Chương 58-59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 58: Tiên tử thảo mai (1)

"Bốp..."

Khi Giang Lăng định thần lại, cậu thấy đầu váng tay đau, xung quanh vô cùng ầm ĩ.

Cậu cảm thấy có người ôm eo cậu từ phía sau, có người ôm tay phải, còn có người ôm tay trái cậu, chỉ thiếu một người ôm hai chân nữa thôi.

"Sư muội, sư muội, nóng giận hại thân, đừng làm chính mình bị thương."

"Muội đánh tiện nhân kia là được rồi, hà cớ gì đánh Tạ tiên quân?"

"Đừng tức giận, chắc chắn đại sư huynh sẽ đòi lại công bằng cho muội."

"..."

Chuyện gì thế này?

Giang Lăng muốn mở mắt nhưng mí mắt lại nặng trĩu. Cảm giác này rất quen thuộc, sau khi hoán đổi cơ thể cần một khoảng thời gian ngắn để làm quen.

Tiếp đó, bên tai truyền đến giọng nói nghiêm nghị.

"Các ngươi ngăn sư muội làm gì?"

Giọng nữ này cao vút và đầy nội lực, mang theo sức quyến rũ đến nao lòng: "Nữ tử của Vân Cẩm Các chúng ta đánh ai cũng có lí do. Huống hồ Lục sư muội tốt tính như vậy, từ trước đến nay không tức giận với ai, lần này lại ra tay đánh người, chắc chắn đã phải chịu ấm ức rất lớn."

"Đại sư tỷ..." Bên cạnh có người gọi khẽ một tiếng.

"Tất cả tránh ra." Giọng nữ ra lệnh.

Những người mới nãy còn đang ôm cánh tay, ôm eo Giang Lăng đều vội vàng lui về sau, nhưng vẫn có người không nhịn được mà uyển chuyển nhắc nhở, "Đại sư tỷ, người đó là Tạ sư huynh, tỷ..."

"Thịnh Vân tiên quân Tạ An Ca?" Giọng nữ chần chừ rồi cười mỉa, "Hóa ra là ngươi, nếu Lục sư muội đã đánh ngươi thì chắc chắn là không đánh nhầm. Tất cả tránh ra."

Một âm trong veo lướt qua màng nhĩ, sau đó là tiếng phượng kêu từng cơn.

Giang Lăng cảm giác có một làn gió khẽ thoảng qua trước mặt, sau đó cậu chầm chậm mở mắt ra.

Cảnh đập vào mắt cậu là bầu trời xanh lam, mây mờ vương vấn và vài tòa nhà ba tầng nhỏ xây giữa rặng mây. Song cửa sổ thống nhất làm bằng trúc, cửa sổ mở rộng, để lộ những người đang ngồi cạnh chiếc bàn bốn góc.

Phong cảnh đậm đà sắc cổ, thỉnh thoảng có người cưỡi hạc trắng bay qua bên cạnh cậu, đi về phía tòa nhà, những người ấy đều đang mặc y bào rộng lúc ẩn lúc hiện.

Giang Lăng lập tức khẳng định, nơi trước mắt cậu chính là cổ đại, phỏng chừng còn là thế giới tu tiên hoặc tu chân gì đó.

Có lẽ mấy tòa nhà nhỏ kia là khách điếm, người bên trong là khách trọ, còn cậu thì đang đứng trên đài mây. Bây giờ, các khách trọ trong khách điếm đang cúi đầu xuống nhìn như đang xem một vở kịch, hơn nữa thỉnh thoảng còn bình luận đôi câu.

Sau đó, Giang Lăng trông thấy người bên cạnh mình có cả nam cả nữ, mặt mũi thanh tú, mặc bộ đồ học trò xanh trắng thống nhất, mềm mại thanh thoát, gió thổi qua, tà áo bay lên theo gió.

Giữa một vùng xanh trắng, cuối cùng ánh mắt Giang Lăng dừng lại trên người một nữ tử cao ráo, cũng chính là vị đại sư tỷ kia.

Đại sư tỷ cầm một cây tiêu ngọc màu xanh bích, mắt mày ngập tràn vẻ kiêu ngạo, khi nàng ta đưa cây tiêu ngọc lên, bóng ưng xanh hiện lên trên tiêu ngọc, cuối cùng lao vút lên trời, chao liệng trên đầu mọi người rồi thỉnh thoảng lại ẩn hiện giữa tầng mây, vô cùng sống động.

"Lục sư muội, muội nói nên giáo huấn bọn chúng thế nào đây?" Nói xong, đại sư tỷ hếch cằm lên.

Giang Lăng nghiêng đầu nhìn nhìn theo tầm mắt của nàng, chỉ thấy một đôi nam nữ đang đứng trước mặt.

Nữ tử có phong thái dịu dàng, bộ váy sa màu đen ôm lấy vóc người quyến rũ, mái tóc dày đen bóng vấn lại thành búi, chỉ cài một chiếc bộ diêu màu vàng. Chỉ nhìn một cái là có thể nhận ra, đây chắc hẳn là một cô nương cực kỳ xinh đẹp, nhưng nàng ta lại cứ phải trùm một tấm khăn che mặt màu đen khiến người ta càng thêm tò mò.

Lúc này, nữ tử khẽ cau mày, lộ vẻ lo lắng, làn thu thủy hướng về nam tử bên cạnh mình rồi hỏi: "Sao chàng lại cản?"

Thế là ánh mắt của Giang Lăng chuyển sang người nam tử.

Có lẽ người này chính là Thịnh Vân tiên quân Tạ An Ca mà mọi người nhắc đến, trường bào tay áo rộng, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc vương chút hơi thở thư sinh. Nhưng dấu tay đỏ rực trên mặt lại phá hỏng mất vài phần phong nhã.

Lúc này, hắn lắc đầu với nữ tử kia, ra hiệu mình không sao: "Nếu Nghi Tu tức giận vì ta, vậy thì hãy để ta giải quyết."

"Bớt giả vờ giả vịt đi, cho dù ngươi là ai, động vào người của Vân Cẩm các ta thì đều phải xin lỗi." Đại sư tỷ chỉ tiêu ngọc vào hai người.

Giang Lăng vô thức nhíu mày, từ màn đối thoại trước mắt, cậu đã rút ra vài kết luận.

Thứ nhất: cậu vẫn không thể thoát khỏi thân phận đại lão giả gái.

Thứ hai: hình như bây giờ cậu là một đệ tử của nơi tên là Vân Cẩm các, những người mặc y bào xanh trắng bên cạnh là sư huynh sư tỷ.

Thứ ba: ban nãy hình như cậu gây chuyện, muốn đánh nữ tử đeo mạng che mặt, kết quả lại tát Thịnh Vân tiên quân kia một cái.

...

Thế hệ thống đâu?

Đây là lần đầu tiên Giang Lăng gặp phải tình trạng như vậy, không những đau tay mà còn đau cả đầu.

Hơn nữa, nhiệm vụ thất bại, không phải cậu nên chết rồi à?

Giang Lăng trầm ngâm, nữ tử đeo mạng che mặt rất khó chịu: "Lục Nghi Tu đánh người ngay trước mặt mọi người mà còn đúng lý nữa à?"

Đại sư tỷ cãi lại, rất bênh vực người nhà: "Sư muội ta cái gì cũng đúng."

Xung quanh ồn ào, nữ tử đeo mạng che mặt và đại sư tỷ không ai nhường ai, các đệ tử của Vân Cẩm các đứng sau hoặc là hỗ trợ hộ, hoặc là khuyên giải khóc không ra nước mắt.

Bởi vì nếu thực sự đánh nhau, ở đây không có ai đánh thắng được Thịnh Vân tiên quân, trừ phi là các chủ Vân Cẩm các, sư phụ của họ đích thân ra tay.

Trong những âm thanh ấy lại có một giọng nói vô cùng dịu dàng như không có một chút tức giận nào.

"Dừng lại cả đi." Tạ An Ca cũng không quan tâm đến dấu tay trên mặt, ánh mắt dịu dàng hướng về Giang Lăng: "Hình như Nghi Tu không khỏe."

Đại sư tỷ cười mỉa: "Giả vờ giả vịt ít thôi."

Sau đó, nàng vội vàng đưa tay đỡ lấy Giang Lăng đang sắp sửa ngã xuống: "Sư muội, muội khó chịu ở đâu? Cứ nói với đại sư tỷ, đừng cố nhịn."

Giang Lăng đưa tay, bóp trán bằng ngón tay dài mảnh thanh tú.

Lúc này Tạ An Ca bước lên trước, dịu dàng nói trong ánh mắt cảnh giác của mọi người Vân Cẩm các: "Để ta xem cho, ta biết sơ một chút y thuật."

Đại sư tỷ liếc mắt lườm.

Hắn bèn cười: "Ta lớn lên cùng Nghi Tu, ta sẽ không hại muội ấy đâu."

Nụ cười dịu dàng ấm áp, chỉ tội dấu tay rất nổi bật.

Với thân phận của Tạ An Ca thì hắn quay ngoắt đi, hoặc là dạy dỗ đám người không biết trời cao đất dày này đều được, nhưng hắn lại cứ tốt bụng như vậy...

Các đệ tử Vân Cẩm các tỏ ra hổ thẹn, đến đại sư tỷ cũng tỏ ra chột dạ.

Tạ An Ca bước lên hai bước rồi gọi: "Nghi Tu."

Đúng lúc này, người bọn họ gọi là "Lục Nghi Tu" ngẩng đầu lên.

Nữ tử Vân Cẩm các đều xinh đẹp, đặc biệt là vị đại sư tỷ này, anh khí vạn phần, vô cùng bắt mắt, nhưng trước mặt Lục Nghi Tu lại thiếu đi một chút nữ tính.

Tạ Vân Ca dợm dừng bước.

Không phải mê mẩn vì nhan sắc, bởi vì hắn đã ở bên Lục Nghi Tu từ nhỏ đến lớn, bây giờ mỹ nhân che mặt bên cạnh hắn không hề kém cạnh gì Lục Nghi Tu mà còn có phần quyến rũ hơn.

Thứ khiến hắn dừng bước chân chính là ánh mắt của Lục Nghi Tu.

Ánh mắt đó đang quan sát hắn như nhìn một kẻ lạ. Không còn sự dịu dàng trước đó, cũng không còn tình cảm quyến luyến ngày xưa.

Lúc này, Giang Lăng không rảnh để ý đến đám "người quen" không hề quen này, bởi vì đã có một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu cậu.

"Hệ thống đang kết nối."

"Kết nối hoàn tất, hệ thống hồng nương hân hạnh phục vụ bạn."

Sau đó, giọng đàn ông ồm ồm cao vút dội vào tai: "Ký chủ, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi."

Kinh thư bay lơ lửng trước mặt Giang Lăng, bong bóng màu hồng bay xung quanh.

Giang Lăng lườm nó: "Để lát nữa rồi nói nhảm sau, bây giờ nói cho ta biết, bọn họ là ai?"

"Vẫn là ký chủ quen thuộc, vẫn là mùi vị quen thuộc này." Hệ thống la lên cảm khái rồi nhìn những người đang có mặt ở đây, lại kêu "oa" một tiếng, "Sao lại nhảy thẳng vào nội dung rồi thế này!"

"Nói."

"Người đeo mạng che mặt kia là nữ chính Cơ Ngọc, kẻ có dấu tay trên mặt là nam chính Tạ An Ca, bây giờ anh là..."

"Nữ phụ ác độc." Giang Lăng ngắt lời hắn.

"Phải, mà cũng không phải..." Hệ thống ậm ừ.

"Được rồi, biết thân phận rồi, mau nói cốt truyện đi." Giang Lăng nói chắc nịch.

Hệ thống "ồ ồ", nó cũng biết chuyện đang cấp bách bèn lật sách soàn soạt, lật thẳng đến trang nội dung rồi sán đến trước mặt Giang Lăng: "Ký chủ, đây là lời thoại."

Giang Lăng không lãng phí thời giờ với hệ thống, nhưng vẫn đủ để Tạ An Ca phát hiện vấn đề.

Ban nãy Tạ An Ca vẫn luôn duy trì khoảng cách lịch sử, trước sự im lặng của Giang Lăng, cuối cùng hắn không nhịn được mà bước lên mấy bước, nắm lấy tay Giang Lăng định xem có phải Giang Lăng bị thương ở đâu rồi không.

Hắn vừa chạm vào cổ tay Giang Lăng đã bị gạt ra.

"Lục Nghi Tu" lên tiếng: "Đừng lại đây."

Hơi nước dâng lên trong mắt, mờ ảo đến mức không chân thực: "Không ngờ huynh lại bảo vệ yêu nữ kia như thế, huynh đừng để ý đến ta nữa."

Đây mới là bộ dạng trong trí nhớ của Tạ An Ca.

Ai cũng khen Lục Nghi Tu xinh đẹp tốt tính, tư chất tốt, có thể chịu khổ còn tu luyện nhanh, chỉ khi đứng trước mặt Tạ An Ca mới lộ tính trẻ con.

Tạ An Ca có phần yên lòng, hắn cười rồi nói một cách bất lực: "Muội đã tát ta một cái rồi, đừng giận nữa."

"Vậy thì huynh nói xem, huynh và yêu nữ này có quan hệ như thế nào." Giang Lăng chỉ về nữ tử váy đen đeo mạng che mặt, cũng chính là nữ chính Cơ Ngọc.

Cơ Ngọc cười lạnh một tiếng.

Tạ An Ca quay đầu lại liếc nhìn Cơ Ngọc: "Ngọc cô nương, hôm nay Nghi Tu khó chịu, tính tình hơi kích động, mong cô lượng thứ."

Tuy câu nói này rất dịu dàng nhưng lại nghiêng về phía Giang Lăng.

Cũng không biết Cơ Ngọc nghĩ như thế nào, sau khi Tạ An Ca nói vậy, Cơ Ngọc lạnh lùng quay đầu đi.

Tạ An Ca lại nhìn sang Giang Lăng, trả lời nghiêm túc: "Ngọc cô nương không phải yêu nữ gì cả, là bạn của ta." Sau đó hắn khẽ cau mày, "Nghi Tu, xin lỗi Ngọc cô nương đi."

Giang Lăng chỉnh sắc mặt sang ấm ức: "Dựa vào cái gì mà ta phải xin lỗi ả, huynh có biết ban nãy ả ta nói gì với ta không? Yêu nữ này chửi ta là..." tiện nhân...

"Nghi Tu." Tạ An Ca nghe thấy từ "yêu nữ" xuất hiện lần nữa trong lời nói của "Lục Nghi Tu", vội vàng nhắc nhở, "Đừng nghịch nữa, hồi trước muội không như thế này."

"Được lắm, huynh tin ả chứ không tin ta."

Giang Lăng đọc xong lời thoại này rồi co cẳng bỏ chạy.

Đại sư tỷ kéo góc áo cậu, Giang Lăng bỏ lại một câu: "Đại sư tỷ, để muội ở một mình một lát đi."

Đại sư tỷ buông tay, Giang Lăng nhún người nhảy lên mình hạc trắng.

Hạc trắng kêu một tiếng rồi sải cánh bay lên.

Gió lộng ùa đến, mái tóc đen xõa bay cùng tay áo, "nữ tử" váy áo trắng xanh như tiên tử thực sự.

Đệ tử của Vân Cẩm các nhìn nhau.

Tạ An Ca thở dài, Cơ Ngọc hừ lạnh một tiếng, khi quay lưng đi còn bỏ lại một câu: "Không hổ là Thanh Hà tiên tử Lục Nghi Tu, tính nết khó khăn thật đấy."

Tu sĩ trong khách điếm đã xem kịch đủ rồi, ai làm gì làm nấy, chỉ thỉnh thoảng nói nhỏ đôi câu.

Dưới bầu trời xanh ngắt, hạc trắng rẽ mây mờ, bay lượn tự do tự tại.

Giang Lăng ngồi khoanh chân, vẻ ấm ức đau lòng trên mặt đã tan sạch, cậu nở nụ cười lười biếng và hờ hững.

Cậu mở kinh thư ra, lật thẳng đến trang nhiệm vụ.

Trên nhiệm vụ tuyến chính của thế giới thứ hai đã đóng một con dấu "thất bại".

Đúng như những gì Giang Lăng dự tính.

Nhưng Giang Lăng chưa chết, chắc chắn có lý do.

Giang Lăng đưa mắt rồi dừng lại trên con dấu "thất bại", giống như thế giới trước, trên đó có thêm vài dòng chữ.

"Nhiệm vụ ẩn"

"Cứu vớt thế giới - thay đổi số phận tộc ma cà rồng bị hủy diệt"

"Tiến độ hoàn thành: 100%"

Chương 59: Tiên tử thảo mai (2)

Lại là nhiệm vụ ẩn...

Giang Lăng sờ cằm, sắc mặt trầm xuống, sau đó cậu hỏi: "Tiểu Hồng, mi thực sự không biết chuyện gì à?"

Hệ thống vừa nghe thấy vậy liền rũ trang sách xuống, giọng nói thô kệch thấm đẫm sự thất vọng: "Ký chủ, cấp bậc của tôi không đủ, không thể biết được. Ít nhất phải hoàn thành nhiệm vụ một lần thì tôi mới có thể tăng cấp..."

"Đúng là vô dụng..."

"Kẻ nhiệm vụ thất bại là anh!" Hệ thống bùng nổ, "Nếu ký chủ hoàn thành mấy nhiệm vụ kia thì tôi có khổ như bây giờ không hả?"

Giang Lăng xua tay với hệ thống, ra hiệu cho nó đừng làm ồn, sau đó lật sang trang sau, cũng chính là nhiệm vụ của thế giới này.

Nhưng, cả trang nhiệm vụ trống rỗng, không có bất cứ nhiệm vụ gì.

"... Thế này là sao?"

Kinh thư ngơ ngác.

"Thế thì ta đổi cách nói khác vậy." Giang Lăng cười khẽ, "Khi ta tỉnh lại, vì sao mi không ở cạnh ta?"

Kinh thư im lặng.

Trước ánh mắt như dò xét rồi lại như giễu cợt của Giang Lăng, hệ thống chầm chậm lên tiếng: "... Bởi vì, thế giới nhiệm vụ dự định không phải nơi này."

Kinh thư xoay chuyển trên không trung, la ó như cực kỳ khó hiểu: "Khi ở thế giới cục cưng của công tước ma cà rồng, ký chủ nhiệm vụ thất bại, lại ngoéo vì dính nước thánh, tôi còn tưởng ký chủ sẽ hồn phi phách tán cơ, còn tôi cũng sẽ trở thành nỗi nhục của giới hệ thống..."

"Chờ đã." Giang Lăng giơ tay, "Khi ở thế giới đầu tiên, sau khi ta chết, linh hồn vẫn có thể bay tùy thích, vì sao thế giới vừa rồi lại mất ý thức hoàn toàn?"

Cậu vừa thốt ra câu này, hệ thống lập tức bay đến trước mặt cậu, đổi sang giọng nói thận trọng: "Ký chủ, sau này anh làm gì nhớ cẩn thận một chút nhé."

"Nói rõ ra."

"Thân thể bị hủy, tôi có thể nặn lại thân thể cho anh ngay, nhưng linh hồn hồi phục cực kỳ cực kỳ chậm, nếu anh hồn phi phách tán trong quá trình làm nhiệm vụ, đến tôi cũng không thể cứu anh được." Hệ thống sán đến trước mặt Giang Lăng, "Hơn nữa không phải thế giới nào cũng an toàn đâu, ví dụ như thế giới vừa rồi, nước thánh của thợ săn ma cà rồng là dấu tích thực sự mà thần linh để lại, có ảnh hưởng nhất định đối với linh hồn."

Hệ thống vô cùng cố gắng để xây dựng bầu không khí nghiêm túc đứng đắn, nhưng kinh thư lại có bộ mặt rất hài hước, có làm thế nào cũng không thể nghiêm túc được.

Ngay sau đó, nó đã bị Giang Lăng xé ra khỏi mặt, ném mạnh ra ngoài.

Kinh thư đập vào mình hạc trắng, hạc trắng kêu lên một tiếng như vô cùng ấm ức, Giang Lăng bèn vuốt lông vũ trắng muốt của chú hạc.

Kinh thư lại vòng về, thấy Giang Lăng ngồi khoanh chân trên hạc trắng, một bàn tay đặt lên đầu gối, tay còn lại thì dịu dàng vuốt ve lông vũ của chú hạc, sắc mặt hiếm khi dịu dàng như thế, nó bèn quyết định tạm thời không chấp nhặt với Giang Lăng.

"Ký chủ, anh là người mới, ba thế giới đầu đều khá là thân thiện, cho dù là hoàng thất Thiên Chiêu hay là ma cà rồng với thợ săn thì đều sẽ không xuất hiện việc hồn phi phách tán. Thế nên, thế giới thứ ba của anh có lẽ phải là thế giới kiểu tổng tài bá đạo mới đúng, nhưng thế giới này lại là thế giới có mức độ nguy hiểm cao..."

"Xảy ra sự cố gì à?" Tóc Giang Lăng rủ xuống trước ngực, cậu nghiêng đầu liếc mắt.

Hệ thống rầu rĩ: "Tôi đang định dịch chuyển thì không biết vì sao, có thứ gì đó quấy nhiễu tôi, dẫn đến việc dịch chuyển sai vị trí."

"..."

"Khi đó tôi thấy ký chủ chưa tỉnh nên quay về kiểm tra nguyên nhân, a a a, tôi lật ra lật vào bảy lần, tận bảy lần đấy, mà vẫn không phát hiện ra vấn đề gì cả." Hệ thống là khóc thảm thiết, "Rõ ràng tôi không có vấn đề gì cả, vì sao lại xảy ra sự cố?"

"... Có khả năng là do mi trượt tay?" Giang Lăng thong thả chọc ngoáy.

"Sao thế được?" Tất cả trang sách dựng lên, hệ thống cảnh cáo, "Ký chủ, anh không thể coi thường năng lực nghiệp vụ của tôi như thế."

Vừa dứt lời, kinh thư xoay vòng vòng xung quanh Giang Lăng: "Ký chủ, trên người anh có cái gì kỳ lạ không? Có vài thứ có thể quấy nhiễu thời gian, không gian và hồn phách đấy."

Giang Lăng xòe tay, thoải mái thể hiện trước mặt Giang Lăng.

Hệ thống ỉu xìu: "Cũng đúng, nếu có cái gì thì thế giới thứ hai cũng không thể dịch chuyển thành công được."

"Có cách gì giải quyết được không?" Giang Lăng hỏi.

Kinh thư rúc trong đống lông vũ, giả chết một lúc.

Thật lâu sau, nó nhảy lên.

"Ký chủ, cho tôi mười phút, tôi đi xin thử xem có thể sang luôn thế giới tiếp theo được không."

Giang Lăng gật đầu.

Hệ thống đã nói là làm, ngay sau đó đã biến thành dữ liệu, biến mất dạng.

Sau khi hệ thống rời khỏi, Giang Lăng nghiêng đầu rồi chầm chậm kéo tay áo lên đầu.

Nếu phải nói thế giới thứ hai có gì đặc biệt thì đó chính là cậu đã có một mối tình như có như không, trêu chọc người đáng lẽ không nên trêu chọc, trên tay có thêm một sợi dây đỏ.

Thiếu niên với tính cách như vậy thì không chơi bời tình cảm được đâu...

Giang Lăng không nhịn được mà đoán, liệu cậu thiếu niên ấy có thấy đau lòng sau khi mình chết không?

Nhưng cho dù có đau lòng thì cũng làm sao được? Sớm muộn gì y cũng sẽ quay về thế giới của mình, bắt đầu lại cuộc đời của mình.

Giống như bản thân Giang Lăng, thực ra cậu nghĩ đến bộ dạng ngờ nghệch của cậu thiếu niên đó là lại không nhịn được cười, rồi lại thấy ngực mình nghèn nghẹn. Nhưng cậu vẫn sẽ đến thế giới tiếp theo, tiếp tục sống một cách thoải mái, sống một cách xinh đẹp.

Tiếp xúc với một người rồi mỗi người một ngả là chuyện vô cùng bình thường.

Tay áo kéo đến cổ tay, cổ tay mảnh mai vương vẻ yếu đuối, nhưng bên trên lại trống không, chẳng hề có sợi dây đỏ.

Giang Lăng im lặng, sau đó bật cười.

Mây mờ tách ra xung quanh Giang Lăng, cậu ngồi ngay ngắn trên mình hạc trắng, gió chốn cửu thiên vô cùng dịu dàng, chỉ nhẹ nhàng đưa tà áo tóc đen. Cúi đầu xuống là non xanh nước biếc, sống động mênh mang.

Giang Lăng thấy thế giới này cũng được.

Có sức mạnh, phong cảnh đẹp.

Giang Lăng đang nhà nhã ngắm cảnh thì cái giọng như chuông vỡ của hệ thống đã phá nát cả phong cảnh nên thơ.

Lần này, hệ thống đã mang được tin tốt về.

Chỉ thấy kinh thư xoay hai vòng rồi mở trang giấy một cách đắc ý, lật thẳng đến trang nhiệm vụ.

Trang nhiệm vụ ban nãy còn trống không đã xuất hiện một dòng chữ sau khi kinh thư lật ra.

[Ký sự sống lại trả thù của yêu nữ]

[Nhiệm vụ chính: sống đến khi cốt truyện chính kết thúc với tình trạng nam nữ chính không chết]

[Tiến độ hoàn thành: 0]

[Nhiệm vụ nhánh: cố gắng đảm bảo độ hoàn chỉnh của cốt truyện]

[...]

[Chú thích: có thể hoàn thành cũng có thể bỏ qua]

Cũng tức là thế giới này không có bất cứ nhiệm vụ mang tính cưỡng chế nào, nhiệm vụ có giới hạn duy nhất đều là yêu cầu Giang Lăng sống được mà thôi.

Nhưng, người bình thường đều không muốn mình chết, Giang Lăng không thể tự đi tìm cái chết được. Có thể nói, nhiệm vụ này thực sự có cũng như không đối với Giang Lăng.

Sau đó, Giang Lăng nhìn xuống phía dưới.

Nhiệm vụ mới chiếm có vài hàng, bên dưới trang sách lại dày đặc chữ. Giang Lăng đọc cẩn thận, phát hiện toàn là đủ loại phần thưởng, phong phú hơn hai thế giới trước đến mười mấy lần khiến Giang Lăng thắc mắc.

Nhưng trước điều kiện hoàn hảo như vậy, hệ thống đắc ý vì tốc độ làm việc của mình xong lại hơi thấp thỏm.

"Ký chủ, anh cũng đừng lo lắng." Nó ấp úng nói, "Anh xem, cho dù đến thế giới tổng tài bá đạo thì anh cũng khó mà hoàn thành nhiệm vụ lắm, đúng không nào. Thế giới này... ờ... ít nhất thì nhiệm vụ đơn giản..."

"Rốt cuộc là thế giới này nguy hiểm đến mức nào?" Giang Lăng hỏi thẳng.

"..."

"Tiểu Hồng ~"'

Hệ thống rùng mình: "Có thể mất mạng bất cứ lúc nào, là kiểu mà có cứu cũng không cứu nổi ấy."

Sau đó, hệ thống nhanh chóng phản ứng lại: "Ký chủ cũng đừng lo, thế giới có nguy hiểm đến mấy thì vẫn có rất nhiều người bình thường sống vui vẻ bình an. Chỉ cần không gặp phải rắc rối lớn thì sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Thân phận hiện giờ của ta sẽ không gặp rắc rối à?" Giang Lăng vẫn hỏi thẳng.

"Ờ... thì... gì nhỉ..."

Hệ thống đang nhìn trái nhìn phải tính đổi chủ đề, Giang Lăng lại cười khẽ.

Con gái có ai mà không yêu cái đẹp, ai cũng chăm chút cho bản thân rực rỡ sáng chói, nhưng khi ra ngoài, kiểu gì cũng sẽ giữ ý một chút.

Lục Nghi Tu xinh đẹp, lời thoại ban nãy tuy có hơi gây chuyện vô cớ, nhưng trên thực tế thì thực sự không phải người gây chuyện vô cớ gì. Bởi vậy, lần này ra ngoài, trên người không đeo trang sức, đến tóc cũng chỉ buộc bừa thành đuôi ngựa bằng dải lụa, dải lụa thì có tinh xảo một chút, bên trên có đính mấy viên ngọc trai tròn mướt.

Bây giờ cười như vậy, vẻ thanh tú yếu đuối trên mặt tan đi, để lộ vài phần lười nhác thong dong.

"Sợ gì chứ." Giang Lăng nhướn mày, "Nguy hiểm càng lớn thì thu hoạch càng nhiều, nếu ta có thể sống được trong thế giới này, những nhiệm vụ này đều là trò trẻ con hết."

Hệ thống ngơ ngác: "Cũng đúng."

Giang Lăng vẫy tay, đầu ngón tay trắng sáng như ngọc: "Được rồi, để ta xem cốt truyện ở thế giới này đi. Có cốt truyện rồi thì tránh cảnh nguy hiểm dễ không ấy mà."

Hệ thống ngơ ngác lăn sang.

Giang Lăng lật trang sách, cong khóe môi: "Cốt truyện lần này không cần điểm nữa à?"

"Lần này được miễn phí." Hệ thống trả lời ngay lập tức, sau đó lại nói tiếp, "Thế giới tiếp theo vẫn cần đổi điểm đấy."

Giang Lăng gật đầu, nhìn xuống phần giới thiệu ngắn.

[Ký sự sống lại trả thù của yêu nữ]

[Thể loại: nữ cường, sống lại, tu chân]

Xem xong phần giới thiệu ngắn, Giang Lăng chép miệng cảm thán: "Hàn Tố kiên cường, Anral ngây thơ, đều là người bị ức hiếp, nhưng mi xem Cơ Ngọc này đi, coi trời đất bằng vung, đâm chọc vô số người, chỉ thiếu nước đâm chọc cả chính mình thôi... Cho dù nhiệm vụ của thế giới này là tác hợp nam nữ chính thì cũng không có tình tiết ngược thân ngược tâm để ta thay đổi."

"Đây chính là sảng văn trả thù." Hệ thống lí nhí trả lời.

Giang Lăng gật đầu thấu hiểu.

Sau đó cậu mở chính văn, lướt mắt thật nhanh.

Ban đầu là trong một lần lịch luyện mạo hiểm, con gái ma quân là Cơ Ngọc đã yêu Thịnh Vân tiên quân Tạ An Ca, nhưng Tạ An Ca lại luôn một lòng với Thanh Hà tiên tử Lục Nghi Tu, không những trở thành một cặp tiên lữ người người mến mộ mà còn giẫm tình cảm của Cơ Ngọc dưới gót chân mà chà đạp, cuối cùng tiên đạo dẹp bằng ma đạo, Thịnh Vân tiên quân Tạ An Ca chém chết cha ruột của Cơ Ngọc là Cơ Bất Ngộ.

Cuối cùng, Cơ Ngọc hỏi Tạ An Ca rằng có từng thích mình hay không.

Tạ An Ca thắc mắc: Cô là?

Cơ Ngọc tuyệt vọng tự sát, không ngờ khi mở mắt ra lại quay về thời còn thiếu nữ.

Kiếp trước, nàng ta tu vi bình thường, kiếp này phấn đấu nỗ lực, đồng thời còn phải khiến tất cả những người có lỗi với nàng ta phải trả giá thật đắt.

Bây giờ Giang Lăng là Lục Nghi Tu, đọc đến đoạn mình và Tạ An Ca thì hơi khó chịu một chút rồi mới tiếp tục.

Cơ Ngọc sống lại, diễn giải cái gì gọi là tâm cơ bằng thực lực, dựa vào việc biết trước tương lai mà chơi đùa mọi người.

Giang Lăng vừa đọc vừa cảm thán: "Ban nãy đọc lời thoại ta còn thấy sai sai, rõ ràng là nữ phụ mà lời thoại nghe như bị người ta hãm hại ấy... không ngờ đúng là thế thật."

Cơ Ngọc biết Tạ An Ca sẽ gặp Lục Nghi Tu ở đó nên chặn người trước, dựa vào miệng lưỡi sắc bén mà bắt nạt Lục Nghi Tu thảm hại, trước khi Tạ An Ca đến, nàng ta chửi Lục Nghi Tu là "tiện nhân" bằng khẩu hình miệng, dẫn đến Lục Nghi Tu nổi khùng, vung tay tát.

Cái tát này rơi xuống người Tạ An Ca.

Tác giả viết mấy chương này rất sướng, bắt nạt "tiểu tiện nhân" Lục Nghi Tu, còn khiến "tên khốn" ăn tát, khiến tình cảm của hai người rạn nứt.

Một mũi tên trúng ba con chim.

"Chẳng trách mi nói ta không phải nữ phụ ác độc... Lục Nghi Tu có bị ép đến phát điên cũng không tính kế nổi Cơ Ngọc."

Giang Lăng tiếp tục lật sang trang sau, khi đọc được nội dung trên đó, ngón tay cậu bỗng dừng khựng lại.

Không ổn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ