Chương 2: Đệ nhất em gái (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nhàn đi về nhà theo trí nhớ của nguyên chủ. Trước mặt cô là một biệt thự rộng lớn. Thanh Nhàn mở cánh cửa ra bên trong nội thất xa hoa, người hầu hàng loạt cúi đầu chào cô.

Cô bước lên phòng đóng sập cửa lại rồi nhảy lên giường. Hôm nay quá mệt rồi Thanh Nhàn ngủ một giấc tới tối.

"Cộc cộc tiểu thư , thiếu gia đang chờ người xuống dùng bữa" Người hầu từ bên ngoài gọi cô.

"Ta biết rồi" Thiếu gia? Là thằng nào Thanh Nhàn nghĩ một lúc rồi cô mới nhớ ra cô là em gái nam chính thì thiếu gia chắc là nam chính rồi.Không nghĩ nhiều cô bò dậy bước xuống lầu.

" Em hôm nay sao vậy không được khoẻ à " Giọng nói phần lạnh lùng  vang lên. Người con trai đang dùng bữa với khuôn mặt tinh xảo, mái tóc đen ánh mượt rũ xuống vầng trán, đôi mắt xanh híp vào đủ làm cho người ta si mê.

Thanh Nhàn quan sát một lượt rồi đánh giá kiểu này nam chính là seme rồi .

" Em không sao " Cô ngồi xuống dùng bữa thấy ánh mắt của Tử Hiên đang quét lên cô.

Tử Hiên thấy lạ chẳng phải lúc nào cô thấy hắn thì cứ quấn quýt mãi không buông sao. Đúng là đứa em gái này thay đổi rồi con gái thật phiền phức.

"Anh" Thanh Nhàn gọi hắn

"Có chuyện gì Tiểu Ngọc"

"Thật ra em muốn mua GV và truyện BL anh cho em tiền nha" Ôi lại thói xấu từ kiếp trước cứ lúc nào xin tiền là cô lại nói toạch ra hết lý do.

"Phụtttt.... " Nước trong miệng của Tử Hiên phụt hết ra. Cái gì vậy hắn nghe lầm sao. Em gái hắn mà xem mấy thứ đấy sao.Ôi mẹ ơi nó thay đổi quá vi diệu rồi.

"Tại sao em lại xem mấy thứ như vậy với cả em chưa trưởng thành không nên xem mấy thứ vớ vẩn đấy" Tử Hiên lau nước trên miệng đi rồi chất vấn Thanh Nhàn.
Không thể nào! Chẳng lẽ những thứ cô đọc đều là vớ vẩn sao? Không...Không...

"Cái gì vớ vẩn chứ đó gọi là tinh hoa của thế giới anh biết không bla bla bla bla...."

"Khụ! Ai bảo em về những thứ này?" Tử Hiên nghi ngờ Tiểu Ngọc lúc trước có biết mấy cái này đâu. Chắc chắn có kẻ xúi giục em ấy.

"Chả có ai cả là em tự biết đấy thôi. Chả nhẽ anh hai không hứng thú ư?" Thanh Nhàn cười gian híp mắt về phía Tử Hiên.

" Vô vị anh không hứng thú với mấy thứ vớ vẩn của em đâu" Gì chứ hắn mà hứng thú với mấy thứ này sao. Hắn mà có ngày hứng thú thì chắc hắn theo tên ngược quá.

Ôi trời ông anh này sẽ có ngày phải gọi điện cho cô để tìm hiểu thôi.

"Ài anh sẽ sớm thôi há há" Thanh Nhàn vỗ vào vai Tử Hiên.

Tử Hiên muốn nội thương về đứa em gái này quá. Hắn chả biết trong đầu em gái hắn chứa cái gì nữa.

Sáng sớm Thanh Nhàn phải dậy đi học. Thật sự thì cô chả muốn đi chút nào nhưng mà cô không đi thì làm sao mà gặp được bạn thân khả ái chứ haizz nhanh dậy thôi.

Ở****tr ườ****ng

Oa trường này vĩ đại nha to khủng khiếp . Thanh Nhàn thán phục trong lòng.

"Ngọc Ngọc" Tiếng nói trong trẻo vang lên từ phí sau Thanh Nhàn.

Thanh Nhàn quay lại nhìn dựa theo trí nhớ đây đúng là Võ Tuyết khả ái rồi.

"Ah tiểu Tuyết chào buổi sáng" Thanh Nhàn mỉm cười nói với Võ Tuyết. Nhưng cô cười Võ Tuyết cảm thấy lạnh sống lưng.

'Chết tiệt con tiện nhân này không bị làm sao' Võ Tuyết nghĩ trong lòng

" Ngọc Ngọc hôm qua cậu đi đâu vây làm mình không tìm thấy cậu" Võ Tuyết cười giả tạo với Thanh Nhàn.

"Hửm mình đi đâu mà cậu không biết sao? Mình chắc chắn cậu biết mà đúng không Võ Tuyết" Thanh Nhàn bước tới gần Võ Tuyết

Võ Tuyết tim đập 'thịch thịch' chẳng lẽ nó biết rồi? Không thể nào.

"A...ah cậu nói gì vậy mình không biết câu đi đâu hết á" Võ Tuyết vội giải thích cho Thanh Nhàn.

"Ô thế sao chắc mình nhầm rồi. Xin lỗi nha tiểu Tuyết" Tiểu khả ái nói dối kinh thiệt đấy phải trị.

Bên kia Ếch đang xem kịch thầm thán phục
[Ký chủ lật mặt nhanh thật đấy ta thán phục thán phục]

Thanh Nhàn: Hừ ta mà lại

Ếch:  ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro