Độc Nhãn kìa."

"Hắn cũng đến đây cướp tên người mới à?"

Độc Nhãn, quả tên thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Ông đây cũng không phải hàng hóa, cướp cái búa!

Độc Nhãn đến trước mặt cô, gã nở nụ cười dâm tà, lộ ra hàm răng vừa hô lại ố vàng, đường nét khuôn mặt thô cứng, diện mạo thực sự không dám khen tặng.

Gã đưa tay sờ lên mặt cô, trong mắt đều là tà ý.

"Bảo bối, bồi anh vui vẻ, sau này em tuyệt đối sống tốt."

Đường Hi: (╯°Д°)╯ ┻━┻

Bảo bối bà nội mày!

Ta thao!!!

Ngươi thử chổng mông lên cho người ta đâm xem!

Đường Hi tận lực mỉm cười, "Vậy nếu không thì sao?"

Độc Nhãn nhíu mày phật ý, nhưng nhìn lại khuôn mặt kiều diễm này, gã vẫn quyết định dung túng cho người đẹp, kiên nhẫn trả lời:"Vậy thì phải dạy dỗ cho em một trận rồi, sẽ rất đau, không phải nên đồng ý để anh chơi sao?"

"Ra vậy."

Cô hơi cúi đầu, vươn tay áp lên bàn tay đang sờ mặt mình. Độc Nhãn thấy con mồi trước mắt nhu thuận liền cao hứng, gã sấn tới muốn chạm vào vai Đường Hi.

Phốc!

Một âm thanh nhớp nhúa vang lên, bùng nổ trong không khí mùi máu tươi như một dây chuyền không ngừng lan rộng, cướp lấy cả khả năng hô hấp.

"Á a a a a. Mắt tao, mắt tao!!!"

1802 tặc lưỡi, khung cảnh này hình như hơi quen.

Tất cả đồng loạt kinh hãi nhìn một màn này, bởi vì trừ vị ôn thần khu A, chưa ai dám đánh Độc Nhãn.

Khiếp sợ!

Đường Hi áp chế sợ hãi trong lòng, dùng sức đè lên người gã, không rút tay ra, máu tươi nóng rẫy lại nhầy nhụa buồn nôn cực kì, cô cười rạng rỡ.

"Đứng yên. Đừng động vào tao, nếu không tao sẽ moi con mắt còn lại này của mày ra đấy."

Độc Nhãn đau đớn cùng cực, trong lòng hoảng sợ cùng tức tối, gã siết chặt cánh tay Đường Hi như muốn bóp vỡ xương cô, chửi ầm lên.

"Thằng ** chó này, tao thao chết con mẹ mày!"

"Mẹ kiếp mày bỏ ra cho tao!!!"

Đường Hi đau đến mức hít một hơi lạnh, nhưng cô không để lọt chút cảm xúc ấy ra ngoài mặt, gã càng điên tiết thì cô càng phải trấn tĩnh, dù cho cánh tay đã bị gã nắm đến tê dại, giễu cợt:

"Ồ, mày muốn vậy sao?"

Độc Nhãn hiểu được ý nghĩa câu nói ấy, phút chốc sợ xanh mặt, gã hoảng đến độ lắp bắp, "Không không được, đừng lấy nó ra, tao cầu xin mày."

Đường Hi cực kì không thiện chí cười lớn, cố trấn định chính mình, "Đứng lên đi, rồi tao sẽ rút tay ra."

"Được được!!"

Độc Nhãn như con chó ngoan ngoãn nghe lời, Đường Hi tỏ ra hài lòng.

"Phải vậy mới đúng! Hình như vừa nãy mày nói muốn chơi tao?"

"Không, tôi không dám nữa."

Độc Nhãn thật sâu căm hận, hắn rất muốn ra tay bẻ gãy cổ tên nhãi này, nhưng làm không gọn thì nó sẽ thực sự moi mắt của gã, giống như lúc đó.

Gã đối với việc moi mắt khiếp sợ cực độ.

"Tốt rồi."

Roạt.

Đường Hi không nói không rằng rút tay ra, máu cũng theo đó phun ra, bắn lên gương mặt trắng như sứ của cô, Độc Nhãn thét như lợn bị chọc tiết.

Nhanh như cắt, Đường Hi giữ lấy tay gã, gạt chân khiến gã mất thăng bằng, cô dồn hết sức, ném gã qua vai.

Rầm!!!

"Á a a a a. Đau quá đau quá, tay của tao."

Gã ngã lăn ra đất, Đường Hi không thả tay gã ra mà vật một vòng, xem ra trật vai rồi, cô cũng không chần chừ, dồn lực vào cạnh bàn tay, đánh mạnh vào gáy gã.

Bặp.

Độc Nhãn đầu váng mắt hoa, ngã xuống bất tỉnh, máu me be bét cả một khoảng cỏ xanh. Đường Hi đứng thẳng người, nhìn về những tên đàn em của Độc Nhãn, hơi buồn cười.

"Các ngươi không muốn trả thù cho đại ca à? Hay là nên khiêng gã vào phòng y tế?"

Chúng đàn em cũng đâu phải dạng trung thành gì cho cam, chỉ là bị Độc Nhãn dạy dỗ một trận nên theo gã thôi, đa số đều chần chừ không đến, chỉ có một vài tên theo Độc Nhãn lâu năm mới cuống cuồng đến đỡ gã đi, bộ dạng chật vật vô cùng, ánh mắt nhìn cô rõ hung ác.

Đường Hi hừ lạnh, Độc Nhãn cũng chả phải dạng hiền lành gì, danh tiếng của gã vang dội lẫy lừng, nhưng đánh giá chung mà gã nhận được là "phẩm vị thấp kém".

Để xem, bắt người khác uống nước tiểu, chơi SM, treo ngược người ta lên cây làm bao cát, quỳ xuống cho gã cưỡi, nhiều không đếm xuể, toàn làm những việc sỉ nhục tự tôn của người khác, cô mới không cần cảm thấy tội lỗi như đánh cái loại người này.

Phía sau cô truyền lên tiếng huýt sáo, Đường Hi vừa ngẩng lên đã bắt gặp Lôi Yến Hà nhàn nhã đứng xa quan sát, cả người mang đến cho người khác cảm giác "không nên làm phiền". Cậu vậy mà cười khẩy vỗ tay cho Đường Hi, coi như đang khen ngợi.

Đường Hi liền gật đầu xem như cảm ơn.

Sự việc đó được rất nhiều người chứng kiến, ai cũng kinh ngạc đến quên hít thở, lính mới này trông yếu ớt vậy nhưng ra tay đủ tàn nhẫn.

Cô đánh đại ca khu A thảm như vậy, đàn em của gã tất nhiên có kẻ nổi xung xông lên, bị Đường Hi xầm cho nhừ tử, nhưng không ai trách móc hay can thiệp vào cả, trái lại tất cả đều đứng một bên cổ vũ đánh nhau, giám ngục lại không quản lí.

"Chú em, đánh đẹp lắm!"

"Gan đấy lính mới."

Ở một nơi mạnh được yếu thua như khu A, không ai luyến tiếc kẻ thua cuộc. Đường Hi co giò đá tên đàn em lăn quay ra xa, tiếng huýt sáo vang dội cùng tràn vỗ tay vang lên giòn giã, cô không nán lại lâu mà nhanh chóng tìm đường lủi ra khỏi đó.

Vừa thoát được đám đông thì đám người Hoàng Kế, Châu Vũ và Thẩm Phong cũng đến gần cô, vẻ mặt kinh ngạc.

"Độc Nhãn đã từng hạ rất nhiều tù nhân khu A, cũng giết không ít người, cậu làm thế nào??"

"Tôi có làm được gì đâu. Chỉ là gã kia khinh địch thôi."

Độc Nhãn đã quá xem thường cô.

Dạ Ly có vẻ ngoài mảnh khảnh thật nhưng chưa từng là kẻ yếu đuối. Sau khi tăng 20 điểm vũ lực, Đường Hi vật ngã được cả tên to con như Độc Nhãn, cả tốc độ, lực đạo đều tăng mạnh, như thể cô trở thành cao thủ võ lâm sau một đêm vậy, đối với điều này cô rất hài lòng.

Chỉ có mạnh lên mới bảo vệ được bản thân.

Thằng nhỏ Dạ Ly cũng thường xuyên tập thể dục, sức khỏe xác thực rất tốt, như thế là cô đủ may mắn rồi.

Tiếng chuông khó nghe rất nhanh lại vang lên lần nữa, kết thúc giờ tự do của phạm nhân khu A, tất cả trở về gian phòng, Đường Hi thở ra một hơi, rửa sạch máu trên người rồi vội vàng chạy vào phòng.

Hôm nay đúng là dọa người mà!!!

***
6196 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro